Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 006: Về nhà cùng nhau
3 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:
“Arima-kun, Shirosaki-kun! Về nhà cùng nhau đi!”
Sau giờ học, khi tôi định rời lớp cùng với thằng Ren với suy nghĩ bản thân sẽ được tận hưởng một khoảng thời gian yên bình về nhà thì bị rủ như thế. Cho dù khá là chắc này là giọng của Kurosawa nhưng tôi vẫn lo lắng quay lại nhìn. Chắc chắn rồi, Atami cũng đứng ở đó.
Kurosawa đang nở một nụ cười rạng rỡ thì Atami đang nheo mắt nhìn tôi cứ như đang bảo “nói với Hinano sự thật đi nhanh lên!”.
Tôi đảo mắt đáp lại “đây không có ngu mà nói ra đâu nhé.”
“Ồ phải rồi ha. Hai cậu xuống cùng nhà ga với bọn tớ mà nhỉ. Yuusuke thấy sao?”
Nói như kiểu tôi có thể từ chối ấy… Nếu người ta là Atami thì tôi khả năng là sẽ chuồn lẹ, đằng này lại là Kurosawa dễ thương thánh thiện thì ai đỡ cho nổi. Tôi chỉ đành miễn cưỡng đáp lại “tất nhiên là được rồi”.
Tuy nhiên, Atami ngay lập tức nắm lấy tay trái và kéo tôi ra xa khỏi Kurosawa.
“Đừng tưởng chị mày không để ý khuôn mặt bất mãn của chú.”
Cô ta ra sức bóp mạnh vào cái tay trái đáng quý của tôi đồng thời dí sát mặt lại.
“Ôi chà, cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác thông qua biểu cảm nữa ư. Tài thật đấy.”
“Hehe, đúng rồi, đúng rồi đấy—Chờ đã, chú còn không thèm phủ nhận luôn cơ à!? Chị mày không muốn phải đi cùng với một con sên nhớp nháp bẩn thỉu như chú đâu!”
“Thế tại sao cô không ngăn Kurosawa-san lại đi… Chỉ cần nói “tớ không muốn về nhà cùng nhau đâu” là được mà.”
“Hự… nói cũng đúng, nhưng trông Hinano vui vẻ quá nên không nỡ lòng nào từ chối cả. Mà cậu cũng có thể nói vậy mà!”
Không đời nào. Đối mặt với một nụ cười rạng ngời như thế ai cũng thấy cực kỳ khó để nói lời chối từ cả. Bị người ta ngước nhìn với một khuôn mặt giận giữ, từ góc độ của người ngoài thì có thể nói rằng cô ta đang nhìn tôi, nhưng đặt vào vị trí của thằng này mới biết chính mình sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi. Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt. (Con nhỏ này thấp nên phải ngước nhìn)
“Michika-chan và Arima-kun hợp nhau quá đi ha?”
“Ừ, không hiểu sao tôi cũng bắt đầu thấy vậy rồi.”
Đáp lại những lời bàn tán vô tư của hai người họ, chúng tôi đồng thanh hét lên “Còn lâu nhé!?” rồi lao vào cãi nhau vì đã lặp lại lời của người kia.
—
Mất tầm 15 phút để đến nhà ga, thêm 15 phút nữa ở trên tàu để chúng tôi có thể đến nhà ga gần nhà. Trong khoảng thời gian này, bốn người bọn tôi bàn tán nào là về con bạn gái Tsumugi Yufu của thằng Ren cho đến trường cấp hai mà Kurosawa và Atami đã theo học, cuối cùng là trường cấp hai của Ren, Yufu và tôi.
“Thế nhé, nhà của tôi ở phía này, hẹn gặp lại các cậu sau.”
Ren từ chỗ nhà ga sẽ bắt xe buýt. Dựa vào vị trí trường cấp hai của các cô gái thì có lẽ bọn họ cũng sẽ bắt một chuyến xe buýt khác. Còn tôi khi lên cấp ba thì cũng chuyển ra sống trong một căn hộ mà chỉ cần đi bộ thôi là cũng đã về được nhà rồi. Lý do vì chỗ đó gần nhà ga cộng thêm không gian phòng cũng rộng rãi hơn nhiều.
“A! Michika-chan cũng đi bộ nè! Chào tạm biệt hai cậu nhé! Đừng có đánh nhau trên đường về nhà đấy, nghe chưa. Tớ về đây!”
Kurosawa nói vậy rồi cùng Ren đi đến trạm xe buýt, để tôi và Atami ở lại. Sao mọi chuyện lại thành ra như này cơ chưa? Ước gì người ở lại cùng tôi không phải là Atami thì tốt biết bao.
“Sao chú mày không bắt xe buýt đi? Chú học cùng trường cấp hai với Shirosaki có phải không?”
Atami lơ đãng vẫy tay chào Kurosawa và Ren xong quay sang trừng mắt nhìn tôi nói thế. Đáng lẽ những lời đó của tôi mới phải.
