Tập 1
Chương 16 - Đậu nành, cá và rượu Sake quả nhiên là xứng đáng để chờ đợi
1 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:
Theo sau Akitsu là 2 người nữa.
“A, lâu rồi không gặp, Otsuki và đây là… Inami-san”[note69228]
Mặc kệ Akitsu, tôi tiến đến và chào 2 người họ.
“Lâu rồi không gặp ông, dạo này ông thế nào rồi? Hehe, nhìn ông ốm hơn nhiều so với hồi đám cưới của tôi ấy nhỉ.”
“Ừ nhỉ, trông ổng gầy đi thật”
Hừ, cặp đôi nhà Inami thích lôi chuyện cưới hỏi ra nhỉ.
Nói rồi, 3 người họ đến bàn của chúng tôi. Tôi thấy hơi khó chịu vì Akitsu cũng có mặt, nhưng đành kệ thôi.
Theo lời bọn họ, ban đầu cả 3 người định đi chơi riêng. Thế nhưng Inami-san nhớ về buổi họp lớp hôm nay nên đã rủ 2 người kia theo cùng.
Bộ 3 này luôn dính nhau từ thời còn đi học nhỉ? Tôi thầm nghĩ.
Inami-san ngồi xuống cạnh tôi, Otsuki ngồi giữa tôi và Seno, còn Akitsu thì ngồi trước mặt tôi.
Ngay khi bọn tôi vừa ngồi xuống thì phục vụ đến để gọi món cho chúng tôi. Bất ngờ thay khi cả 3 bọn họ đều gọi bia.
“Dạo này trời hơi nóng nhỉ?”
Otsuki nở nụ cười và nói. Hình như hiện tại cô ấy đang là freelancer [note69229] chuyên thiết kế web.
“Mặc dù làm việc ở nhà hay ở quán cafe sướng thật, nhưng mình không được giao tiếp với ai cả. Chán lắmmm. Nishizaki hình như cũng làm công việc liên quan đến máy tính nhỉ?”
“Cũng có thể nói vậy, nhưng việc tôi làm cũng mệt mỏi lắm”
“Hừm~ mỗi người có một khó khăn riêng thôi. Có vẻ làm việc với nhiều người xung quanh cũng chẳng dễ dàng gì”
Mấy đứa này đang nói về cái gì vậy… Tôi chẳng biết công việc của mình có gì đáng để kể không nữa.
“Khi nào ông làm đám cưới đấy Seno?”
“Chắc là cuối năm nay, đừng lo, tôi sẽ mời mọi người mà”
Cuối năm à, mong là tôi không phải tăng ca vào dịp đấy… Tất cả phụ thuộc hết vào phòng kinh doanh.
Nhân viên phục vụ mang bia đến, đồng thời cả phần cá ngừ tôi đã gọi. Vừa nướng xong, tôi và Akitsu mỗi người gắp một miếng cá.
Cắn miếng đầu tiên, tôi cảm nhận được vị tươi của miếng cá. Phần dầu cá sau khi nướng tiết ra làm nâng tầm mùi thơm của miếng cá. Ăn không thôi cũng đã ngon rồi, nếu như có nước tương ở đây, có lẽ tôi sẽ ăn 3 tô cơm”
“2 người ăn uống với điệu bộ như nhau nhỉ? Sao chưa làm đám cưới nữa?”
Inami buông lời trêu chọc, còn tôi và Akitsu thì bất ngờ nhìn nhau.
Thật ra khi cả 2 đã ăn cùng nhau quá nhiều lần rồi thì… chuyện này cũng bình thường.
“Yu-kun, lấy rượu sake cho tớ đi”
Cô ấy gọi thẳng tên của tôi à… Đúng là mặt dày thật. Có lẽ là do đang ngồi với bạn học cũ nên cô ta mới thoải mái như vậy. [note69231]
“Được rồi, vậy có ai muốn uống sake không?”
Một vài cánh tay đưa lên, đúng là điều hiển nhiên khi ăn cá ngừ nướng mà.
***
Tôi cho rượu vào những cái ly nhỏ rồi chia cho mọi người, chúng tôi nâng ly và uống một ngụm. Vị cay tấn công đầu lưỡi tôi ngay khi tôi vừa đưa vào miệng, nhưng ngay sau đó là vị thơm đặc trưng xâm chiếm cổ họng tôi. Tôi gắp một miếng cá và cho vào miệng.
Sẽ thật vô lý nếu một loài cá được đánh bắt ở Nhật Bản mà lại không hợp với rượu sake. Sự kết hợp này hài hoà như sushi vậy.[note69230]
Ngụm sake vừa trôi xuống bụng, tôi đã bắt đầu thấy hơi say. Cơ thể tôi đang nóng lên.
Dù phải ngồi tàu hoả về quê và chỉ được ăn đậu nành cùng cá nướng, tôi cũng thấy thật sự thoả mãn. Dấu hiệu của tuổi già chăng?
Chà, còn một món chính nữa là gà nướng và gà nanban, bụng tôi bắt đầu hơi đầy rồi.
Thế mà trong vô thức, đôi đũa trong tay tôi với đến đĩa gà. Và từ đâu đó, một đôi đũa khác cũng đang bay tới và gắp đi phần gà nanban.
“Hiyori, cái đó là của anh”
“Của em, anh ăn gà nướng đi, Yu-kun”
“Giờ anh chỉ thèm gà nanban thôi!”
Mặc dù cãi nhau như thế, bọn tôi vẫn cùng mọi người kể về chuyện thời đi học. Chủ đề xoay quanh công việc và gia đình của nhau.
Cuộc trò chuyện làm tôi cảm giác như mình đang quay ngược thời gian. Trở lại 10 năm trước, khi bọn tôi tốt nghiệp, bọn tôi luôn mong mình có thể gặp nhau mỗi năm như thế này. Dĩ nhiên là tôi không mong chờ sự xuất hiện cuả Hiyori.
Khi tất cả mọi người đã say, tôi và Nishizaki đi ra ngoài, trên tay nó là một điếu thuốc.
“Hôm nay vui thật nhỉ”. Tôi đứng bên cạnh nó và nói
“Công nhận, làm tôi nhớ ngày trước ghê. Cơ mà nhìn thằng Inami có vợ làm tôi cũng muốn kiếm vợ phết. Đôi đấy cưới nhau cũng lâu lắm rồi”
Nishizaki nhả khói và nói tiếp:
“Ông với Akitsu có vẻ thân thiết hơn nhiều nhỉ, so với thời cao trung”
“Ông thấy thế à? Còn tôi thì thấy cũng như bình thường”
“Tôi định đi tăng 2, chắc là sẽ rủ Otsuki theo. Ông đi cùng không?”
“Thôi, lần này chắc tôi không đi được, tôi còn về sắp xếp hành lý nữa”
Nishizaki và tôi trầm ngâm một hồi thì thấy Hiyori đang say xỉn bước ra từ cửa. Anh ta vẫy tay rồi nháy mắt với tôi, sau đó vào trong gọi Otsuki đi tăng 2.


1 Bình luận