TL (Misty) Note: Tựa đề chương nghĩa là “Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Sắt”, nhân vật tù nhân nổi tiếng nhất nước Pháp.
Voltaire đã đưa ra giả thuyết rằng chỉ có một lý do duy nhất khiến một tù nhân vô danh phải che giấu gương mặt mình: ông ta giống hệt người duy nhất mà tất cả người dân Pháp đều có thể nhận ra ngay lập tức, chính là Vua Mặt Trời.
_____
Ngay từ trước khi sáng lập Orléans, Jason đã tự xưng mình là con trai của mặt trời.
Động lực khiến ông quyết định lên thuyền, du ngoạn khắp thế giới và lập nên những kỳ tích lớn lao chính là niềm tin ngông cuồng rằng, vì đã được mặt trời ban ân và được sinh ra trên thế gian này, ông phải soi sáng toàn bộ thế gian như mặt trời.
Sự ám ảnh của Jason với hình tượng mặt trời lớn đến mức không gì có thể sánh bằng. Và dù đã qua nhiều thế kỷ kể từ khi Orléans được sáng lập, nỗi ám ảnh ấy vẫn chưa hề thay đổi, chỉ chuyển từ bản thân Jason sang hậu duệ của ông – hoàng tộc.
Mặt trời là gì?
Nguồn sáng rực rỡ soi tỏ thế gian, một ngôi sao nhìn xuống thế giới từ bầu trời xa xăm, tựa như một vị thần linh.
Hệ quả của sự kết hợp giữa ý thức huyết thống với những chiến công vĩ đại của tổ tiên Jason đã biến hoàng tộc thành một tập hợp nghệ sĩ bị ám ảnh với sự uy nghi và vẻ đẹp hoàn mỹ – xứng đáng với dòng dõi tự xưng con cháu thần thánh của họ.
Mặt trời, vị thần, phải có phẩm giá thích hợp. Ai lại đi gọi thứ không thể phát sáng là mặt trời?
Vì thế, hoàng tộc theo đuổi cái đẹp – một vẻ đẹp hoàn mỹ, không chút tì vết.
***
"Ngài tổng quản, tôi vào được chứ? Tôi mang theo một vị khách."
"Xin mời vào."
Không có gì đáng ngạc nhiên khi xu hướng hoàn mỹ đó còn ảnh hưởng đến cả những người hầu phục vụ hoàng tộc.
"Chào ngài."
"À, ta đang đợi đây. Ta nghe nói sẽ có người đến chăm sóc cho Công chúa, vậy chắc là cô rồi."
Người đối diện Dorothy là Matthieu de Fontaine – tổng quản thân cận nhất của đức vua đương thời từ trước khi ông đăng cơ.
"Ta là Matthieu de Fontaine, tổng quản vương quốc. Hãy gọi ta theo ý cô muốn."
Đôi mắt sắc bén của ông già đầy kinh nghiệm hoàng cung như đang soi xét Dorothy từng chút một, giống như kiểm tra một món đồ xem có khiếm khuyết hay không.
“Về vẻ ngoài thì không có vấn đề gì. Cách hành xử cũng ổn, thậm chí còn đáng được cộng thêm vài điểm.”
Với con mắt tinh tường nhờ bao năm phục vụ hoàng tộc, Matthieu thấy người phụ nữ vượt qua bài kiểm tra ban đầu.
Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Làn da mịn màng không một vết tì, và bộ trang phục không quá đắt tiền nhưng gọn gàng chỉnh chu, càng khiến cô toát lên vẻ thanh lịch.
Dù không lộng lẫy, cô ấy lại sở hữu phong thái điềm tĩnh, khiến người ta không khỏi chú ý.
"Cô là Dorothy Gale, phải không? Đó là tên được ghi trong thư giới thiệu của Bá tước Villefort."
"Vâng, đúng vậy."
"Hmm…"
Nếu có điểm gì khiến Matthieu lấn cấn, thì đó là xuất thân của cô.
Những người phục vụ hoàng tộc hầu hết đều được chọn từ tầng lớp quý tộc trung tâm ở Hyperion, vì không có địa vị nào thích hợp hơn để làm cận vệ thân cận cho đức vua.
“Một nữ hầu… liệu có ổn không?”
Dĩ nhiên, không phải tất cả người hầu đều là quý tộc, nhưng Dorothy được giao trọng trách trực tiếp hầu hạ Công chúa – con gái ruột của nhà vua. Matthieu không khỏi do dự.
"…Chắc không sao đâu."
Nhưng ông không do dự lâu.
Dù là con gái ruột của đức vua, Công chúa thực tế chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có vị thế chính trị, và lại phải chịu một lời nguyền kinh khủng khiến không người hầu nào trụ lại bên cạnh nàng được quá một tháng. Trong hoàn cảnh như vậy, Matthieu có thể kén chọn gì đây?
“Nếu là thư giới thiệu của Bá tước Villefort, ta chỉ có thể tin tưởng vào quyết định của ngài.”
