• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật

Chương 011: Atami (2)

3 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Bữa ăn ở chỗ nhà hàng gia đình thực sự rất thoải mái. Từ khi tôi hạn chế tiếp xúc gần với những người xa lạ thì bản thân chỉ đi đến những chỗ mà thằng Ren và con bạn gái Yufu của nó hay lui tới mà thôi.

Nhờ (hoặc thích gọi là gì đi cũng được) Atami cứ luôn tỏ ra cứng đầu nên cảm giác như tôi bị kéo ra khỏi chốn âm u do chính mình tạo nên. Tất nhiên tôi từng có kinh nghiệm đối phó với loại tình huống kiểu này rồi, nhưng hiếm lắm. 

“Mà nói thật, Arima và Hinano hợp nhau lắm luôn. Tôi cứ cảm thấy phức tạp ra sao ấy.”

Vừa mới qua 7 giờ tối một chút, hai đứa chúng tôi đang đi cùng nhau trên đường về nhà thì Atami đột nhiên nhíu mày cất lời với gương mặt chứa đầy những cảm xúc trái ngược nhau. Có lẽ nhỏ không thích bạn thân của mình rơi vào tay một chàng trai cũng nên. 

Nhưng tôi vẫn nghĩ bản thân và Kurosawa có quá nhiều khác biệt nên cho dù Atami có nói thế đi nữa thì tôi vẫn cứ thấy vô lý ra sao. Bên cạnh đó, tôi còn chẳng biết cảm giác “thích” một người là gì nữa. Chắc hai chúng tôi là bạn vẫn tốt hơn.

“Khẩu vị của chúng ta giống nhau quá nhỉ.”

Từ trà Kombu vị mận cho đến phần tempura gà (mà tôi không hề đề cập tới, nhưng thằng Ren vẫn cứ bô bô cái miệng ra), thậm chí đến món khoai tây chỉ cần chấm muối mà không cần dùng đến tương cà hoặc sốt mayonnaise, tất cả đều trùng với khẩu vị của Kurosawa.

“Tôi ước gì mình cũng có chung sở thích với anh ấy.”

“Vậy chàng trai định mệnh của Atami cũng có sở thích phết sốt mayonnaise và tương cà tùm lum à?”

Bị tôi nói thế, Atami tặng cho tôi một cú huých vào phần người trái kèm theo một cái lườm.

“Cậu không ăn nói tao nhã được à?”

“Ai bảo cô ăn luôn cả phần khoai tây của tôi mà không xin phép”

“Người đâu mà keo kiệt, chỉ có một miếng thôi mà~”

“Atami, cô còn chén luôn hơn năm miếng khi tôi quay mặt đi có phải không? Đừng tưởng tôi không nhận ra hành động lén lút của cô nhé?”

Khi tôi đáp trả lại nhỏ bằng một ánh lườm qua vai thì cô nàng “èo” một cái rất thiếu nữ tính rồi quay mặt đi. Thực ra thì trên bàn cũng quá trời đồ ăn nên nhỏ làm vậy cũng được gọi là giúp tôi phần nào. Nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật này.

“Q-Quan trọng hơn, đến lúc họp bàn nước đi tiếp theo rồi!”

“Cô đang tránh né thì có”

“Dù hôm nay mọi người đã thân với nhau hơn, nhưng vẫn chưa đạt được bầu không khí thoải mái để có thể động chạm vào nhau!”

“Ồ, cô đổi chủ đề một cách trắng trợn đến vậy luôn cơ à.”

“Im đi! D-Dù sao thì lần tới chúng ta thử cách khác xem! Nếu có ý tưởng nào đó hay hay thì cứ báo với tôi nhé, Arima!”

Trời ạ… sao nhỏ lại cố gắng thuyết phục tôi phải hợp tác thế nhỉ? Từ đầu tôi chẳng hề có ý định muốn nói sự thật cho Kurosawa rồi, cho nên bản thân đâu bắt buộc phải làm thân với cô ấy, có đúng không? 

Nếu nói như thế với mấy thằng con trai trong lớp thì những đứa nghĩ Kurosawa dễ thương sẽ đấm vào mặt tôi mất. Mà tôi cũng chẳng có vấn đề gì khi được thân thiết hơn với cô nàng, có điều…

“Nhưng nếu trực tiếp đi nói rằng ‘mình mới là người cứu cậu vào ngày hôm ấy’ thì tôi chẳng khác gì một kẻ tự phụ có đúng không? Cộng thêm cái cánh tay phải của tôi đang trong tình trạng như này nữa, thật đấy, nói sự thật với nhỏ chả để làm gì cả…”

Tôi đồng thời vỗ vỗ vào phần tay đang bị bó bột của mình, dẫu cho làm vậy có hơi đau một chút. Cảm giác như bản thân sắp nói cho Kurosawa sự thật tới nơi nên tôi vô tình nói ra những câu biện hộ yếu đuối.

“Biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng nói như thế nên tôi mới muốn ghi âm lại làm bằng chứng. Nếu cậu không nói thì để tôi nói.”

“Bất công quá rồi đấy nhé?”

Tuyệt đối cô nàng không được làm vậy. Tôi không có cách nào để ngăn nhỏ làm thế cả.

“Tôi nhớ rõ từng từ mà cậu đã hứa. Tôi cũng không đả động gì đến Hinano cả, nên cậu đừng có dại mà nuốt lời, nếu không thì tôi sẽ nói ra hết.”

Hự… cô nàng nói vậy thì tôi chỉ có nước tuân theo. Suy cho cùng tôi mới là người đang ép nhỏ phải giữ bí mật, và chỉ có tôi là người được lợi trong câu chuyện này.

Nói chuyện với nhau một hồi, hai đứa đã đến nhà từ khi nào không hay. Có lẽ vì mải nói chuyện quá nên mới cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

“Thế nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Atami trông như đang muốn nói gì đó nhưng trời đã quá muộn. Dẫu cho nói chuyện với Atami không còn khó chịu như trước nữa, nhưng ai nấy đều còn có công việc nhà cần phải làm nên không còn có thời gian đứng trước cửa hàn huyên các thứ.

“...Chào.”

Atami gật đầu đáp lại với lời chào của tôi.

Mặt của nhỏ lúc này thẩn thơ cứ như đang suy nghĩ gì đó… Có lẽ cô nàng đang nghĩ ra một kế hoạch khác để khiến tôi và Kurosawa gần nhau hơn chăng.

Và suy đoán của tôi đã sai.

Khi đang gấp đồ áo thì tôi nhận được một tin nhắn thông qua điện thoại đến từ “Atami Michika” có nội dung là “mở cửa nhà cậu đi”. Tôi làm theo thì thấy một Atami đã cởi bỏ chiếc áo blazer trên người, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi đi cùng với váy.

“...Cô đang định làm gì?”

Không hiểu sao nhỏ đang cầm một chiếc hộp gồm cơm, súp miso, Nikujaga (thịt?) và salad.

“Nếu tôi ăn ở chỗ cậu thì có thể rửa bát đĩa một thể luôn. Chúng ta có thể bàn về kế hoạch trong khi ăn nữa, đúng chứ? Bên cạnh đó, cậu cũng chưa gấp đồ xong, có phải không?”

Nhỏ nói rồi nghiêng đầu sang một bên để nhìn về phía sau tôi, xong tiếp lời “thấy chưa, tôi nói không sai”.

Vì đang để cửa thông tới phòng khách mở nên cô nàng có lẽ đã thấy được những bộ quần áo đang treo trên móc.

“Được cô giúp liền hai ngày thì tôi cảm thấy có chút không hay cho lắm… À mà cô nên thận trọng hơn khi đi vào nhà một đứa con trai chứ?”

Khi tôi diệt gián thì cũng thấy lo lắng lắm có biết không hả.

“Thì tôi cũng có định vào phòng cậu đâu, chỉ vào phòng khách thôi thì chẳng có vấn đề gì cả, đúng không nào?”

“Nói như đúng rồi ấy…?”

Cô không có chút cảnh giác gì luôn à? Nhỡ tôi là một anh chàng có mưu đồ đen tối thì cô định tính sao đây?

“Nếu Arima cố gắng làm điều gì đó mờ ám thì tôi sẽ hối hận vì đã tưởng cậu là người tốt, sau đó sẽ gọi cảnh sát và khiến cậu phải mọt xương trong tù.”

Cô nàng “hứ” một phát lấy khí thế, sau đó quay ngoắt 180 độ sang khuôn mặt khổ sở với câu nói “tôi mỏi tay quá”. À phải rồi, cô đang cầm hộp thức ăn từ nãy đến giờ mà.

“Thôi cứ cho là cô có tin tưởng tôi một chút đi.”

“Ừ, nhanh nhanh cho người ta đi vào nào”

“Rồi, rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ko bt thắng kiểu j nữa, cờ đen khắp nơi rồi
Xem thêm
TRANS
Flag em dựng tùm lum, mọi nơi nào có em và main em đều cắm ngay tại chỗ đó. Thua em💀
Xem thêm