Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 010: Nhà hàng gia đình
5 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:
Vào buổi sáng, chúng tôi gặp mặt Ren và Kurosawa rồi kể cho hai người họ chuyện chúng tôi vô tình phát hiện ra hai đứa là hàng xóm của nhau như thế nào. Còn những thứ liên quan đến mấy con gián thì tôi giữ kín vì Atami có bảo rằng “tôi không muốn người tình định mệnh hiểu lầm khi nghe được câu chuyện ấy đâu.” Cứ như tất cả hành động của nhỏ đều dựa trên nguyên tắc chiếu theo “người tình định mệnh” ấy vậy.
Trong những tiết học ở trường, tôi dù đã cố gắng hết sức để ghi chép bài bằng tay trái nhưng bất thành. Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải mượn vở thằng Ren để ghi chép khi tay mình lành lại, nhưng may thay, không hiểu kiểu gì cả ba người Ren, Kurosawa và Atami đều luân phiên giúp tôi ghi chép bài.
Cả ba đều nói mấy câu kiểu “Này giống như chúng ta đang học cùng nhau thôi mà mầy”, “Tớ thực ra là kiểu người thích ghi chép lắm,” hoặc “cứ ngồi im nhận ơn của người ta đi”. Tôi vui tắm. Dẫu cho bản thân đã từng lo lắng không biết mình phải học như thế nào mới ổn, nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ thừa thãi rồi.
Và giờ đây, vì lớp học thể dục năm hai là về bóng chuyền nên lớp chúng tôi được chia ra thành hai nửa dựa theo giới tính, sau đó bắt đầu luyện tập trong nhà thi đấu. Mọi người ai nấy đều trong bộ đồ thể chất, chỉ riêng có tôi là đang mặc bộ đồng phục trường và đứng cô độc một góc quan sát. Thề nó chán thật sự.
Khi đang vắt chéo chân dựa lưng vào tường xem mọi người tập tung và đỡ thì có một quả bóng lăn đến chỗ mình. Tôi dùng chân giữ nó lại đồng thời đánh mắt nhìn xem ai đang tiến lại để lấy lại quả bóng này.
“Trông cậu chán thế.”
“Tôi đang chán lắm rồi đây.”
Và người đó là Atami. Còn Kurosawa đang tập chung cùng cô nàng cũng vẫy tay từ phía đằng xa, nên tôi dùng tay trái vẫy tay chào lại nhỏ.
“Èo, nhìn bộ dạng mê mẩn ấy kìa. Cậu lại có ý đồ gì đen tối với nhỏ rồi.”
“Tôi đang chỉ cười đáp lại người ta thôi đấy?”
“Thôi thôi, tôi cũng hiểu mà. Ngực của Hinano dù sao cũng to nữa. Con gái như tôi cũng phải liếc nhìn khi nhỏ cứ nhảy trước mặt mình. Hai quả núi ấy cứ bồng bềnh nhìn mê lắm”
“Ê, có ai nói về chúng đâu hả?”
Thôi trưng ra cái cảm xúc ấy đi, trông cô cứ như một lão già ấy. Mà, nếu được hỏi xem bản thân chú ý đến ngực của Atami hay Kurosawa hơn thì có lẽ thằng này sẽ nói luôn là Kurosawa mà không cần phải do dự.
Vừa nghĩ như vậy xong thì đầu tôi ngay lập tức bị nắm.
“Cậu vừa so sánh ngực tôi với nhỏ đúng không?”
Sao cô ta lại biết? Tôi mới chợt nghĩ thôi đấy.
“D-Do cô tưởng tượng thôi… đau đau đau đau! Thả tôi ra cái con khỉ cái này!”
“Xin lỗi vì ngực nhỏ, được chưa! Nhưng có khả năng anh ấy thích ngực nhỏ hơn, thế nên tôi không cần phải lo lắng! Hiểu chưa?”
Cô đang lo lắng khôn nguôi, tôi chắc chắn!
Kết quả là tôi đã được giải thoát khỏi bàn tay ác độc của cô nàng nhờ vào sự có mặt của Kurosawa.
—
Sau giờ học, cả bốn người chúng tôi đã cùng nhau đi đến một nhà hàng gia đình gần nhà ga. Dù có vài người bạn cùng lớp nghe được mấy tin đồn thổi, nhưng hầu như cả lớp đều đồng ý rằng “Shirosaki Ren đã cứu Kurosawa Hinano khi bị ngã cầu thang” cho nên chẳng có gì nổi bật được đem ra bàn tán cả. Dẫu cho vẫn có vài người ước rằng “phải chi tao được vào vị trí của Arima thì tốt biết mấy” (Test EQ, tại sao ngta lại muốn vào vi trí của tg main?)
Còn về lý do chúng tôi đi đến đây…
Thì lý do chính là để bốn đứa thân thiết với nhau hơn vì đều là bạn cùng lớp, nhưng lý do thực sự ẩn đằng sau lại là một phần trong kế hoạch “nhanh chóng kết bạn” của Atami.
“Hai cậu có được phép ăn ở ngoài không vậy?”
“Có. Miễn là tôi báo trước cho mẹ thì không sao.”
“Tôi cũng giống như Shirosaki-kun.”
Khoai tây đi kèm với đồ uống là sự lựa chọn của tôi, còn Atami thì chọn bánh phô mai cùng đồ uống. Có vẻ cô nàng cũng đã có bữa tối ở nhà chờ sẵn. Hoặc đôi khi cô nàng sẽ tự tay vào bếp. Vì chỉ cử động được một tay nên công việc lấy đồ uống khó cho tôi quá, nên bản thân chủ động ngồi vào chỗ bên trong của chiếc sofa. Thằng Ren thì ngồi cạnh, Atami đối mặt và Kurosawa ngồi chéo cánh.
