Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 44: Bảng thông báo

6 Bình luận - Độ dài: 1,175 từ - Cập nhật:

Không gian được chuẩn bị cho tiệm dagashi Yahagi rất lớn và còn có một trường đấu Mobile Force được chuẩn bị ngay cạnh.

Nam tước Essel đã chu đáo sắp xếp những thứ này.

[Mở cửa, tiệm dagashi Yahagi.]

Hôm nay tôi dựng hàng theo kiểu quầy bán đồ.

Kiểu này phù hợp cho việc bán bên ngoài.

[Cái gì kia!?]

[Tôi chưa từng thấy thứ đó bao giờ!]

[Tuyệt quá…]

Những đứa trẻ gần đó ngay lập tức đến quanh cửa tiệm.

[Chào mừng. Chúng tôi là một tiệm dagashi rất nổi tiếng ở thủ đô.]

Chà, tôi không thực sự nghĩ cửa hàng của mình nổi tiếng đến thế, nhưng nếu chỉ là một quầy hàng rong thì bạn có thể phóng đại để đẩy doanh số lên.

[Cái gói ghi chữ kẹo cao su này là gì vậy?]

[Nó là một món ăn vặt mà cháu có thể nhai nhưng không nuốt. Nó cũng có rút thăm trúng thưởng nữa đấy.]

[Rút thăm trúng thưởng?]

Mắt của những đứa trẻ sáng lên khi chúng hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa.

Và rồi một cậu bé lấy ra một đồng 10 rim khỏi túi.

[Em muốn mua một cái này.]

Lựa chọn của cậu là kẹo tròn lớn vị cola.

Không có cola hay rượu táo ở thế giới này, nên cậu bé này đang muốn trải nghiệm.

Cần có nhiều can đảm để thử sức với những điều mới mẻ.

[Cảm ơn vì đã mua hàng. Đằng kia là phần thưởng được ghi trên giấy gói kẹo, nên hãy để ý đến chúng. Với cả, đừng vứt rác bừa bãi được chứ? Để rác vào cái hộp các tông này.]

[Unnn.]

Cậu bé lần mò mở giấy gói kẹo và rụt rè cho viên kẹo tròn lớn vào miệng.

[Yum! Cái này ngon quá! Với cả, nó to quá!]

Viên kẹo tròn hẳn đã lấp đầy khoang miệng cậu ta.

Cậu bé khó mở miệng ra trong một khắc, nhưng rồi cậu ta to mồm thể hiện sự phấn khích của bản thân tới bạn bè cậu ta.

[Em muốn kẹo cao su!]

[Cho em chocolate đi!]

Unnn, Unnn, dù ở đâu đi nữa, trẻ con luôn là một lũ tăng động.

Vì hôm nay chúng tôi không bán trong hầm ngục, nên tôi quyết định không bán những vật phẩm nguy hiểm như pháo nổ.

Những vật phẩm đó là dành cho mạo hiểm giả thôi, và những thứ đó có hơi sớm cho bọn trẻ con dùng.

Giờ mới nhớ, Nam tước có nhờ tôi truyền bá về Mobile Force.

Vì ông ta đã chuẩn bị một đấu trường cho chúng tôi rồi, không có lý do gì mà lại không dùng cả.

Sanaga-san cũng giao cho chúng tôi đống vũ khí của MF để bán cùng.

[Minerva, tôi muốn nhờ anh điều này.]

[Gì vậy?]

[Trình diễn Mobile Force cho mọi người. Tôi nghĩ Nhà vô địch Thủ đô mà thể hiện thì sẽ hút khách lắm.]

[Được thôi.]

Khi Michelle lấy con Gyan của cô ấy ra và bắt đầu múa, sự chú ý của đám trẻ đã hướng về cô ấy.

[Tuyệt quá! Con búp bê đang di chuyển kìa!]

[Sao anh làm được vậy?]

Đám trẻ đang rất tò mò.

[Nó được gọi là Mobile Force, và chúng là món đồ chơi rất nổi tiếng ở thủ đô.]

[Bọn em cũng có thể điều khiển nó chứ?]

[Tất nhiên rồi. Bất cứ ai có mana đều có thể làm được.]

