• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật

Chương 008: Atami

8 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:

Bạn cùng lớp chúa ghét tôi ở trường hóa ra lại là hàng xóm

(+1 novel)

Nói chúa ghét thì có hơi quá, nhưng chắc chắn một điều rằng hai đứa không phải là bạn. Chúng tôi chỉ về nhà cùng nhau là vì cô bạn Kurosawa của nhỏ rủ thôi, và tôi đang bị thương, và vết thương này trùng hợp thay lại có liên quan đến nhỏ.

Nếu được hỏi rằng bản thân có vui hay không thì… tôi chẳng biết nói sao nữa. Ừ thì tôi có thề rằng mình sẽ nguyền rủa trời đất, nhưng bản thân cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Atami cho được. Nhưng còn khuya tôi mới khen nhỏ nhé.

Tuy nhiên, ai ngờ được đi chung một quãng đường ngắn thành ra nhà hai đứa cách nhau cách nhau có đúng mười bước. Tôi thậm chí đã tự đấm mình một cái để xem bản thân có đang mơ hay không. À mà nhỏ Atami cũng tự đấm vào mặt một cái như tôi nốt.

“Cảm ơn vì đã hộ tống tôi đến tận cửa nhà như vậy.”

“Chúng ta là hàng xóm nên phải vậy thôi chứ biết sao giờ… Khoan, bạn cùng lớp sống ở ngay bên cạnh chẳng phải sẽ rất tệ hay sao!? Cậu khôn hồn thi đừng có nghe tiếng phát ra từ phòng tắm hay nhà vệ sinh đấy nhé!? Nếu dám áp tai vào tường thì tôi sẽ xẻo tai móc mắt cậu ra đấy.”

“Chê nhé. Cô thôi dọa tôi đi.”

Tôi phải giải thích cơ chế cách âm của tòa nhà để có thể trấn an Atami lại. Tôi biết có người chuyển vào căn hộ bên cạnh là vì đã nghe thấy giọng nói của mấy nhân viên chuyển nhà phát ra từ phía hành lang thôi. Với những âm thanh phát ra từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì không thể nghe được, trừ khi người ta làm gì đó cực kỳ inh tai nhức óc thôi.

Mà kể cả Atami có là hàng xóm hay không thì tôi cũng không nghĩ hai đứa sẽ giao tiếp với nhau nhiều đầu. Thời gian đi học và làm của hai gia đình vào buổi sáng rất khác nhau, khi đi về thì tôi có thể chủ động điều chỉnh một chút là xong. Một năm qua tôi mới nhìn mặt hàng xóm của mình được vài lần thì bản thân cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì cho khổ.

—tôi vừa lạc quan được một chút thì

“Ai đấy ạ?”

Vào lúc 8 giờ 30 phút tối, tôi bị hàng loạt tiếng “pí-pí-pí-pí-pí-píng poong” đến từ chuông cửa tấn công. Tôi dừng công việc phơi đồ của mình lại để kiểm tra thiết bị giao tiếp ở lối vào.

“À, ừm…”

Người ở ngoài kia không ai khác lại là Atami trong bộ đồ ngủ (pajama) màu hồng với một chiếc băng tóc màu xám trên trán cùng một lớp gì đó trông giống như là mặt nạ bùn ở trên mặt. Dù cho bản thân có biết là chỉ có tôi ở một mình trong nhà đi nữa thì làm như này có hơi khinh người quá không.

“Cô ta dám đi ra ngoài với bộ dạng đấy được luôn… Người con gái này đứt dây thần kinh xấu hổ rồi ư?”

Tiếng chuông vẫn cứ vang lên không có dấu hiệu dừng cho nên tôi đến lối vào để mở khóa cửa.

“Cậu không nhanh cái chân lên được à!?”

Không hiểu sao tôi mới là người bị mắng. Mà tại sao tôi lại bị mắng cơ chứ? Thua. Cô nàng mới từ phòng tắm ra là cái chắc, tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương nước hoa từ người nhỏ.

“Người ngợm như này thì cô còn muốn cái gì nữa…? Mà cô không thấy xẩu hổ à?”

Có lẽ cô sẽ bị cảnh sát ngăn lại khi đi vào nhà tôi với vẻ ngoài như thế. Thực ra không có ai ở hành lang lại tốt. Nếu tôi đi sai một bước, cô ấy hét lên, thế là xe cảnh sát đến và đời tôi coi như tàn.