“Mày muốn gì, Yuusuke?”
Ngay sau khi đặt đồ ăn qua chiếc máy tính bảng (giả dụ), Ren đứng dậy và hỏi tôi như thế.
“Trà Kombu vị mận đi.”
Đây là thứ tôi thường gọi khi đi ăn. Tuy có lo lắng về phản ứng của các cô gái, nhưng mà nếu mình căng thẳng gọi thì cũng không nên, thành ra bản thân đã quyết định rằng mình sẽ cư xử như bình thường. Sau đó
“Arima-kun cũng thích trà Kombu vị mận á! Tớ cũng hay lấy nó đầu tiên ở quầy đồ uống lắm!”
Vì có đôi chút đồng điệu với tôi nên Kurosawa rạng rỡ hơn hẳn. Tuy có hơi kỳ dị nếu nói như này, nhưng khởi đầu với trà Kombu vị mận thì đúng là lạ.
“Cậu thì sao, Michika-chan? Nước cam như mọi ngày hửm?”
“Ừ, lấy cho tớ cái đó đi. Cảm ơn nhé, Hinano.”
“Vậy để tớ hào phóng cho cậu một phần thật lớn!”
Nói rồi, Kurosawa nhanh nhảu đi đến quầy đồ uống. Ren đi theo sau với một nụ cười gượng. Khi họ đã đi, Atami rướn người qua chiếc bàn để nói chuyện với tôi.
“Này, có khi nào cậu và Hinano rất hợp nhau không? Uống trà Kombu sau bữa ăn thì không nói, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai dùng nó trước bữa ăn đâu.”
“Tôi cũng thế thôi… nhưng mà có liên quan gì đến hợp hay không hợp không?”
Đúng, sở thích của hai chúng tôi đúng là có nét tương đồng thật, và cái phần tempura gà mà Kurosawa đã chọn cũng là thứ mà tôi thường hay gọi. Trong khi nhướng mày thắc mắc thì Atami nhếch mép nói “được được, kế hoạch đang tiến triển rất tốt”. Nhỏ đang tận hưởng tình huống này chắc?
“Có lẽ khi Arima nói rằng ‘mình mới là người cứu cậu vào ngày hôm ấy’ với Hinano thì một mối tình sẽ được đơm hoa kết trái chăng… nhưng mà Hinano mà Arima…”
“Này, chẳng phải cô đã nói rằng cho dù được ai cứu thì cũng không quan trọng rồi à?”
Nếu cô nàng dám bảo mấy câu kiểu “mặt của cậu thực ra không hợp cho lắm” thì tôi chắc chắn sẽ nổi giận. Cho dù nhỏ chỉ nói sự thật thôi nhưng mà đây không phải là thứ nên nói thẳng mặt người ta.
“Thái độ và tình yêu là hai thứ khác nhau. Hơn nữa, cả Hinano và cậu có lẽ đều không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.”
Atami nhún vai, như thể đang muốn nói “buồn quá đi à”. Ừ thì, cô nàng chỉ đang nói sự thật.
Nhưng mà chính Atami cũng đang ấp ủ một mối tình đơn phương với “người tình định mệnh” đấy thôi, nên nhỏ cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào đây. Thế mà đi nói người ta cơ đấy?
Dường như nhỏ đã đọc được hàm ý ẩn sau cái lườm của tôi nên mới tránh né bằng câu “thôi kệ chuyện đó đi”, xong nhỏ nói tiếp
“Hmm, lưng thì hơi gù, lại còn thiếu tinh tế… vì cái tội gọi tôi là khỉ đột nhưng đổi lại tính cậu cũng gọi là đạt điểm chuẩn. Về phần ngoại hình, thì chính Hinano cũng không biết được hình mẫu lý tưởng của nhỏ là gì nữa là… Khi được hỏi thì nhỏ cứ toàn lấy những nhân vật trong anime làm ví dụ, và không có điểm chung nào cụ thể giữa những nhân vật ấy cả.”
Cuộc trò chuyện này dần đi theo chiều hướng kỳ lạ rồi đấy nhé? Khi nào nó lại chuyển hướng sang câu chuyện Hinano và tôi đây có khả năng sẽ yêu nhau thế?
“Hả? Atami muốn tôi và Kurosawa-san ở bên nhau á?”
“Hmm, không hẳn, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng đúng mà? Yêu người đã cứu mình, tình tiết này diễn ra như cơm bữa trong mấy bộ manga nhưng ngoài đời thật thì rất hiếm, có phải không?”
À… ra thế.
Atami chắc hẳn là đang áp dụng hoàn cảnh giữa mình và chàng trai định mệnh ấy vào mối quan hệ giữa tôi và Kurosawa. Thế nên chủ đề mới lạc sang tình yêu như này.
“Con gái các cô thích nói chuyện tình yêu và định mệnh lắm ha?”
Tôi nói đồng thời ra hiệu cho Atami bằng mắt rằng hai người họ sắp trở về. Nhìn thấy Ren đang lo lắng cho Kurosawa khi cô nàng đang cẩn thận cầm theo một đống nước trái cây trên tay, Atami cười nói “Arima có vẻ không quan tâm đến mấy thứ như này làm nhỉ?”
Tôi lúc này lại thấy, chỉ là vô thức thấy thôi, rằng “cô gái này cũng dễ thương phết đấy chứ.”
5 Bình luận
khá là sure kèo 2 đứa đánh nhau giật chồng rồi🐧