Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 014: Atami được thoải mái
5 Bình luận - Độ dài: 1,256 từ - Cập nhật:
Cùng ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, không hiểu sao Atami lại đến nhà tôi với một chiếc hộp chứa đồ ăn. Hôm nay cô nàng mang theo những thứ lỉnh kỉnh khác nữa. Dù cho mới là bảy giờ tối, nhưng nhỏ hình như đã đi tắm xong, bận cho mình một bộ đồ giống với bộ đồ thể dục của trường cấp hai cùng với một chiếc băng đô cài tóc.
“Mang theo bữa tối thì tôi còn hiểu được, nhưng cái đống này là sao đây?”
Tôi hỏi với Atami đang ngồi chéo cánh trên chiếc bàn ăn. Cô nàng lấy lý do giúp rửa bát gấp đồ xông vào nhà của tôi, và bây giờ nhỏ lại còn nhìn tôi với ánh mắt chất vấn ‘có vấn đề gì hả?” rồi mở miệng nói
“Nhìn mà không biết nữa à?”
Tôi biết chứ. Chúng toàn là sách, cụ thể hơn, toàn là manga, cụ thể hơn nữa thì là Shoujo manga. Tầm 5 tập truyện hiện đang được để trên bàn.
“Tôi muốn biết cô mang mấy quyển manga này sang nhà tôi làm gì.”
“Để đọc chứ để làm gì nữa?”
“Cô không đọc ở nhà được à?”
Ít ra hôm nay cô nàng không bảo rằng “hôm nay tớ nghĩ ra một kế hoạch này hay lắm!, nhưng lý do kiểu đấy thì ai chấp nhận nổi. Tôi thì không phàn nàn gì về bữa ăn vì nó có liên quan đến chuyện bát đĩa rồi. Mặc dù, thề, nhỏ không cần phải làm vậy đâu.
“Cậu biết không, dạo gần đây xã hội loạn lạc lắm đấy? Ở trong phòng một mình, chỉ một tiếng động nhỏ thôi là đã đủ để tôi cảm thấy giật mình rồi. Tôi ghét bị đột ngột kéo về thực tại khi đang đắm mình trong thế giới của manga.”
“Cô chỉ cần bật nhạc hay gì đó kiểu vậy là được mà?”
“Thế thì tôi lại không phát hiện ra nếu có người đột nhập vào nhà.”
Cô đơn hay sợ hãi… không biết nhỏ cảm thấy như nào, hoặc là cả hai cũng nên. Nhưng chắc chắn nhỏ có cảm thấy gì đó.
“Hmm…”
Tôi cũng có nghe cô chị Chiaki lo lắng cho nhỏ khi phải ở một mình, nên chuyện cũng có thể chấp nhận được. Nói vậy không phải là vì nhỏ ở bên sẽ gây bất tiện hay gì, ngược lại có khi nhỏ còn giúp ích được nữa cơ.
“Nếu học sinh trong trường thấy cô như này thì sẽ hiểu lầm đấy.”
“Chúng ta đang ở trên tầng bảy mà, tường chỗ ban công cũng cao nữa nên chẳng có ai biết được đâu, đúng không? Hay là? Trong tòa nhà này còn có ai khác học cùng trường ư?”
“Tôi chưa thấy ai cả.”
“Thế thì chẳng có vấn đề gì đâu.”
Nói rồi Atami nhét một cái bánh bao vào miệng. Vừa nhai, nhỏ vừa nhìn tôi. Nuốt xong, lườm một cái rồi nhỏ nói tiếp
“Cậu cũng đọc manga ở nhà mà phải không? Lần trước cậu có lấy nó ra để nói dối với tôi còn gì.”
“Chi tiết nhỏ như vậy mà cô cũng nhớ được…”
Có lẽ nhỏ đang ám chỉ cái khi xử lý mấy con “G” thì tôi đã viện cớ rằng mình đang đọc manga để thoái lui. Dù sau đó nhỏ cũng phát hiện ra tôi thực ra là đang gấp quần áo khi bào được nhà.
“Cậu biết không, tôi có trí nhớ tốt lắm đấy.”
“Thế mà cô không nhớ nổi khuôn mặt của chàng trai định mệnh cơ đấy.”
“Im đi! Người ấy xuất hiện thì tôi sẽ tự động phát giác thôi, không nhớ cũng được!”
