Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 009: Cảm biến "người tình định mệnh"
9 Bình luận - Độ dài: 2,188 từ - Cập nhật:
“Mẹ cũng không biết Atami-san… Chiaki-san lại có một đứa em gái đấy. Bọn mẹ chỉ nói chuyện công việc thôi à. À, mẹ vẫn biết có người chuyển đến sống ở nhà mình đấy nhé! Thế nên mẹ cảm thấy khó hiểu khi Michika-chan nói rằng mình đang đi với con một đoạn về nhà… Bất ngờ thay, hai đứa con chẳng có ai nhận ra mình là hàng xóm của nhau cả.”
Sau khi ăn sáng xong, tôi nói với mẹ toàn bộ những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Từ việc xử lý mấy con gián cho đến chuyện được nhỏ giúp làm mấy công việc nhà. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng bị lộ ra, nếu cứ giữ kín mấy chuyện đó thì mọi người ắt hẳn sẽ nghi ngờ rằng tôi đang có ý đồ gì đó đen tối.
Nhưng tôi không kể chi tiết về cái mặt nạ bùn vì muốn giữ hình tượng của nhỏ.
Ăn xong, khi đang cố gắng mặc đồng phục thì điện thoại của tôi bỗng rung lên một hồi chuông. Màn hình hiển thị dòng thông báo của ứng dụng trò chuyện kèm theo cái tên “Atami Michika”
“Nhỏ lại muốn gì đây”
Chị của cô nàng chắc chắn đang ở nhà rồi nên có lẽ không phải vấn đề về mấy con gián. Nghĩ bụng, tôi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ra để xem
“Tôi có một ý tưởng rất hay này!”
Vì không hiểu nhỏ đang có ý gì nên tôi chỉ đáp lại “chào buổi sáng”.
“Chào buổi sáng Arima. Nghe này, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời đấy!”
“Hửm?”
“Cách này sẽ giúp cậu nói với Hinano sự thật!”
Nhỏ này lại nghĩ ra thứ gì đó thừa thãi nữa rồi đây… Mới sáng ra thôi đấy, đừng mang lo lắng đến cho thằng này nữa. Vả lại đừng gửi tận ba cái sticker hình khuôn mặt tự mãn như thế, chỉ một thôi đã là quá đủ rồi.
“Arima, hôm nay mấy giờ cậu định đi đến trường”
“Tầm 7:15”
“Thế tôi sẽ đến đón cậu. Trên đường đi tôi sẽ trình bày kế hoạch cho.”
“Tôi xin kiếu.”
“Chẳng phải hôm qua cậu có nói rằng bất kể tôi có quầy rầy ra sao thì vẫn sẽ chịu đựng à?”
“Tôi đúng là nói là mình sẽ chịu đựng thật, nhưng tôi đâu có nói là mình sẽ không từ chối mấy trò của cô đâu.”
“Thế nhé, tôi sẽ bấm chuông nhà cậu vào lúc 7:15”
“Này! Đừng tự tiện quyết định như thế chứ!”
Tôi chỉ nhận lại một cái sticker hình con mèo đang trang điểm. Thấy mới nhớ, nhỏ thường hay có một lớp trang điểm mỏng ở trên mặt. Quy định của trường thì cũng không cấm, miễn là đừng có làm quá lố là được… Phải chăng nhỏ tin rằng mình sẽ vô tình gặp được người tình định mệnh của mình ở đâu đó cũng nên.
—
Thấy Atami nhắn rằng “tôi đến chỗ cậu ngay đây” thì tôi cũng theo đó mà bắt đầu rời khỏi nhà. Hai đứa gặp nhau ở chỗ hành lang, và trên đường đi đến cửa tòa nhà thì chúng tôi bàn về những câu hỏi mà gia đình mình đã hỏi vào ngày hôm qua. Cô nàng thì lo lắng chuyện Chiaki sẽ tức giận vì đã “cho một chàng trai vào phòng mà không xin phép”, nhưng may thay chị ấy lại bảo rằng nhỏ mời tôi đến chơi lúc nào cũng được. Hẳn lý do sâu xa hơn là vì chị ấy lo lắng cho sự an toàn của Atami khi ở một mình vào buổi tối, vả lại tôi lại là con của sếp nên Chiaki mới nhận định rằng tôi không có ý đồ xấu.
Trở lại chủ đề chính,
Ròi khỏi tòa nhà xong, khi hai đứa đang chờ ở chỗ đèn giao thông thứ nhất thì Atami mới bắt đầu đi thẳng vào chủ đề.
“Thế chúng ta nên vào chuyện chính đi nhỉ?”
“Không cần đâu.”
“Tôi vẫn cứ nói.”
