Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật
Chương 013: Hộp đồ ăn trưa
4 Bình luận - Độ dài: 1,657 từ - Cập nhật:
Vào giờ giải lao giữa tiết thứ hai và thứ ba, Kurosawa hiện đang trong nhà vệ sinh chứ không phải ở trong lớp. Ren thì đang nói chuyện với đám con trai ở xung quanh. Atami lúc này quay lại rướn người thì thầm với tôi vài câu. Có lẽ, à không, phải nói là gần như toàn bộ những lời ấy đều liên quan đến Kurosawa.
“Tôi cứ suy nghĩ mãi”
“Cô lại nảy ra ý tưởng gì vô ích rồi chứ gì.”
“Im và nghe người ta nói coi nào.”
“Vâng vâng, thưa tiểu thư”
Trong thoáng chốc tôi tưởng tượng ra ra viễn cảnh mình hẹn hò với cô nàng thì bản thân sẽ thê thảm như thế nào.
“Cái ngày mà ta tụ tập ăn cùng nhau ở nhà hàng gia đình ấy, cậu có nghĩ mình đã thân hơn với Hinano không?”
“Hmm, có lẽ là… có?”
“Đúng rồi đấy. Nói cách khác, trong bữa ăn thì người ta thường hay thoải mái chuyện trò. Cho nên từ hôm nay nhóm 5 người chúng ta sẽ ăn cùng nhau.”
À, hiểu rồi, ra là nhỏ muốn như vầy.
Tôi cứ nghĩ cô nàng sẽ đưa ra một ý tưởng không đâu vào đâu chứ, hóa ra cái đầu của nhỏ cũng suy nghĩ được một lời đề nghị khá hợp lý đấy chứ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những ánh nhìn ganh ghét đến từ mấy chàng trai trong lớp, nhưng bên cạnh còn có thằng Ren cực kỳ đẹp trai, và bản thân lại có thể lấy cái cớ không thể chối cãi rằng mình chỉ đang ngồi ở chỗ của mình ra làm bia đỡ đạn nữa. Bàn của Atami thì ở đằng trước, Kurosawa ở bên cạnh, chỉ có thằng Ren gần đó là phải di chuyển thôi.
“Được, nhưng đám con gái thì sao? Hôm qua chẳng phải cô vừa ăn trưa với bọn họ đấy à?”
“Chúng tôi đã làm quen với nhau thêm được một chút rồi, và tôi thấy mấy kiểu quan hệ này có vẻ phức tạp hơn mình tưởng. Mấy đứa con gái ấy cứ liên tục hỏi tôi về Kurosawa thôi. À mà bọn họ chưa từng nhắc đến tên của cậu đâu, không cần phải lo.”
“Tôi biết điều đó để làm gì cơ chứ.”
Thì khi đi với Ren thì mọi sự chú ý đều dồn vào thằng đẹp mã ấy hết. Buồn thay, tôi biết thân biết phận. Mà nhỏ đang cố bắt nạt thằng này hay gì?
“Ồ, nhưng Hinano và tôi đều thường xuyên nói về Arima đấy. Chúng tôi hôm qua cũng có bàn tán chút về cậu nữa.”
“Hể? Các cô nói gì về tôi vậy?”
Tuy nghĩ rằng đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm nhưng tim tôi vẫn bị lỡ một nhịp. Có khi nào Atami khen tôi ở sau lưng hay gì.
“À, kiểu kiểu về cái đôi tất đen của cậu trông như sắp rách gót tới nơi này.”
“Hai cô bàn về cái gì đấy! Tôi cũng có quyền riêng tư đấy nhé!”
Gì mà tầm thường quá vậy. Ý là tôi biết đôi tất của mình sắp rách tới nơi rồi chứ? Nhưng chúng đâu có rách nên vẫn sử dụng được, đúng không? Cứ thế vứt bỏ chúng thì phí lắm. Nhưng Atami đã bảo rằng sẽ giấu chuyện bản thân đã vào nhà của tôi à? Nhỏ từng nói rằng mình không muốn chàng trai định mệnh ấy phát sinh hiểu lầm mà… Chắc có lẽ cô nàng đã bắt Kurosawa thề rằng sẽ giữ bí mật.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để bụng chuyện này. Cậu đang tức giận đấy ư?”
Atami nhẹ nghiêng đầu hỏi.
…Vào những tình huống như thế này thì đẹp trai tỏ ra là một lợi thế rất lớn. Suy nghĩ như này có khiến tôi trở thành một kẻ xấu tính không biết.
“Đâu có, nhưng cô đừng tiết lộ mấy thông tin kỳ lạ nữa có được không?”
Atami vì không biết nội tâm của tôi đang xung đột như thế nào nên mới thong thả đáp lại “được ùi~”. Tuy có ý định búng vào trán nhỏ một cái trả đũa nhưng vì xấu hổ nên tôi đã dừng lại.
—
“Tớ đến rồi đây!”
Ngay lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu thì Yufu đã có mặt ở lớp của chúng tôi. Rõ ràng nhỏ cũng có quen vài đứa trong đây nên mới nán lại chuyện chuyện trò trò với vài đứa con gái rồi mới đi vào.
“Thế tớ xí chỗ này nhé! Không ai đang ngồi ở đây đâu, nhỉ?”
“Hôm qua, chỗ đó không có ai ngồi cho đến cuối giờ nghỉ trưa đâu, có lẽ thế.”
Tôi, Atami và Kurosawa đang ngồi ở bàn của mình. Ren thì đang ngồi cạnh nhỏ bạn gái Yufu của nó ở phía sau lưng tôi. Yufu hình như cũng làm bữa trưa cho Ren, nhỏ bây giờ đang đút cho nó ăn với câu nói “đây, a nào.”