“Tôi đã chuyển nhà khi lên cấp ba rồi. Còn cô… à phải rồi, Kurosawa-san có nói là cô đã chuyển đến sống ở một nơi gần nhà ga mà.”
Lúc tôi đang nói thì Atami lại nhìn chăm chú vào cánh tay phải đang bó bột của tôi với vẻ mặt tràn ngập cảm xúc trái chiều, sau đó thở dài như vừa mới từ bỏ thứ gì đó
“Có lẽ tôi sẽ chịu khó đi cùng cậu một chút vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cứu Hinano. Lỡ cậu bị ngã khi cánh tay đang bị như này thì nguy mất.”
Nói rồi Atami hỏi thêm “nhà cậu đi về hướng nào?”, cho dù mặt cô nàng đang tỏ rõ vẻ bất mãn.
*Thôi nào, cô ghét tôi lắm mà? Không cần tự ép mình làm gì đâu.
Khi tôi đang nghĩ như vậy thì Atami nhìn lên vào mặt tôi cùng với môi dưới hơi đẩy ra (???).
“Tôi đúng là ghét việc cậu che giấu sự thật đi. Nhưng hành động của cậu xứng đáng được đền đáp. Đây là hành động thay cho lời cảm ơn vì đã cứu người bạn thân nhất của tôi. Còn về lời cảm ơn của Hinano thì tôi sẽ chịu khó đợi một chút nữa. Thế nên ít ra cậu nên nhận chút tấm lòng thành này của tôi đi.”
“Ra thế…? Con người của cô phức tạp thật.”
Tuy im lặng về việc bản thân không định nói cho Hinano sự thật, thay vào đó tôi lại nói ra những suy nghĩ hiện giờ của mình. Cô ấy có thể chỉ đơn giản là bỏ những lời của tôi ngoài tai và đi về nhà. Người con gái này trong phút chốc có thể trở nên nóng nảy và ồn ào, nhưng rồi sau đó lại tỏ ra cực kỳ tốt bụng.
“Tôi không muốn nghe những lời đó từ miệng cậu. Mà cậu có thể dừng gọi tôi là “cô” suốt ngày có được không? Nhiều cô gái ghét cách gọi đó lắm có biết không hả?”
“Tôi sẽ làm vậy khi cô thôi gọi tôi là “chú mày”.”
“Tôi sẽ gọi cậu bằng tên nếu cậu chịu khai cho Hinano sự thật.”
“Thế thì tôi sẽ gọi cô bằng tên nếu cô chịu dừng bắt tôi phải khai cho Hinano sự thật.”
Chúng tôi mất một lúc ném cho nhau những ánh nhìn thù địch để rồi nhận ra làm vậy chỉ tổ tốn thời gian nên đã dừng lại. Ít ra là tôi đã quyết định rằng bây giờ không nên đề cập đến chủ đề này. Khoảng thời gian rảnh sau giờ học tôi còn phải làm những việc khác nữa.
“Nhà của tôi ở phía này, còn cô thì sao, Atami? Dù nhà ở gần đây nhưng nếu không cùng hướng thì không cần phải đi theo tôi đâu. Tôi nhận tấm lòng của cô là đủ rồi.”
Vì muốn trân trọng lòng tốt của Atami nên tôi cũng nhẹ giọng hơn. Cô nhăn mặt một lúc rồi nói
“Nhà tôi cũng ở phía này, thế nên không cần phải đi đường vòng nữa… nhưng”
Vậy đấy.
Tôi nên vui hay buồn đây nhỉ… Phức tạp quá. Có lẽ Atami cũng bối rối như tôi mà thôi. Ừ thì gần nhau thì tiện thật, nhưng đừng gần quá là được.
Chúng tôi từ từ đi đến chỗ đèn giao thông. Suốt quãng đương, hai đứa không nói với nhau một câu nào, tạo nên một bầu không khí cực kỳ khó xử. Vì để xóa tan đi cái bầu không khí khó chịu ấy nên tôi đã thử bắt chuyện lại với cô nàng.
“Này, tên của căn hộ mà cô đang ở là gì…”
“Ơ? Yuusuke?---Ể?”
Một giọng nói gọi tên tôi từ đâu đó xuất hiện. Một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Quay lại, một bóng hình của người mà bản thân không muốn thấy nhất vào lúc này xuất hiện.
“Đùa đấy à…”
Trời ơi, xin người cho con nghỉ chút đi được không…
“Kyaa! Nhỏ là bạn gái của con đấy à? Mẹ có đang làm phiền con không!?”
“Không phải. Cô ấy không phải bạn gái hay gì đâu, mẹ bình tĩnh lại đi.”
Mẹ ơi là mẹ, chẳng phải hôm nay mẹ cũng về nhà vào lúc 10 giờ rưỡi tối như mọi khi à?
3 Bình luận