Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chường 015: Tớ nghĩ ra ý này hay lắm
5 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:
“Tớ nghĩ ra ý này hay lắm!”
“Lại nữa?”
Sáng hôm sau, khi hai đứa đang trong thang máy tòa nhà thì Atami nói như vậy. Tôi với linh cảm xấu xen lẫn với một chút kỳ vọng đáp lại
“Lần này cô lại muốn bày trò gì đây?”
Nhân tiện, hôm qua mãi 10 giờ 15 Atami mới chịu về nhà. Cho dù có nói rằng “tôi không muốn nhìn cơ thể của người con trai nào khác ngoài định mệnh của cuộc đời mình đâu”, nhưng khi tôi đang loay hoay làm khô người mình trong phòng thay đồ sau khi tắm thì nhỏ từ bên ngoài bảo “cậu có với tới lưng được không đấy?”, và kết quả là cô nàng đã giúp tôi lau khô lưng. (Dauma, anh chị cưới nhau đi)
Tôi cảm thấy không hay khi để lộ lưng của mình của mình cho cô ấy, nhưng Atami hình như đang cảm thấy có lỗi khi nói rằng “cậu bị gãy tay chính tôi cũng phải chịu trách nhiệm một phần”. Tuy có nói rằng “tôi tự làm tự chịu” nhưng cô vẫn cứ tiếp tục, thậm chí còn giúp tôi làm khô tóc nữa.
Vậy nên để đền ơn, tôi hôm nay sẽ cố gắng kiềm chế lời nói của mình với Atami hết mức có thể.
“Cái hôm đi ăn ở nhà hàng gia đình ấy, giữa chúng ta vẫn có khoảng cách bởi vì có chiếc bàn chắn ở giữa, đúng không?”
“Đừng nói cô định cho mấy đứa ngồi cạnh nhau hết đấy nhé? Làm thế thì lộ quá.”
Cô nàng phản ứng lại với câu hỏi của tôi bằng cách giơ ngón trỏ lên và lắc lắc, đồng thời tặc lưỡi
“Đây không ngốc đến mức đó. Vả lại tôi biết làm vậy rất thiếu tự nhiên, cho nên… karaoke chính là giải pháp!”
Tôi gần như đã được thấy sfx “ta-da” xuất hiện ở phía sau lưng nhỏ. Dừng cái hành động lấy ngón tay chọc vào ngực tôi đi.
“...Làm thế nào cô lại nảy ra cái kết luận này cho được?”
“Mấy phòng karaoke thường có kiểu xếp sofa hình chữ U có đúng không? Cho dù nhóm trai và gái tách biệt nhau thì vẫn phải có hai người khác giới ngồi cạnh nhau ở chính giữa! Lợi dụng điều này thì cậu có thể thân với người ta hơn!”
Cô trưng ra bộ mặt tự mãn của mình như thể muốn nói “thấy ý tưởng thiên tài của chị mày như thế nào?” và ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình. Mà cô nàng nói cũng đúng, sắp xếp như vậy là điều hiển nhiên, cơ mà chưa chắc ngồi cạnh nhau sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai người.
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa nhà, men theo con đường quen thuộc để đi đến nhà ga
“Nói đi cũng phải nói lại, lỡ Kurosawa phát hiện ra mọi chuyện đều được sắp đặt rồi nổi giận thì sao?”
Chuyện này sẽ không xảy ra nếu hai chúng tôi không lỡ miệng khai hết, cơ mà phòng bệnh hơn chữa bệnh.
“Có lẽ… vẫn ổn? Tất nhiên tôi sẽ không làm như vậy nếu nhỏ đã có người mình thích hay là cậu bị ghét đâu.”
“Ra thế.”
Nếu nhỏ đã không bận tâm… thì chắc vẫn ổn nhỉ? Chỉ tội cho mấy chàng trai đang để ý đến Kurosawa mà thôi.
—
“Sao chuyện lại thành ra như này cơ chứ…?”