“Miễn là tôi có thể cho người tình định mệnh thấy con người xinh đẹp nhất của mình thì mấy chuyện khác không quan trọng! Cậu có nghĩ gì về tôi đi chăng nữa thì cũng kệ! Quan trọng hơn, gí! Mấy con quỷ đen thui gớm giấc ấy! Có hai con lận!”

À, ra là có hai con gián chứ gì.

“Khổ. Tôi đang đọc dở quyển manga nên xin kiếu nhé…”

Khi đang định kiếm cớ đóng cửa lại thì Atami đã dùng thân mình chặn cửa. Nhìn mặt của cô nàng lúc này cũng đã thấy rõ nhỏ đang sợ hãi như thế nào rồi.

“Ê, cậu không có trái tim à!? Được một thiếu nữ mỏng manh cầu xin sự giúp đỡ thì cậu nên đứng ra thể hiện mình là một đấng nam nhi đi chứ! Hay con người đã cứu Hinano của cậu biến mất rồi!?”

“Tôi vẫn là tôi, nhưng… a, như này thì sao. Nếu cô chịu dừng khiến bắt thằng này nói ra sự thật về chuyện ngã cầu thang hôm đấy thì tôi sẽ ra tay đuổi chúng đi, được không.”

“...Cái gì cơ?”

Đối mặt với kiểu thỏa thuận đó, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, đôi tai trở nên đỏ bừng, xong cơ thể bắt đầu run rẩy. Có lẽ nếu không có lớp mặt nạ kia thì mặt của cô nàng cũng đỏ chót rồi cũng nên. Tôi nói vậy có thể khiến nhỏ càng thêm ghét mình, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Cứ thế Atami nhìn chằm chằm vào tôi đến tận 30 giây, và không hiểu sao những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Sau đó nhỏ run run lẩm bẩm rằng “thôi kệ đi” và đi về phòng.

Lúc này đây tôi cảm thấy mình cứ như vừa mắc một trọng tội nào đó vậy. Tôi đã hy vọng nhỏ sẽ nói “Tôi sẽ không bắt ép cậu nữa, hãy xử lý đám gián đó đi nhanh lên”, nhưng đời mà, đâu phải mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng mình mong muốn.

“...Aaaaaaaah. Hết cách với cô mất.”

Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa phòng và xỏ chân vào đôi dép lê. Sau khi khóa vội cánh cửa nhà mình thì tôi dùng tay trái để chặn cửa phòng sắp đóng tới nơi của căn hộ nơi Atami đang sống.

“...Gì nữa?”

“Để tôi xử lý đám gián đó cho. Nhưng nếu cô bắt đầu kêu ca kiểu phòng mình sẽ ám mùi đàn ông hay cấm tôi nhìn xung quanh thì thôi nhé, nghe chưa?”

Tôi nhún vai trả lời, và nhỏ đáp “thế để tôi tự mình xử lý cho rồi”. Dù bầu không khí giữa hai đứa đang rất ảm đạm, nhưng nhìn vào cái khuôn mặt đang đắp mặt nạ bùn của nhỏ suýt nữa đã khiến tôi bật cười.

“Tôi sẽ tự mình đối phó với chúng. Cậu hãy đi nói toàn bộ mọi chuyện với Hinano đi”

Sao nhỏ cứ bướng bỉnh thế nhỉ? Trong đầu nhỏ chỉ có chuyện đó thôi à?

“Tôi từ chối… dù có bị quấy rầy thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chịu đựng mà thôi. Còn cứ để bọn chúng cho tôi xử lý, okay?” (Note, câu này mèo dịch hơi lệch với raw 1 chút)

Nhỏ đồng ý thì cuộc sống thường nhật yên bình của tôi sẽ được bảo toàn.

“...Được không đó? Cậu sẽ lại không nhận được gì đâu.”

“Tôi không tạo phước để mong bản thân được trả ơn đâu. Vả lại đối phó với mấy con gián chả phải là chuyện gì đó khổ nhọc nữa, thế nên cô không cần lo cho tôi, được chứ?”

Lần này chiến lược của tôi đã bị thất bại. Nếu nhỏ vẫn cứ khăng khăng muốn trả ơn thì tôi sẽ nhờ nhỏ giúp gấp đồ, bởi lẽ cái công việc này rất khó để có thể làm bằng một tay, mà tôi thì không muốn làm phiền mẹ sau khi bà đã trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi đâu.