Người con gái này tự tin vào cái cảm biến của mình quá ha. Chẳng hề có cơ sở khoa học nào cho chuyện này cả. Thôi, kệ đi, tôi cũng không thích lủi thủi ăn một mình. Thực ra bản thân cũng thích vừa ăn vừa nói chuyện với Atami.
Nếu nói ra lòng mình thì cá chắc nhỏ sẽ trêu tôi ngay lập tức kiểu “đừng thích tôi chứ, tôi có người định mệnh của cuộc đời mình rồi.”. Thế nên tôi không dại mà nói ra đâu.
Sau khi hai đứa ăn xong, tôi dọn dẹp nốt trong khi Atami phụ trách việc rửa bát đĩa và gấp quần áo. Vì không có dũng khí đi tắm khi có gái trong nhà nên tôi quyết định chờ nhỏ đi về rồi mới làm.
Giờ thì đã đến thời gian đọc manga. Thông thường tôi sẽ thả mình vào chiếc sofa trong phòng mình hoặc trong phòng khách để đọc, nhưng Atami đã ngồi ở một bên của chiếc sofa nên tôi đành ngồi bên cạnh nhỏ.
“Này, tôi có dễ thương không?”
Chúng tôi đã cùng nhau đọc được một giờ, và nhỏ tự nhiên gấp cuốn manga lại rồi hỏi như vậy.
“...Hỏi gì mà đột ngột thế. Cô đang bắt chước hành động lỡ miệng của nữ chính đấy à?”
Tôi không có đủ can đảm để thẳng thắn khen nhỏ nên mới nói tạm một câu đùa nhằm để đánh lạc hướng.
“Không! Cậu đúng là không tinh tế gì cả. Tôi đang hỏi xem mấy chàng trai các cậu có thấy bản thân dễ thương hay không thôi!”
“Ừ ừ, tôi chỉ là một chàng trai thiếu tinh tế. Cơ mà cô thường hay được tỏ tình lắm mà có phải không? Thế chẳng phải bọn họ đều thấy cô có sức hút rồi còn gì?”
Tôi vì muốn giấu đi ý kiến của mình nên mới mượn tạm ý kiến khách quan để công nhận rằng cô nàng dễ thương.
“Cậu nghĩ anh ấy sẽ thấy tôi dễ thương không?”
Anh ấy… ý là chàng trai định mệnh á hả.
Biết chết liền.
“Thế thì phải xem con mắt của cậu chàng như nào đã. Nhưng tôi có nói rồi đấy, cô nổi tiếng mà, nên rất có khả năng cậu ấy sẽ thấy cô ‘dễ thương’ chăng?”
“Hehe, cậu nghĩ vậy hả? Hiểu, hiểu~”
Khá hài lòng với câu trả lời đến từ tôi, Atami cười tươi rạng rỡ trong khi với tay lấy quyển manga tiếp theo để đọc. Giờ đã gần 9 giờ tối, nếu nhỏ không về nhà sớm thì tôi sẽ không thể đi tắm được mặc dù rất muốn. Nói tắm thế thôi chứ thực ra tôi chỉ lau qua người là xong.
“Này, cô định ở đây đến khi nào? Tôi vẫn chưa đi tắm nên xin cô về sớm sớm tí để người ta còn chuẩn bị đi ngủ nữa.”
Tôi đứng dậy rồi nói. Còn nhỏ thì nhìn vào bộ đồng phục tôi đang mặc rồi lẩm bẩm “à”
“Nghĩ mới thấy, Arima vẫn đang mặc đồng phục trường nữa này. Sao không đi tắm đi? Tôi chỉ ở đây đọc manga… A, nhưng nếu cậu chỉ quấn khăn tắm mà đi đến đây thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi không muốn thấy cơ thể người con trai nào khác ngoài định mệnh của đời mình đâu.”
“Cô đang trong nhà tôi đấy nhé? Mà tôi cũng chẳng làm thế đâu.”
“Thế thì đi đi. Tắm vui vẻ~”
Nhỏ nói rồi lơ đễnh vẫy vẫy tay chào, xong nằm xuống chiếc sofa rộng rãi để thư thái đọc manga. Cô thoải mái quá rồi đấy.
5 Bình luận
Đoạn 29: dũng khí chứ nhỉ