“Ù uôi! Bữa trưa do chính tay vợ yêu làm kìa! Yufu-san, cậu giỏi nấu ăn lắm hả?”
“Tớ đã học nấu ăn vì muốn được Ren khen đấy! Tớ hiện giờ cũng khá tự tin vào tay nghề của mình rồi.”
Yufu tự hào trả lời câu hỏi của Kurosawa, mặc dù có đôi chút xấu hổ trong khi nói. Đoán không sai, khi ngó nhìn sang cậu bạn trai thì anh chàng cũng đang đỏ mặt. Sau đó, cậu chàng lẩm bẩm “em nói thế làm anh vừa hạnh phúc vừa xấu hổ đấy” cứ như đang muốn né tránh.
“Các chàng trai thích được người ta nấu ăn cho quá nhỉ?”
Kurosawa hai mắt sáng quắc thích thú hỏi trong khi nhìn vào tôi và Ren. Thằng đấy ngay lập tức đáp lại “tất nhiên là tôi thích rồi,”. Giờ cả bốn người họ đều đồng lượt chĩa ánh mắt vào tôi.
Vì chưa từng được ai đó nấu ăn cho nên tôi không thể trả lời rành mạch như thằng Ren cho được.
“Có lẽ thứ khiến bữa trưa ấy trở nên đặc biệt là vì do chính tay người mình thích tặng cũng nên? Yufu, khi nấu ăn cậu cảm thấy thế nào?”
Tôi có chút xấu hổ nên đã ngay lập tức đẩy câu hỏi sang cho Yufu. Nói chuyện tình cảm với một thằng chưa có mảnh tình nào vắt vai như tôi chỉ tổ phí thời gian.
“Vui lắm đó! Tớ có mấy suy nghĩ kiểu ‘Ren chắc hẳn sẽ thích thứ này lắm đây~’ và ‘mình nên cân bằng dinh dưỡng đi nhỉ~”, hay là ‘anh ấy có thể một lần ăn hết cái này không ta?’. Cũng có khả năng tớ cũng có hứng thú khi nấu ăn nữa.”
Nghe chúng đậm mùi ngây thơ và mới mẻ, nhưng cặp đôi này đã hẹn hò với nhau được tận 3 năm rồi đấy. Dù nhỏ mới bắt đầu làm bữa trưa sau khi chúng tôi lên cấp ba, nhưng bản thân vẫn nghĩ hành động đấy thật tuyệt vời.
Trước những lời của Yufu, Kurosawa thốt lên tiếng ‘oa~’ trong khi Atami tị nạnh bảo ‘tuyệt vời quá đi’. Có lẽ cô nàng đang có ý định làm bữa trưa cho chàng trai định mệnh ấy cũng nên.
“Hinanon và Micchan thì sao? Mẹ của hai cậu nấu bữa trưa cho hả?”
“Của tớ thì đúng đấy~”
“Tớ thì tự làm, cơ mà chúng chỉ là mấy đồ ăn cất tủ lạnh và những thứ còn thừa từ tối qua thôi.”
Kurosawa thì được mẹ nấu bữa trưa cho, còn Atami tự làm lấy. Nhìn vào hộp đồ ăn của cô nàng thì tôi thấy phần Nikujaga mà nhỏ đã nấu từ tối qua. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình từ ngày hôm qua, trông chúng rất ngon.
“Gì thế? Có ý kiến gì về hộp đồ ăn của tôi à?”
Nhỏ mạnh mồm hỏi khi phát hiện tôi vừa nhai bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn. Tôi cũng không có ý kiến gì đâu, chỉ là bản thân đang thấy ghen tị một chút vì dạo gần đây vì gãy tay nên mình chỉ được ăn mấy món không cần dùng đến đũa.
“A, Ariman đang không dùng được đũa mà. Cậu ăn gì ở nhà thế?”
Rõ ràng Yufu đã đọc vị được tôi nên mới hỏi như vậy. Lý do bản thân im lặng là vì không thể bảo rằng chúng trông rất ngon mắt được, vì nếu nói như vậy thì khác gì bản thân đang rên rỉ đâu.
“Hôm qua thì là cơm chiên, và… gì nhỉ?”
“...Cà ri, có phải không?”
“À, phải, là cà ri.”
Atami vì vẫn nhớ thực đơn vào ngày hôm qua nên đã thì thầm với chỉ mình tôi như thế. Có lẽ cô nàng biết trong khi rửa đống bát đĩa, hoặc dựa vào mùi còn sót lại trong phòng.
“Với thìa và dĩa thì tôi có thể ăn hầu như là mọi thứ. Cho dù vẫn chưa quen nhưng cũng chẳng đến nỗi là không thể ăn.”
“Ra rứa~ Nhưng bị gãy tay chắc khó khăn lắm nhỉ?”
Cô ấy nói đúng. Tôi có từng gãy tay trái từ khi đang học cấp một, nhưng khi đó không bất tiện bằng lúc này vì bản thân còn dùng được cánh tay thuận. Mất đi cánh tay phải quả thật rất bất tiện.
“Yusuke, muốn tao đút cho ăn không?”
“Xin kiếu, Yufu phát ghen mất.”
Tôi cười đáp lại lòng thành của thằng bạn thân đang cười của mình. Chắc chắn Yufu đã bảo Ren đút cho ăn rồi. Mày tự đào mồ chôn mình rồi đấy, thằng ngốc ạ.
4 Bình luận