Tập 1
Chương 13 - Hối lộ bằng bánh ngọt luôn là giải pháp tối thượng~
2 Bình luận - Độ dài: 665 từ - Cập nhật:
Đúng như dự đoán, đôi giày công sở được đặt ngay ngắn ngay cửa nhà tôi. Tại sao tôi lại đưa cô ta chìa dự phòng chứ? Nếu so với thời còn đi học thì hiện tại tôi khá dư dả về mặt tiền bạc, nhưng sự tự do của tôi đâu mất rồi?
Khi tôi vào phòng khách, Akitsu đang ngồi trên sofa và ôm gối của tôi.
“Bị cáo Shikami, anh có lời bào chữa nào không?”
“Em nói vớ vẩn gì đấy? Tự dưng gửi cho anh mấy đoạn tin nhắn chẳng ai hiểu”
Tôi bỏ túi xuống và treo áo khoác lên. Trong lúc tôi đang lấy móc thì Akitsu tiến lại gần.
“Để em tháo cà vạt cho”
Nói rồi, cô ấy cẩn thận đặt tay lên cổ tôi và tháo nó ra. Tôi chú ý vào phần móng tay được sơn nhạt, cánh tay nhỏ nhắn, và cuối cùng là khuôn mặt của cô ấy. Dù có nhìn bao nhiêu lần, tôi cũng không thể chê được nhan sắc của cô nàng này.
“Xong, bây giờ chúng ta bắt đầu phiên toà thôi”
Cô ấy chỉ tay vào tấm đệm dưới sàn như muốn bảo tôi ngồi đó. Tôi đành bắt chéo chân ngồi xuống.
“Tội danh của bị cáo là tán tỉnh hậu bối tóc đuôi ngựa. Dù bị cáo đang có mối quan hệ với một cô gái xinh đẹp”
“Này đừng có mà nhảm nhí, anh với em không có mối quan hệ hẹn hò nào ở đây hết”
“Đúng thật, nhưng tán tỉnh hậu bối đáng yêu cũng là một tội danh”
“Anh đồng ý Harumi đáng yêu thật, nhưng anh không hề tán tỉnh cô ấy”
“Thấy chưa, anh vừa công nhận cô ấy đáng yêu còn gì. Hoá ra mẫu người anh thích là các hậu bối trẻ tuổi à”
“Không hề, anh chỉ đưa cô ấy về vì cổ đang say ngoắc cần câu. Với cả tiền bối Aizawa là người bảo anh làm vậy”
Tôi không thể nào nói “em đáng yêu hơn cô bé hậu bối đấy nhiều” được. Thế là tôi đành phải lấy hộp bánh tôi mua lúc tiễn Harumi vào nhà thôi.
“Oaaaa, bánh su kem”
Mắt cô ấy sáng rực lên. Chỉ trong một cái chớp mắt, hộp bánh đã nằm gọn trong tay cô ta. Này này, tham ăn vừa thôi.
“Em muốn ăn nó ngay bây giờ”
“Thì cứ ăn đi, anh sẽ đi tắm rồi ngủ. Em ăn xong thì tự giác ra về đi.”
“Khoan đã, anh mua cái này là để xin lỗi em à?”
“Nghĩ đến con ‘ma đói’ ở nhà thì anh đành phải mua thôi”
“Này, ai là con ma hả. Mà kệ đi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em sẽ chờ anh tắm xong rồi mình ăn chung nha.”
“Em chừa phần rồi để trong tủ lạnh đi, anh sẽ ăn sau”
“Anh đúng là chẳng đáng yêu tí nào….”
***
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và hơi nổi da gà. Dù thời tiết dạo gần đây khá oi bức, nhưng trời vẫn lạnh về đêm.
Tôi quay trở lại phòng khách và thấy Akitsu đang thiu thiu ngủ trên sofa. Khoan đã, tại sao cô ta lại đang mặc pijama?
Mắt cô ấy mở ra khi tôi chọc vào má cô ấy
“Em sẽ ngủ lại đây…”
Cái con người này thật không biết liêm sỉ là gì mà…
“Ngày mai em đi làm sớm phải không, thế thì lên giường nằm đi.”
“Cảm ơn anh”
Dáng vẻ buồn ngủ của cô ấy nhìn như một đứa trẻ, trái ngược với tác phong chuyên nghiệp thường ngày.
Tôi nhìn Akitsu chầm chậm bước vào phòng ngủ, còn tôi thì nằm xuống sofa. Mùi hương của cô ấy vẫn còn lưu luyến tại đây.
Tôi không tài nào ngủ được, sau một hồi trằn trọc thì cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt.


2 Bình luận