Đúng như dự đoán, không có đứa trẻ nào chịu trả 300 rim cho nó, nhưng mọi người khác có vẻ như có hứng thú rồi.

[Một con có giá 300 rim sao?]

[Đúng vậy. Con nào cũng có giá 300 rim cả.]

[Vậy thì cho chúng tôi một con đi.]

Một ông lão cùng cháu ông ta đưa tôi một đồng xu bằng đồng lớn giá 300 rim.

[Em muốn con nào?]

[Hmm--------… Gungalf!]

Có vẻ như những đứa trẻ ở đây cũng thích làm nhân vật chính ở thế giới mecha.

[Em muốn thử lắp ráp và chơi nó luôn không? Hiện tại bên anh đang có Nhà vô địch Thủ đô đến để hướng dẫn em chơi đấy.]

[T- Tôi á!?]

Michelle bất ngờ đến mức giọng thật của cô ấy thốt lên.

[Dạy bọn trẻ một chút cũng không sao đâu phải không? Anh giỏi dạy người khác mà Minerva?]

Cô ấy từng là giảng viên tại Học viện Phép thuật.

Cô ấy cũng rất chu đáo khi dạy tôi.

[Đ- được rồi. Tên nhóc, lại đây.]

Đúng như dự đoán, Minerva dạy cậu bé rất tốt, và cậu ta cũng sớm làm cho con Gungalf của mình di chuyển.

Cứ khách này đi thì khách kia lại đến.

[Tôi muốn mua Gufufu.]

[Tôi sẽ lấy một con Zako.]

[Tôi lấy Mama!]

[Tôi cũng thế!]

Và cứ như thế, tất cả 40 hộp chúng tôi chuẩn bị đã bán sạch.

[Mai mấy giờ thì anh lại mở tiệm vậy?]

Một thanh niên trẻ với đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi.

Cậu ta hẳn là người cuối cùng mua con Zakos.

Cậu ta cũng muốn những mẫu MF khác sao?

[Chắc tôi sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.]

[Thật sao? Được rồi, tôi sẽ đến vào giờ đó và mua tất cả chúng. Tôi sẽ dự trữ tất cả chúng.]

Nam tước Essel muốn làm cho Mobile Force tiếp cận tới tất cả mọi người ở lãnh thổ ông ta.

Kể cả tôi cũng muốn nhiều người tận hưởng nó.

Nên tôi không thể để cậu ta mua hết được.

[Tôi không thể làm vậy được. Tôi sẽ chỉ bán mỗi hộp cho một người khi còn bán ở đây.]

[Sao lại không? Nếu anh muốn, tôi cũng có thể trả tiền cọc!]

[Tôi đã quyết mỗi người chỉ mua một bộ để có nhiều người biết tới Mobile Force nhất có thể.]

[Không thể nào, anh sẽ chỉ kiếm được từng đấy tiền thôi phải chứ? Nếu anh muốn, tôi còn có thể trả 400 rim một hộp!]

Đúng là một tên khách rắc rối mà.

Trong khi tôi đang nghĩ cách để đuổi tên này đi, một nhóm lính năm người đã đến cửa tiệm của tôi theo hàng.

Sau đó, họ cúi người trước tôi và dán một tờ thông báo ngay bên quầy hàng.

Họ định dán cái gì lên vậy?

Chú ý

Mua thống và đầu cơ Mobile Force bị nghiêm cấm. Những kẻ phạm điều cấm sẽ bị phạt 30 ngày lao động công ích.

Lãnh chúa thành phố, Nam tước Essel Mou.

À rế? Cái tên vừa mới bảo tôi bán thêm Mobile Force sủi đi đâu rồi?

Tên đó định đầu cơ tích trữ à?

Nam tước Essel đã dự đoán được điều này sao?

Ngăn bọn đầu cơ ngay lập tức, đúng như tôi nghĩ, ông già này thực sự là một người đầy năng lực và sắc bén.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

NDK
Chà, nam tước tài năng đấy
Xem thêm
dễ gì mà ăn được của anh
Xem thêm
TRANS
haha được
kiếm lợi thì cũng phải căn
Xem thêm