Tôi đã không tránh được đạn. Thôi được, nếu cô nàng nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đó thì tôi sẽ vểnh tai lên nghe vậy. Nếu đó là một kế hoạch mà tôi có thể giải quyết mọi thứ trong êm thấm thì dại gì mà từ chối.
“Hôm qua, ở gầm cầu thang tôi có nói rằng ‘người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được cứu bởi một ai đó mình quen’ thì cậu không phản đối có đúng không? Vậy có nghĩa là cậu đồng ý với tôi có đúng không? Nếu cậu là bạn thân với nhỏ thì không sao có đúng không?”
“Thì, còn tùy thuộc vào mức độ thân thiết giữa hai người nữa.”
Chẳng hạn như một mối quan hệ khăng khít vượt lên trên cả ngoại hình, hoặc một mối quan hệ mà đối phương không coi mình là người khác giới nữa, và có thể thoải mái đụng chạm nhau mà không gây khó chịu.
“Nói cách khác, cậu chỉ cần trở thành bạn với Hinano thôi là được! Nếu cậu lo lắng về chuyện mình đã lỡ chạm vào người nhỏ thì thì cậu chỉ cần thân thiết hơn với nhỏ đến độ có thể tiếp xúc thân mật một chút với nhau ấy.”
Atami dùng ngón trỏ ấn vào ngực tôi.
Thế nên cô mới thoải mái về khoản động chạm cơ thể đấy. Chứ bọn con trai chúng tôi đều cực kỳ lo lắng về vấn đề này lắm.
Vì cảm thấy xấu hổ nên tôi lùi lại một bước rồi trả lời
“Nói thì dễ lắm… chứ làm thử xem? Nếu tôi lỡ chạm vào tay Kurosawa-san một chút, xong cô ấy chạy đi rửa tay ngay lập tức, hoặc thậm chí dùng đến dung dịch rửa tay có cồn thì thằng này phát khóc mất.”
Người ta cũng có câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau”. Tất nhiên tôi không nghĩ Kurosawa sẽ phản ứng như thế đâu, và kể cả nhỏ có làm thì cũng làm trong âm thầm mà thôi.
“Cậu có bi quan quá không vậy?”
Tôi giữ câu trả lời “do kinh nghiệm mà ra cả” ở trong lòng, thay vào đó chỉ ủ rũ nói “Tôi biết chứ.”
“Rồi, hiểu. Thế thì để Hinano chủ động chạm vào cậu đi? Vậy thì nhỏ chắc chắn sẽ không cảm thấy khó chịu rồi.”
“...Miễn là cô đừng có bảo nhỏ làm vậy.”
Vì biết Atami cứng đầu như nào, nên nhỏ có thể sẽ khều khều rằng “Hay cậu thử bắt tay với Arima đi”. Với một Kurosawa tốt bụng thì cô ấy vẫn sẽ chịu khó chấp nhận cho dù bản thân có cảm thấy khó chịu đi chăng nữa.
“Nói rồi đấy nhé? Nếu được chạm vào Kurosawa thì cậu sẽ nói hết sự thật với nhỏ, đúng không?”
“Rồi… Nhưng nếu cô ép nhỏ thì có mơ tôi cũng không chịu mở miệng đâu.”
“Tôi sẽ ghi âm để phòng hờ, được chứ?”
“Không cần bằng chứng, chỉ cần thời điểm thích hợp thì tôi sẽ tự khắc nói.”
Nghe được câu trả lời từ tôi, Atami vui mừng tạo dáng chiến thắng và hô to “Được!”.
Không hiểu sao cô nàng lại vui mừng như vừa trúng vé số đến thế.
“Việc này có liên quan đến ‘người tình định mệnh’ của cô à?”
Cái biệt danh này tôi có nghe được từ Kurosawa, thậm chí chính miệng cô còn nói ra vào tối hôm qua nên chắc có lẽ nhỏ không muốn giữ kín ý định của mình. Nhỡ nhỏ từ chối thì chả sao cả, cho nên tôi mới hỏi như thế.
Nhỏ ngay lập tức ngước nhìn tôi và hăng hái tuôn một bài sớ dài lê thê với gương mặt quyến luyến mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước đây.
“Ừ, người ấy là ân nhân cứu mạng, là hoàng tử của cuộc đời tôi! Anh ấy đã anh dũng rời đi mà không hề cho tôi biết tên của mình! Tôi còn đứng ở đây được đều là nhờ anh ấy cả! Có thể anh ấy bằng tuổi, dẫu cho 7 năm đã trôi qua đi chăng nữa, nhưng chỉ cần hai đứa gặp nhau thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra anh ấy! Tiềm thức của tôi, giác quan thứ sáu của người con gái đang mang trong mình như một chiếc cảm biến sinh ra để có thể hướng bản thân đến gần ‘người tình định mệnh’ ấy! Tôi tin rằng vòng quay của số mệnh rồi sẽ mang hai con người có duyên với đối phương đến với nhau! Tôi yêu anh ấy bằng cả tấm lòng này, tôi sẵn sàng sống độc thân cho đến hết cuộc đời nếu không thể gặp lại được anh ấy.”
