Tiệm dagashi từ thế giới...
Nagano Bunzaburou Neruzo Nemaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Bên trong hầm ngục

2 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

Để chuẩn bị cho chuyến đi vào hầm ngục vào ngày mai, đúng như kế hoạch, bữa tối của tôi là Khoai tây chiên quái vật.

Tôi mở tất cả trong kho, tất cả có 10 tấm thẻ.

Thứ tự của các lá được rút là….

C Chiến binh Kobold: dễ thương và trung thành

C Quạ khổng lồ: Một con quạ lớn

R Hiệp sĩ xác sống: Đáng sợ và mạnh mẽ

C Tiên yêu tinh: Gây khó chịu cho kẻ địch

C Chim Piranha: Cá piranha biết bay!?

SR Ninja rùa: Một con rùa ninja với kiếm ở sau lưng.

C Goblin: Siêu cổ điển

C Dao vũ: Một phiên bản gọn hơn của Kiếm vũ?

R Người đá: Rất tốt trong tấn công và phòng thủ

C Đèn lồng bí ngô: Có đôi mắt đe dọa.

Theo như Merle và Mira, thẻ thường là đủ để xử lý quái vật xuất hiện ở Quận 2.

Nếu tôi thật sự khó quá, tôi có thể thắng với hai thẻ.

Trong lúc nhìn các thẻ, tôi cắn lên túi khoai tây chiên.

Tôi có thể xử lý đến ba túi, nhưng đến túi thứ tư thì đến tôi còn thấy chán.

Vứt chúng đi thì phí, nên tôi đưa cho bà chủ trọ Bottakuro, bà ấy cảm thấy khá vui.

Tôi cảm thấy như mình đang thân hơn với bà chủ trọ…

Tôi đợi ở lối vào hầm ngục vào sáng sớm, và như lời hứa thì Merle và Mira đã tới.

[Chào buổi sáng!]

Merle, người thường trông buông thả giờ lại cực kỳ đáng tin cậy vào sáng nay.

[M- Mong cô giúp đỡ.]

[Ei! Yusuke à, anh trông lo lắng quá đấy! Có phải chúng ta sẽ xuống Tầng lòng đất thứ 2 đâu, anh nên thả lỏng ra một chút.]

[Cậu ấy nói đúng đấy. Sao anh không ăn chút anzu-bou?]

Nếu tôi ăn anzu-bou, nó sẽ cho tôi can đảm.

Làm theo lời đề nghị, tôi ăn một cái cho bữa sáng.

[Unnn, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn rồi.]

[Tốt rồi đấy, giữ tinh thần đó nào.]

[Nếu vậy thì đi thôi!]

Merle dẫn đường, còn Mira bảo vệ ở phía sau.

Giờ tôi đang đi giữa hai người họ, tôi còn ít sợ hơn.

Với lại, đây là lần đầu tôi vào một hầm ngục.

Lối vào hầm ngục trông giống như lối vào ga tàu điện ngầm vậy.

Nó không sáng đến thế, nhưng những bức tường cũng có chút ánh sáng, vậy nên không thiếu tầm nhìn.

Nó cũng có độ rộng như thế, nên tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

[Cầu thang này có sáu mươi bước.]

Mira nói từ đằng sau.

Khi quái vật xuất hiện, tôi sẽ phải chạy lên những bậc này để thoát.

Nghĩ về việc rắc rối làm sao khiến tôi chùng xuống.

Nếu đó là vấn đề, vậy thì sẽ dễ hơn để giao chiến với đống thẻ quái vật tôi có hôm qua.

Liệu có phải nhờ anzu-bou tôi vừa ăn mà tôi có những suy nghĩ như thế không?

Khi chúng tôi đi xuống tầng, tôi thấy mình đang đứng ở một nơi trông như một lối vào lớn.

Ở đó đang có vài mạo hiểm giả đang kiểm tra đồ đạc và bàn về kế hoạch tác chiến hôm nay.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy có nhiều người hơn tôi nghĩ ở đây.

[Giờ thì đi đến Quận 2 nào. Từ bây giờ thì anh phải tập trung hơn, được chứ?]

[Ou…]

Tôi cầm một tấm thẻ quái vật, sẵn sàng để kích hoạt bất cứ lúc nào.

Tấm thẻ đầu tiên mà tôi chọn là thẻ Goblin.

Tôi đi qua hành lang nhập nhòe ánh sáng với những mạo hiểm giả khác.

Trên đường đi, cũng có những lối đi dẫn tới những ngõ hẹp, nhưng Merle bỏ qua chúng và chúng tôi tiếp tục…

Sau cùng thì chúng tôi đi qua một cổng lớn được chạm khắc, đến một khu vực như lối vào có chút rộng hơn.

Từ chỗ này không còn những trận đánh xảy ra và không nhìn thấy quái vật ở đâu.

Có vẻ như tôi đã quá nhút nhát thôi.

[Tốt lắm. Từ đây sẽ là Quận 2.]

[Cảm ơn. Có nhiều người hơn là tôi nghĩ, nên đến khu vực này không phải vấn đề to tát lắm.]

[Hôm nay là như vậy. Tùy vào những ngày khác, sẽ có số lượng lớn quái vật dạng côn trùng xuất hiện, nên đừng lơ là cảnh giác.]

Cũng đúng ha.

Nếu đây là vùng an toàn, vậy thì sẽ có nhiều hàng quán xung quanh hơn.

Tính cả tôi, quanh đây chỉ có ba người bọn tôi.

Nghĩ rằng chỉ có tôi một mình cô đơn ở đây, tôi thấy nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn có những người xung quanh.

[Cảm ơn Merle, Mira. Như đã hứa, hai người có thể lấy đồ ăn vặt trị giá 300 rim. Cứ chọn món mà hai người thích.]

[Vậy thì tôi lấy Khoai tây chiên quái vật!]

[Xin lỗi, cái đấy hết hàng rồi.]

Dù sao thì tôi đã mở hết chúng.

Xin đừng nhìn buồn như vậy.

Mạng tôi cũng đang ở ngưỡng nguy hiểm đây.

Sau khi Merle và Mira đi, một số khách hàng thường xuyên cũng đứng chân tại quầy của tôi.

[Tôi tự hỏi sao tôi không thấy anh, hóa ra là anh mở quầy ở trong hầm ngục.]

[Tôi có chút vấn đề riêng. Tôi có thể lấy gì cho anh hôm nay?]

[Tôi muốn một mực xiên và một viên socola 10 rim.]

[Đây, hết 40 rim.]

Nơi kinh doanh giờ đã khác, nhưng tôi vẫn làm những gì thường làm.

Mặc dù doanh thu giảm đi một ít, lượng khách ghé qua vẫn đủ sống.

Sau khi giờ cao điểm buổi sáng qua đi, Quận 2 đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tôi được nghe là phần lớn mạo hiểm giả sẽ đi xuống Tầng lòng đất thứ hai.

Những người ở tầng này vẫn đang là tân binh, và mỗi một khoảng thời gian, tôi sẽ nghe thấy tiếng thét tức giận hoặc tiếng va đập của kim loại vang lên ở khoảng cách nào đó.

Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian tốt để rời đi, nhưng hai người bán hàng rong khác cạnh tôi không có dấu hiệu dọn hàng.

Một người là một ông già, gầy như một cành cây, và ông ta đem theo dụng cụ như một thợ rèn đúng nghĩa.

Có lẽ việc của ông ta là sửa vũ khí.

Người còn lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, với một quầy hàng có biển hiệu “Trà thảo dược”.

Tôi nghĩ là mình nên chào họ một tiếng.

[Chào buổi sáng. Cháu là Yahagi, một người bán dagashi rong. Rất vui được gặp hai người.]

[Tôi là Mirai, tôi bán trà hồi phục.]

[Ou, ta là Sanaga.]

Cả hai người họ đều không nói nhiều lắm.

[Cả hai người vẫn đang tiếp tục kinh doanh sao?]

[Việc của ta mới bắt đầu thôi. Sau khi mấy tên nhóc đó làm vũ khí cùn đi, có vậy thôi.]

Tôi hiểu rồi, không có nhiều người sẽ dừng tại một tiệm rèn là cái đầu tiên làm vào buổi sáng cả.

[Giống với trà thảo dược của tôi. Khách của tôi là mạo hiểm giả bị thương.]

Có vẻ như trà của cô ấy có tác dụng chữa lành vết thương.

Mà cả hai người họ cũng chưa muốn quay trở lại mặt đất.

Khá là rắc rối đấy.

Merle và Mira đi cùng tôi trên đường tới đây, nhưng tôi phải tự quay lại một mình.

Không có mạo hiểm giả nào xung quanh, và nếu quái vật xuất hiện, tôi sẽ phải đánh chúng một mình.

Kể cả khi tôi quay lên phía trên, tôi sẽ lại phải xuống đây vào buổi tối khi tới thời điểm kinh doanh được.

Hơn hết là tôi phải đi một mình vào lần tới.

Nếu vậy thì tôi nên ở đây thôi…

Trong lúc đang suy nghĩ, màn sương dày đặc đột nhiên xuất hiện từ hư không.

[Hmm!?]

Ông bác Sanaga vẫn đang ngồi dựa lên tường, nhanh chóng đứng dậy.

Mirai, người đang ngồi ở quầy trà, cũng rút một ngọn thương từ đâu đó và để sẵn sàng.

[Có chuyện gì vậy?]

[Chúng đang đến!]

[Cái đang đến là…]

[Quái vật đang đến.]

Nghiêm túc đấy à!?

Tôi lôi tấm thẻ Goblin tôi giấu ở trong túi áo ngực và chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh mà nói câu cửa miệng “Được rồi, tớ chọn cậu” được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

NDK
Có ninja rùa mà sợ gì
Xem thêm
Thả con tmnt cho nó cân cả cái dugeon
Xem thêm