• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Tôi từng nói rằng chúng ta không thể chọn cha mẹ của mình khi ta được sinh ra.

Một trong những điều phi lí của việc sinh ra là bạn không thể chọn quốc gia hay vùng miền mà bạn sinh ra.

Xuyên không cũng như vậy, khi tôi nhận thấy bản thân đang đứng ở một con phố bẩn thỉu ở một thành phố bẩn thỉu.

Việc thoát nước kém khiến cho con phố trở nên bùn lầy, làm đôi giày thể thao của tôi ướt sũng.

Có vẻ như tôi đã được xuyên không tới thế giới này mà không có gì trong tay trừ quần áo của tôi.

Bây giờ đang là buổi sáng, và có khá nhiều người ở trên phố, phần lớn trong số họ trang bị nhưng cây kiếm và áo giáp vải.

Nhìn cách mọi người di chuyển về cùng một hướng, hẳn là phải có một bang hội hoặc một hầm ngục nào đó phía trước.

Nhìn thấy những người này, với không một lí do cụ thể, tôi đi theo họ.

Một số người còn nói rằng tuân theo tập thể là một trong những đức tính thông thường của người Nhật [note68936]

Mặc dù tôi đang trong một thế giới mới, tôi chưa dành đủ thời gian để quên được phong tục của quê hương mình.

Đi theo họ với suy nghĩ “bởi vì mọi người đang làm vậy” là một loại chiến thuật tự bảo vệ bản thân hiệu quả khi ở một nơi xa lạ.

Hàng người kéo dài tới tận phía ngoài thành phố.

Chúng tôi đi tiếp, cứ đi loanh quanh và cuối cùng đến một nơi trống trải mà không có căn nhà nào xung quanh.

Phía xa có một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất được bao quanh bởi những bức tường.

Những người đi theo lói này chắc hẳn là mạo hiểm giả đang hướng tới hầm ngục.

Gần lối vào cái cầu thang là những quầy hàng bán đồ ăn và dụng cụ.

Nhiều mạo hiểm gia đang mua đồ ăn ở xung quanh, hình như họ sẽ ăn bữa sáng tại các hàng quán gần lối vào.

Giờ mới nhắc tới, tôi cũng bắt đầu đói rồi.

Tôi có thể ngửi thấy mùi của thứ gì đó ngon miệng đang toả ra từ một quầy bán đồ ăn gần đây.

Xem xét nơi này một chút, họ đang bán bánh mì kẹp thịt và hành chiên.

Có vẻ như là loại bánh mì kẹp thịt của thế giới này.

Tôi muốn thử một cái, nhưng tôi đang không xu dinh túi.

Cứ theo cái đà này, tôi sẽ chết vì đói trong tương lai gần.

Tôi cần kiếm tiền bằng cách nào đó, nhưng tôi không muốn đi theo những mạo hiểm giả đó vào hầm ngục.

Rột cuộc, tôi không phải là Anh hùng hay Pháp sư.

Tôi không có vũ khi hay giáp nữa.

Tôi chỉ là một chủ cửa hàng darago.

Hmm?

… Phải rồi.

Phài rồi!

Tôi là chủ cửa hàng darago mà!!!

Trong trường hợp đó, sao tôi không bán ít darago của mình tại đây?

Khi mà có rất nhiều người ở đây, sẽ có một ai đó muốn mua chút đồ ngọt giá rẻ.

Nếu tôi nhớ đúng, tôi nên nghiêm túc nghĩ “Mở cửa” để mở của hàng, phải chứ?

Tuy nhiên, Tôi không nghĩ đột ngột mở cửa hàng tại đây là ý tưởng hay.

Những người bán hàng rong xung quanh sẽ giận tôi.

Tôi không chác kiểu quán mà mình muốn mở là gì.

Có khả năng năng việc cưỡng chế mở quán tại đây sẽ phá huỷ những quán xung quanh.

Tôi khiêm tốn tới một góc nào đó.

Ở đây khá là xa lối vào hầm ngục, nhưng chắc không có vấn đề gì ở đây.

Hít một hơi thật sâu, Tôi thả lỏng bản thân và khẽ thì thầm.

[Mở]

Tôi cảm thấy năng lượng thoát ra khỏi cơ thể.

Cửa hàng hẳn là tiêu tốn mana của tôi để xuất hiện

Tuy nhiên, thứ xuất hiện không phải là một cửa hàng.

Thứ xuất hiện một cái gánh hàng nhỏ với đòn gánh.

Nó là một vật dụng đơn giản gồm có một cây sào dài với hai tấm lát lớn được treo ở hai đầu bởi một sợi dây, mỗi bên có hàng hoá đặt trên đó.

Chỉ có 10 loại hàng khác nhau ở gánh hàng của tôi.

Để mà nói thật thì nó khá tồi tàn, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn.

Tôi di chuyển tới một hòn đá thoải mái để ngồi và đặt gánh hàng lên nền đất.

Kiểm tra hàng hoá lần nữa, nó toàn là những thứ mà tôi biết rõ.

