Chắc hẳn mọi người đều đã biết đến cái bánh rán mà Doraemon thích ăn rồi đúng không? Cái dorachoco nhìn Y HỆT như thế nhưng thay bằng nhân socola thôi.
.
Doanh số bán hàng đã tăng, nhưng tôi vẫn không thể để bản thân lãng phí quá nhiều tiền được,
Và vì thế, tối nay tôi cũng ở Bottakuro: Nhà trọ đáng tin cậy.
[Lại là cậu à?]
Vào đêm thứ ba tôi đến ở nhà trọ, thái độ của bà chủ trọ đã nhẹ nhàng hơn 1 tẹo.
[Tối nay cháu muốn ở như hôm qua.]
[Nếu cậu định ở đây liên tục, ta có thể giảm giá cho cậu. 3500 rim cho 5 ngày.]
Có nghĩa là tôi chỉ phải trả ít hơn 150 rim một ngày ha.
Tôi muốn chuyển đến nhà trọ tốt hơn, nhưng sống sang như thế thì vẫn khó quá.
Tôi cũng phải tính đến tiền ăn nữa.
Nếu muốn ăn ngon, tôi phải ở Bottakuro một khoảng thời gian.
[Không ép cậu hay gì đâu.]
[Không đâu, cháu sẽ trả nó.]
Tôi trả trước 3500 rim.
[Mà nhân tiện nói về cái phòng bên cạnh phòng cậu…]
Vì lý do nào đó mà vào lúc đang định nói tiếp thì bà chủ trọ chai lì có vẻ do dự khi nói về điều gì đó.
[Có vấn đề gì sao?]
[Có một người khá là nguy hiểm đang dùng phòng đó tối nay, nên là cực kỳ cẩn thận đấy.]
[Có khả năng họ là tội phạm không?]
Dù sao thì Bottakuro là nơi hoàn hảo cho những thể loại đó lẩn trốn mà.
Tuy nhiên, bà chủ trọ thẳng thắn lắc đầu.[note69180]
[Nó không đơn giản như vậy đâu. Người ở bên cạnh phòng cậu là một người đàn ông được gọi là Tử thần. Ta không có bằng chứng gì, nhưng có lời đồn trong quá khứ anh ta đã giết cơ số người đấy.]
Quái gì vậy, đáng sợ thật đấy!
[Sao chính quyền có thể để một người đàn ông như vậy lộng hành cơ chứ?]
[Cậu thực sự chẳng biết gì cả nhỉ… Đợi ở đây một chút.]
Có lẽ vì chán quá, bà chủ đã pha cho tôi một tách trà.
Vị trà như sự xen lẫn của trà xanh và trà đen.
Tôi cảm thấy tệ vì để bà ấy phục vụ mình, nên tôi mang gánh hàng của mình ra và lấy chút đồ ăn vặt.
Tên sản phẩm: Dorachoco
Miêu tả: Hai miếng dorayaki vừa ăn với nhân kem socola. Bẻ chúng ra và ăn cùng bạn bè để tăng thêm phần gắn kết. Bạn có thể trở nên gần gũi hơn với bạn mình. Cấm không được lạm dụng và ăn quá nhiều sản phẩm!
Giá: 30 rim
Tôi không đem món này ra để lợi dụng bà chủ nhà, mà tôi chọn nó vì nó hợp để hai chúng tôi ăn cùng nhau.
…Không có chuyện chúng tôi trở nên quá thân mật đâu, nhỉ?
Tôi có chút sợ đấy.
[Bác cứ ăn thoải mái nhé. Đây là chút đồ ngọt của cháu.]
[Ara, giờ ta thấy tệ rồi đấy.]
Bà chủ trọ cho một miếng dorachoco vào miệng.
[Cái này ngon đấy chứ!? Vậy là cậu bán mấy món như thế này sao? Một cái bao nhiêu tiền?]
[30 rim một cái.]
[Rẻ quá vậy! Bán ta mười cái.]
Và thế là tôi lại bán hàng ở một nơi không ngờ tới.
Dù sao đi nữa, tôi ăn phần dorachoco được chia sẻ và thưởng thức trà.
[Vậy, tại sao chính phủ lại để một tên tội phạm như vậy lộng hành vậy?]
[À, chúng ta đang nói về chuyện đó nhỉ?]
Bà chủ nhà mở một gói dorachoco mới từ đống hàng bà ấy vừa mới mua và bắt đầu măm măm tiếp.
Tất nhiên là bà ấy ăn một mình rồi.
Nếu tôi ăn thêm dorachoco với bà ấy, khả năng cao là chúng tôi sẽ thành người yêu mất.
Nếu bà chủ trọ có chồng, thì đấy sẽ là một vụ ngoại tình.
Tôi không muốn điều đó xảy ra, vậy nên tôi chỉ im lặng và uống trà.
[Cậu biết là đất nước này đang có chiến tranh, phải chứ?]
Đây là lần đầu tôi nghe về nó, nhưng tôi chỉ mơ hồ gật đầu như gà mổ thóc.
[Tất cả những tướng tá giỏi và những binh lính tinh nhuệ nhất đã đi đến biên cương rồi. Ngoài ra, vị Vua cũng mang một lời nguyền.]
[Lời nguyền gì?]
[Cậu cũng không biết về nó à?]
[Cháu mới ở đây có vài ngày thôi.]
[Nếu vậy thì không biết là phải. Ông vua này từng có một vị hôn thê. Cô ấy là phù thủy nổi tiếng có tên là Michelle, nhưng rồi một ngày, vụ đính hôn của họ bị hủy bỏ.]
[Lý do?]
[Bởi vì vị Vua đã rơi vào tình yêu với vị Hoàng hậu hiện tại của bọn ta. Nó là một câu chuyện tệ hại. Hoàng hậu là một người phụ nữ làm bất cứ tên đàn ông nào trở nên mê đắm, và ta đoán tên Vua đó trở thành một nạn nhân khác bị quyến rũ. Trời ạ, mấy tên đàn ông này thật là…]
[Và vị phù thủy có đính ước đó đã đặt một lời nguyền lên ông ta ha.]
[Ừ, người ta đồn rằng vị Vua trở nên bệnh tật đến mức mà ông ta không thể rời giường được. Nghe lời đồn khác thì lại nói da của ông ta mọc vảy giống như cá vậy.]
[Kể từ khi vị Vua rời ngai vàng, trị an thành phố trở nên tệ hơn nhiều. Kể cả khi có ai đó nhìn có chút khả nghi thì họ còn chả thèm điều tra.]
Và đây là lý do tên Tử Thần đó dạo chơi như chốn không người…
[Vậy chuyện gì đã xảy ra với nữ phù thủy sau đó?]
[Ta nghe nói là cô ấy đã chạy sâu vào trong hầm ngục. Đó là lý do vì sao mục tiêu của những mạo hiểm giả cấp cao thay đổi và họ quyết định tiến vào sâu trong hầm ngục.]
Để hóa giải lời nguyền, nữ phù thủy phải bị bắt.
Tất nhiên mạo hiểm giả cũng được giao nhiệm vụ săn quái vật, nhưng có vẻ mục tiêu chiến lược của họ trong hầm ngục là bắt được nữ phù thủy.
Phần thưởng truy nã khi bắt được cô ấy lên tới 100 triệu rim.
Kể cả vậy, bị đính ước chỉ từ một phía và một phía thì hủy bỏ hôn ước.
[Cháu thấy thật buồn cho phù thủy tên Michelle đó.]
Khi tôi nói vậy, bà chủ trọ nhìn tôi với vẻ bất ngờ trên mặt.
[Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu đừng có thở ra những thứ như vậy ở thành phố này. Quân lính sẽ để mấy tên tội phạm tự do, nhưng sẽ bắt bất cứ người nào nói xấu gia đình hoàng gia đấy.]
Tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị khai ra đấy.
Dù sao thì, tôi nên cảm ơn bà ấy vì chỗ trà và quay lại phòng mình.
[Cảm ơn bác vì chỗ trà.]
[Ừ. Với cả, ta phải nói điều này lần nữa, nhưng phải thật cẩn thận về tên ở phòng bên cạnh. Nhớ là đừng bao giờ nhìn lén phòng hắn ta.]
[Ummm, giờ cháu xin đổi phòng được không?]
[Tiếc thay, bọn ta kín chỗ rồi.]
Tôi phải học cách làm quen với thế giới này.
Tôi vẫn chưa muốn chết.
Tôi chậm rãi leo lên lầu, cố không gây ra một tiếng động nào.


2 Bình luận