Còn lũ gián thì tôi xử lý phút mốt. Tuy không chuẩn bị kịp cái vũ khí mang tên “cuộn giấy báo” gia truyền, nhưng chỉ cần một chai thuốc diệt côn trùng cộng thêm với vài tờ giấy ăn lấy ở nhà Atami thôi là cũng đã đủ đồ nghề. Chắc chắn nhỏ ghét cay ghét đắng bọn gián lắm nên mới đang khóc ròng vì vui sướng như này. Tôi được cảm ơn tầm năm chục lần thì phải.

Giờ đây nhỏ đến nhà tôi để phụ gấp đồ (trừ nội y và những thứ không nên thấy), thậm chí còn mang theo chiếc tạp dề từ nhà để giúp tôi rửa đống bát đĩa đang chất trong bồn nữa. Cho dù tôi đã nói là không cần rồi nhưng nhỏ đáp lại “này là để cảm ơn vì cậu đã cứu bạn của tôi”, thế là tôi lại được trả ơn từ nhỏ lần nữa.

“Đằng ấy chứ? Ý tôi là mấy công việc nhà ấy?”

Về phần mình, thì bản thân chỉ việc ngồi nhìn Atami làm việc từ phía sau. Cứ đứng ở phía sau nhỏ như này thì sẽ gây khó chịu cho người ta mất.

“Tôi đã hoàn thành chúng trước khi sang đây rồi. Giờ về chỉ việc đi ngủ thôi. Mà cậu còn khó khăn gì khi làm việc bằng một tay không? Cứ thoải mái nói, tôi đỡ phải nghĩ.”

“Lớp băng thạch cao này vừa ê ẩm vừa đẫm mồ hôi á.”

“Chịu, cậu chỉ có nước chịu đựng thôi. Xong, hết việc.”

Sau khi rửa bồn xong, Atami nói vậy trong khi lau khô tay bằng chiếc khăn vải.

“Cảm ơn nhé. Nếu bọn gián lại xuất hiện thì cứ gọi tôi, nhưng mà đừng dùng bộ dạng như vừa rồi đi nhờ người ta nữa cho tôi nhờ.”

Khi tôi cười đáp lại thì cô nàng có hơi đỏ mặt.

“Ừ-Ừ thì, tôi cũng đang nghĩ thế đây. Kể cả khi đó có đang phát hoảng đi nữa thì cũng… Thôi được rồi, cho tôi xin chat ID của cậu nào. Nếu mấy con G xuất hiện thì tôi sẽ spam tin nhắn với cuộc gọi đến khi nào cậu cháy máy mới thôi.”

Hai đứa chúng tôi thống nhất trao đổi ID cho nhau. Thì, cô nàng sang đây không chỉ giúp gấp đồ mà còn rửa bát đĩa nữa cơ mà, tội gì không giúp nhỏ thêm vài lần nữa cơ chứ. Cơ mà tha tôi chuyện spam cuộc gọi và tin nhắn đi mà làm ơn.

Sau một hồi chuông thông báo thì màn hình điện thoại tôi hiện lên cái tên “Atami Michika”. Hẳn đầu máy bên kia cũng hiện là “Arima Yuusuke rồi”

Trao đổi thông tin liên lạc xong, cô ấy nói “Thôi, tôi về nhà đây” rồi tiến về phía lối ra. Tôi đi theo để tiễn nhỏ một đoạn.

“Chào nhé Atami, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

“Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc ngủ ngon, Arima”

Khi tôi thứ gọi cô nàng bằng họ thì nhỏ cũng gọi tôi bằng họ theo. Dù đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi thực ra vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc, bởi vì có suy nghĩ bản thân có thể đơn giản hơn so với mình nghĩ nhiều.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hmmm, G là cái j nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gián đấy =)))))))
Xem thêm
@Neko Derakkusu: tưởng từ tiếng Nhật j:)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
LL.
Vợ chống mới cưới in a nutshell
Xem thêm
TRANS
Đoạn 27: Nếu cô chịu bắt tôi nói ra sự thật... -> Nếu cô chịu không bắt tôi nói ra sự thật...
//Này mới đúng chớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok, sửa r đấy
Xem thêm
TRANS
Tiêu đề đầu nghe rất quen =))
Xem thêm