Kẹo tròn và kẹo cao sụ có giá 10 yên, một hộp kẹo ramune nhỏ, bánh quy cà ri, xiên mực và nhiều thứ khác.

Chúng đều giống những món ăn vặt tôi hay mua ở cửa hàng dagashi khi tôi còn nhỏ.

Tuy nhiên, khi nhìn kĩ, tôi nhận thấy rằng bao bì có chút khác.

Những chữ cái in trên bao bì là của thế giới này.

Nghĩ lại thì tôi cũng có thể đọc những chữ cái của thế giới này.

Tôi có thể hiểu người bản địa đang nói gì, vậy nên có vẻ tôi sẽ không có vấn đề về ngôn ngữ.

Tốt thật.

Tôi biết là khách sẽ không đến nếu tôi cứ im ỉm, nên tôi quyết định chào mời khách hàng.

[Muốn chút đồ ngọt chứ? Dagashi ngon và rẻ đây]

Một mạo hiểm giả liếc qua tôi, nhưng chỉ lướt qua âm thầm và đi tiếp.

Sợ thật đấy…

Đó là một tên với khuôn mặt đạng sợ với một vũ khí đạng sợ được giắt ở thắt lưng hắn.

Tôi là một công dân của đất nước Nhật Bản yên bình, nên tôi không thể không cảm thấy sợ khi nhìn một anh chàng như hắn.

Tuy nhiên, nếu tôi không làm gì, thì không có nổi một bữa ăn tử tế mất !

Trong khi đang vá lại trái tim mong manh của mình bằng những lời tự động viên bản thân, tôi cố thốt ra bằng giọng run rẩy.

[Ai mua chút dagashi không…? ]

Giọng nói mà tôi cố đẩy ra khỏi miệng khá bé, nhưng có một cô gái nhỏ đã nhìn về phía tôi.

Đôi mắt của cô gái tò mò, cô lần lượt nhìn tôi và đống đồ ngọt của tôi.

Đây là cơ hội của tôi…

[Chúng rẻ lắm. Cô muốn thử chứ?]

Nghe thấy lời tôi nói, cô gái chạy đến trước mặt tôi.

Mái tóc ngắn màu hông đang đung đưa theo gió.

[Nhìn dễ thương đấy. Đây là thứ gì?]

Cô chỉ tay vào một viên kẹo cao su với hình ảnh của một con mèo trên gói giấy.

Nó là một viên kẹo cao su vừa mồm, và trong kí ức về kiếp trước, nó là một viên kẹo cao su 10 yên.

[Đây là một viên kẹo cao su 10 yên…]

Khoảnh khác tôi tập trung sự chú ý tới viên kẹo, thông tin được tràn vào tâm trí tôi.

Tên sản phẩm: kẹo cao su 10 rim

Mô tả: Khi nó còn vị, hồi phục 1MP mỗi 10 giây. Có vị dâu tây!

Giá: 10 rim

Tôi không biết 6MP hồi trong 1 phút là lớn hay nhỏ.

Ngoài ra giá trị tiền tệ ở đây cũng là một dấu hỏi.

Khi còn ở Nhật Bản, một vật phẩm đáng giá 10 yên là thứ đến đứa trẻ còn mua được, nhưng 10 rim ở thế giới này đáng giá bao nhiêu?

Cách duy nhất để tìm ra câu trả lời là thử với mạo hiểm giả trước mặt tôi.

[Đây là kẹo cao su 10 rim]

[Kẹo cao su là gì?]

Tôi đoán là mình phải giải thích tự đoạn đó ha.

Có vẻ ở thế giới này không có kẹo cao su

[Nó là một món ăn vặt có vị ngọt mà cô có thể tận hưởng việc nhai nó, nhưng không nuốt. Hơn nữa, miễn là nó còn có vị, cô được hồi 6MP mỗi phút.]

[Heehhh, tuyệt thật đấy]

Cố gái có vẻ bất ngờ, nhưng sự bật ngờ đó không tốt lắm.

Tôi đoán là có nhiều vật phẩm tiêu thụ để phục hồi mạnh mẽ ở thị trường.

[Nó có giá 10 rims?]

[Unnn, sao cô không thử một cái?]

[Tôi nghĩ nó khá là dễ thương và nhìn cũng thú vị nữa. Tôi sẽ muôn một cái cho Mira nữa.]

Có vẻ cô gái sẽ mua cho bạn của cô nữa.

Nêu cô gái mua kẹo bình thường như vậy thì tôi đoán 10 rims có lẽ không quá đắt.

Cô gái trả với 2 đồng xu màu nâu đã mòn, nhìn nhỏ hơn so với đồng xu 10 yên.

Vây đây là xu 10 rim huh…

Để không mất đồng tiền duy nhất mà tôi có, tôi nhét doanh thu đầu tiên của mình vào túi quần.

Ghi chú

[Lên trên]
Some might even say that conformity is one of the most common Japanese cultural traits
Some might even say that conformity is one of the most common Japanese cultural traits
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận