Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 012: Cô nàng ăn vụng khoai tây
4 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:
“Tớ quay lại rồi đây!”
Ngày hôm sau, khi đang trên đường đến nhà ga cùng Atami thì chúng tôi không chỉ gặp Kurosawa và Ren mà còn thêm một dáng hình thân thuộc với mái tóc màu nâu sáng. Nhỏ vẫn luôn năng động như mọi khi… Yufu ấy. Không cần phải banzai làm gì đâu
“Ơ, thế là cậu bị gãy tay thật à, Ariman! Có ổn không thế!?”
“Vết gãy không đau cho lắm, nhưng vết bó bột này lại khiến tôi thấy ngứa ngáy hết cả con người.”
“Hản là cậu khó chịu lắm.”
Yufu nhíu mày bĩu môi đáp. Nhỏ thì cũng giống như Kurosawa, có cảm xúc gì thì đều hiện hết lên trên gương mặt mình. Còn để nói về điểm khác nhau giữa hai người họ thì… trông mặt mũi Yufu tỉnh táo hơn. Chắc là do thói quen khác nhau đây mà.
“Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”
“Tất nhiên! Thực ra tớ khỏi từ hôm qua rồi cơ, có điều cậu cũng biết rồi, mắc phải cái bệnh cúm chết giẫm này thì phải cách ly một thời gian. Thế nên tớ mới không đến trường ngay được.”
“Đúng khổ”, Yufu khoanh tay lại và nghiến răng. Còn trông thằng Ren hạnh phúc hơn hẳn khi con bạn gái của nó đã trở lại. Nó lúc này đang cười trừ ý nói “thôi thì cũng chẳng làm gì được mà.” Tôi cũng thấy mừng khi nhỏ đã khỏi bệnh.
“Hinanon thì tớ đã chào hỏi rồi, đây có phải là Micchan trong lời đồn không?”
“M-Micchan? Ý-Ý cậu là tớ á?”
Atami lúc này đang bị bối rối vì cái biệt danh mà Yufu đột nhiên đặt cho mình. Tôi hiểu cảm giác ấy lắm, lần đầu gặp Yufu nhỏ cũng lôi cái tên “Ariman” ra để gọi tôi kia mà. Dẫu cho cách nhỏ làm quen với mọi người có hơi kỳ lạ, nhưng nhỏ nghiêm túc đấy. Nhỏ cũng là người chỉ ra những cái sai, ngăn cho người ta không bị lạc lối. Chỉ nhìn vào thái độ chơi nhởi kia thì khó lòng mà đoán được con người của nhỏ lắm.
Khi nhìn Atami và Yufu giới thiệu bản thân thì tôi đi đến chỗ thằng Ren.
“Mày đã giải thích tình hình với Yufu rồi có đúng không? Nói cô ấy giữ bí mật chưa?”
“Rồi, toàn bộ tao đã giải thích với nhỏ hết trơn rồi. À mà tao cũng có kể về chuyện mày với Atami là hàng xóm với nhau nữa, có ý kiến gì không? Không sớm thì muộn nhỏ cũng sẽ phát hiện ra mà thôi.”
“Miễn là cô ấy đừng tung tin ra cho cả lớp biết là được.”
Atami cũng nổi tiếng không kém cạnh Kurosawa, cho nên nếu đám cùng lớp biết nhỏ là hàng xóm với tôi đây thì bản thân có thể sẽ phải chịu những ánh nhìn ganh ghét không đáng có. Tôi cũng sẽ giữ kín chuyện nhỏ sang nhà mình vào ngày hôm qua.
“A~ Ước gì tớ được học cùng lớp với mọi người quá đi… Ê, Ren, em có thể ăn trưa ở lớp của anh vào giờ nghỉ chứ?”
“Đừng để bản thân bị cô lập trong lớp là được, nghe chưa?’
“Rùi, năm nhất em cũng có kha khá bạn đấy, nên không cần phải lo âu!”
Yufu cười ra hiệu mình vẫn ổn. Nhỏ là Yufu mà, mấy chuyện này chắc không cần phải lo đâu.
“Mà em cũng phải để ý đến người chồng của mình nữa chứ, lỡ anh lăng nhăng với con nào thì chết.”
Yufu nói tiếp trong khi lấy tay chọc chọc phần bụng của thằng Ren. Nhỏ đùa vậy cũng được vì nàng ta biết thằng Ren sẽ chẳng bao giờ làm léng phéng với con nào đâu. Có lẽ nhỏ cũng biết rằng tôi sẽ cản Ren lại nếu cậu chàng có ý muốn “tìm sự mới mẻ”.
“Tớ có nghe kể rồi, cậu muốn đóng vai anh hùng thầm lặng có phải không nè. Thậm chí cậu còn hy sinh cánh tay phải của mình nữa cơ mà.”
Trên đường đến trường, Yufu kéo tôi tách khỏi nhóm để nói thầm như thế. Ren, Atami và Kurosawa đang đi trước vài mét, và cho dù Atami có quay lại nhìn một lần, nhưng cô nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía trước. Cô nàng có lẽ đang thắc mắc không biết chúng tôi đang nói cái gì.
“Thầm với chả lặng, tôi chỉ dùng thuật thế thân thôi.”
“Ahaha! Cậu nói đúng!”
Sau khi cười một hơi thật sảng khoái, Yufu tiếp tục
“Nhưng để tớ nói nhé… so với anh Ren thì cậu có hơi thua thiệt, nhưng tớ cũng nghĩ cậu là một chàng trai ngầu lắm đấy có biết không? Hinanon sẽ không để bụng đâu mà lo. Trông nhỏ tốt bụng phết đấy chứ, cho dù có hơi ấm đầu một chút.”
“...Đừng nói cậu cũng bắt đầu ép tôi nói sự thật các thứ đấy nhé.”
Vì muốn được tha nên tôi đón đầu trước bằng cách lườm cô nàng, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một cái lắc đầu thật mạnh.
“Đâu có. Ariman có quyền quyết định mà, tớ nói có đúng không? Đây là quyền riêng tư của ân nhân. Tớ chỉ muốn bảo cậu không cần phải sợ thôi à~”
Không hiểu sao tôi cũng dự đoán được Yufu sẽ nói như thế này.
Đáng thương thay, chuyện tôi sợ đúng là thật… Cô ấy đang khéo động viên tôi vượt qua nỗi sợ ấy ư? Yufu hay muốn đóng vai kẻ phản diện, bất chấp chuyện chỉ cần một chút sai lầm thôi sẽ khiến nhỏ rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử.
Trong 5 người chúng tôi, à không, phải là trong số các học sinh trong trường này, tôi nghĩ cô nàng là người quý trong tình bạn nhất.
“Cơ mà, giữa Micchan và Hinanon, cậu thích kiểu người nào hơn, Ariman? Bọn họ ai nấy đều cũng dễ thương cực kỳ! Cả hai! tớ nói cả hai! người nào tớ cũng đánh hơi thấy mùi lãng mạn hết á! Bây giờ cũng là mùa xuân nữa! Về phần tớ, nếu ngoại hình thì Hinanon thắng, còn tính cách thì Micchan thắng!”
“Ê-Ê, bé bé cái miệng lại! Giỡn thì là giỡn, nhưng lỡ họ nghe thấy rồi hiểu lầm thì sao!”
“Ahaha!”
Yufu bật cười thật to. Nhóm ba người bạn đang đi phía trước đồng lượt quay lại với vẻ khó hiểu.
“Gì vậy, gì vậy nè? Hai cậu đang nói cái gì mà vui thế?”
Kurosawa dừng lại và hưng phấn hỏi. Khi đang định mở miệng để lấp liếm thì Yufu đã nói trước mất tiêu
“À~ Ariman vừa bảo rằng cậu chàng cảm thấy cực kỳ lo lắng khi được vây quanh bởi những cô gái quá đỗi xinh đẹp đến nỗi không biết phải nói gì, cho nên tớ mới đang nghe cậu giãi bày đây.”
“Tôi nói như thế bao giờ!?”
Có Yufu trở lại thì mọi thứ cảm giác như đã vào đúng guồng quay của mình. Tôi còn chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
Kurosawa có vẻ như bị sốc trong chốc lát, song nhỏ nhanh chóng nhận ra trò đùa của Yufu sau khi nghe tôi phản ứng cũng như lời giải thích của thằng Ren.
Còn về người còn lại,
“Ơ kìa, Arima nói tớ dễ thương thật á? Lại còn quá lo lắng đến nỗi không biết nói gì nữa? Nhưng xin lỗi nhé, tớ đã có người mình cực kỳ, cực kỳ yêu rồi.”
“Im đi, cái đồ ăn vụng khoai tây”
“Gì cơ!? Cậu vẫn để bụng chuyện đó ư!? Người đâu mà keo kiệt quá thể!?”
Tôi thở dài, thắc mắc liệu những cuộc đôi co với Atami sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của mình hay không.
4 Bình luận
47: Armia