Ừ-Ừm… nhỏ tự dưng lại nói nhanh như chớp thế. Thế người con gái này đúng là đã được một người giúp đỡ nhưng lại không thể trả ơn người ta được. Và cô nàng còn gọi người ta là “định mệnh” của đời mình nữa mới chết.
“Sao cô có thể yêu người ta cho được… ý là cô còn chẳng biết khuôn mặt hay tính cách của người ta nữa mà.”
Điều này quá sức vô lý đối với tôi— à, không chỉ tôi mà hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy hết.
Nửa kia của cuộc đời của một con người thường được chọn dựa trên độ ăn ý, tính cách, ngoại hình và vài yếu tố con người khác nữa mà ha? Còn cô nàng này thì lại đi yêu một người mà đến chính cô còn chỉ biết một tí về người ta thì… ừ, tôi chả hiểu được.
“Chỉ cần biết anh ấy sẵn sàng hiến mình giúp đỡ người khác như một anh hùng công lý là đủ rồi. Dù sao thì ngoại hình cũng là thứ không quan trọng khi một cặp đôi sống đến già mà.”
Trông cô nàng còn mơ mộng đến chuyện kết hôn với định mệnh của mình nữa cơ. Nhỏ tính hơi xa quá rồi không?
Có lẽ Atami đang ở trong cái độ tuổi con người hứng thú nhất đối với tình yêu… Có lẽ do chính ký ức mơ hồ về người tình định mệnh nên cô đã xây dựng hình ảnh của người mình yêu là một hoàng tử đẹp trai với một tính cách cực kỳ hoàn hảo. Dẫu cho trên thực tế, một kẻ như tôi cũng có thể sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Chính tôi cũng đã vẽ ra các viễn cảnh khác nhau như “anh chàng ấy là một người có tính cách xấu xa” hoặc “ngoại hình của anh chàng đó sẽ không được ưa nhìn cho lắm”, nhưng bản thân quyết định giữ im lặng vì nếu nói ra sẽ cực kỳ thô lỗ.
“Cô không nghĩ tới khả năng người ta không có tình cảm với mình à?”
“Cho dù là yêu đơn phương tôi cũng chấp nhận. Cho dù anh ấy đã có bạn gái thì tôi vẫn không muốn phải từ bỏ.”
Có vẻ cô nàng cũng đã xét đến khả năng đấy rồi. May là nhỏ còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đấy.
“Cứ cho là cô tìm được người ta đi, thì đừng nhào vào họ rồi hét lên ‘số phận đã mang hai ta đến với nhau!’ các thứ, nghe chưa? Hàng xóm cùng lớp trở thành một tên tội phạm là một chuyện không vui đâu đấy.”
“À… có khả năng như vậy thật đấy.”
“Ê.”
Khi bị tôi liếc nhìn, Atami cười nói vui vẻ “đùa, đùa thôi”. Chắc có lẽ vì được kể lể về người mình thích nên nhỏ mới trở nên vui vẻ như thế.
“Không biết chàng hoàng tử ấy đang ở đâu và làm cái gì nhỉ.”
“Có khi nào anh chàng đang ở trường của chúng ta?”
Mà nếu đó là sự thật thì “cảm biến định mệnh” của cô nàng bị hỏng là cái chắc.
“Nếu đúng như cậu nói thì hai chúng tôi chắc chắn đã được sợi chỉ đỏ của số mệnh kết nối rồi. Nơi anh ấy cứu tôi là ở một tỉnh khác mà.”
Ra thế. Nếu chàng hoàng tử này bằng cách nào đó lại đăng ký vào học đúng trường chúng tôi đang theo học từ một tỉnh khác, thì “sợi chỉ đỏ của số mệnh” đã thực sự hiệu nghiệm. Không biết mình có tin vào cái thứ bấp bênh như “định mệnh” khi bản thân được gặp lại cô gái mà mình cứu khi còn nhỏ không nhỉ? Mà thôi, giống như vụ của Atami, nơi tôi cứu nhỏ cũng nằm ở một tỉnh khác nên chắc không có chuyện trùng hợp đến vô lý như thế xảy ra đâu.
9 Bình luận
bựa
Thế giới này nhỏ bé lắm 🐧🐧