Tôi đang ngồi ôm đầu một mình trong phòng karaoke. Một vài cô idol đang nhảy múa trên màn hình, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tôi đã thuận lợi mời được Kurosawa đi hát karaoke. Cô nàng khá là thích thú khi lắc đầu theo nhịp trong khi nói “tớ vừa mới học hát vài bài đấy!”. Trông nhỏ tận hưởng lắm. Nhưng vấn đề nằm ở cặp Ren và Yufu không thể đi được. Hơn nữa, Atami có một phiếu giảm giá 50%... hết hạn vào ngày hôm nay. Không phải cái 20% tầm thường đâu, 50% lận đấy. Atami tình cờ phát hiện ra nó trong khi sắp xếp lại ví của mình vào ngày hôm qua. Sau đó cô nàng mới lên kế hoạch dụ dỗ tôi các thứ.
Cái cảnh một chàng trai tầm thường đi cùng hai mỹ nhân xinh đẹp chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn từ mọi người. Tôi vì đang còn trong độ tuổi vị thành niên tất nhiên sẽ cảm thấy lo lắng các kiểu, nhưng chính bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc khi được hai tay hai hoa như này. Liệu tôi có nên tận hưởng diễm phúc này không nhỉ?
“Tôi về rồi đây~ Thưa Arima lo lắng không thốt nên lời khi được vây xung quanh bởi những cô gái dễ thương.”
Atami đi vào cùng với hai cốc nước, trong khi nhoẻn miệng cười dùng câu nói của Yufu trước đó hòng để trêu tôi. Đi phía sau là Kurosawa đang đóng cửa với một nụ cười gượng. Phải nói là Atami có một trí nhớ tốt thật, cơ mà tôi vẫn thắc mắc sao cô nàng không dùng cái sức mạnh ấy để nhớ mặt anh chàng định mệnh kia?
“Cô không nên tự nhận mình dễ thương như thế chứ.”
“Mà, tớ sao cũng được, nhưng Michika-chan dễ thương lắm ó~”
“Ngược lại mới đúng, tôi có thể không ưa nhìn, nhưng Hinano thì dễ thương hết chỗ chê!”
Hai người họ người tung người hứng tâng bốc lẫn nhau. Tôi thì lại không đủ dẻo miệng để thốt lên câu “cả hai đều dễ thương cả” cho nên đành nhún vai, dùng ống hút thưởng thức phần soda vị dưa mà Atami đưa cho.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.”
Giọng của Atami nhỏ nhẹ như đang nói thầm. Nhỏ đi quanh chiếc bàn rồi ngồi xuống ở bên trái tôi.
Chờ đã, nhỏ ngồi ở bên trái mình ư? Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ ngồi giữa Kurosawa và tôi chứ, thế là bản thân bây giờ đang được ngồi giữa Kurosawa và Atami.
“Hả? Michika-chan ngồi ở đó á?”
Kurosawa hỏi với gương mặt khó hiểu trong khi ngồi xuống bên phải người tôi.
Atami, cô có hành động lộ liễu quá rồi không?
“Ừ. Tớ thế nào lại thích nhìn cách Arima bối rối khi không thể mở miệng nói đàng hoàng với những cô gái dễ thương ở xung quanh.”
Này, đừng dùng cái câu đùa đó làm câu cửa miệng chứ.
“Ahaha! Arima-kun, tớ thì chẳng biết cậu có đang lo lắng hay không, nhưng đây trông không khác gì là Harem cả! Nè, nói thật đi, cậu được chuyển sinh với sức mạnh bá đạo hả?”
“Không thể nào!?”
Nhìn thấy tôi giật mình, hai người họ bật cười thật lớn.
Dù cho bản thân không hiểu tình cảm lãng mạn là gì, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng mình không muốn để lộ bộ dạng bi thảm trước hai người con gái này một tí nào.
5 Bình luận
38: "cách arima" chứ ko phải "các atami"