Hơn nữa, cái tên "Bá tước Villefort" thực chất là cách ám chỉ vùng đất nơi các con ngoài giá thú của nhà vua cư ngụ.
Tước hiệu "Bá tước Villefort" chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc do hoàng tộc dựng nên để che giấu ý đồ của họ.
“Rất tốt. Ta sẽ đưa cô đến nơi ở của Công chúa.”
Nếu đó là ý muốn của hoàng gia, thì không có lý do gì để chống lại.
Làm sao một kẻ hầu dám bất tuân lệnh chủ nhân của mình?
***
"Orléans trở thành cường quốc số một trên lục địa…"
Dorothy tựa đầu vào tay vịn xe ngựa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải vì những lời thuyết giảng dài dòng về lịch sử vương quốc từ vị tổng quản nhiệt tình. Cô chỉ đang tò mò suy ngẫm.
"Nhưng đáng tiếc thay… Cô Dorothy? Cô Dorothy, cô đang nghe chứ?"
"Vâng, tôi vẫn đang nghe."
Liệu lời nguyền truyền qua dòng máu hoàng tộc có thực sự tồn tại không?
Nếu đúng là vậy, lời nguyền ấy phải đáng sợ đến mức nào để nhà vua phải đày chính con gái mình đến nơi xa xôi như vậy?
"Dù sao đi nữa, điều ta muốn nhắn nhủ là: dù Công chúa có bị nguyền rủa, người vẫn là một thành viên hoàng tộc, mang trong mình dòng máu cao quý. Vì vậy, hãy hầu hạ người với sự kính cẩn và chu đáo tuyệt đối… đó chính là ý ta muốn nói."
"Xin hãy yên tâm, ngài Tổng quản."
Dorothy hiểu rõ rằng, để nhận được thù lao xứng đáng, cô phải thực hiện mọi nhiệm vụ với sự nghiêm túc và hết mình.
Huống hồ, việc làm hài lòng một thành viên hoàng gia – điều không hề nhỏ đối với một thường dân – nếu lơ là, không chỉ khiến cô mất đi phần thưởng mà còn có thể mất đi cả cái đầu.
"Tôi sẽ không bao giờ lơ là trách nhiệm với Công chúa."
"Cô có vẻ rất đáng tin cậy. À, chúng ta đến nơi rồi."
Khi chiếc xe ngựa dừng lại và cánh cửa mở ra, một khung cảnh tiêu điều và tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với sự nguy nga của hoàng cung hiện ra trước mắt Dorothy.
Sau những bức tường phủ đầy cỏ dại, loang lổ dấu vết thời gian, và cánh cổng rỉ sét, là một cánh đồng trống trải với một tòa tháp cao cô độc đứng sừng sững ở trung tâm.
"Vậy thì, ta xin phép rời đi. Nhu yếu phẩm sẽ được gửi đến bằng xe ngựa mỗi tuần một lần. Nếu cần thứ gì, hãy viết thư và gửi cho phu xe mỗi chuyến."
"Tôi đã rõ."
Ngay khi Dorothy bước xuống, Matthieu vội vã rời đi như thể đang chạy trốn, liên tục thúc giục người đánh xe.
"…"
Dorothy đột nhiên cúi nhìn mặt đất, nơi những dấu bánh xe và vết chân in trên lớp bụi bẩn vẫn còn rõ nét.
"Ông ta thậm chí còn không bước xuống xe."
Không có một dấu chân nào của vị tổng quản trung thành, điều này khiến Dorothy không khỏi bật cười nhạt nhẽo trước sự vô lý ấy.
Mắt cô dần ngước lên, hướng về phía tòa tháp cao đơn độc.
***
Nơi nào con người sinh sống, nơi đó luôn có một sức sống khó diễn tả bằng lời, một năng lượng đặc biệt mà ai cũng có thể cảm nhận được.
“Lạ thật, ở đây chẳng có chút sức sống nào.”
Nhưng trong tòa Tháp Cao này, dù có dấu vết của sự sinh hoạt, sức sống ấy hoàn toàn vắng bóng.
“Họ đã vội vã chạy trốn mà không kịp mang theo đồ đạc, hay cố ý để lại mọi thứ?”
Dorothy lục lọi những món đồ rải rác khắp nơi, từ quần áo cũ kỹ dường như thuộc về các người hầu của Công chúa hơn là chính nàng.
“…À đúng rồi, mình cần thay quần áo.”
Cuối cùng, cô tìm thấy một bộ đồng phục hầu gái nhàu nhĩ giữa đống đồ lộn xộn và bắt đầu thay sang trang phục đã chuẩn bị sẵn.
“…Mình mặc đúng chưa nhỉ?”
Sau khi thay đồ, một người hầu gái hoàn hảo xuất hiện trong gương trước mặt Dorothy. Dĩ nhiên, đó chỉ là hình ảnh cô tự phỏng đoán từ những gì ít ỏi mà cô nhớ được về hình tượng của một nữ hầu, bởi cô chưa từng tiếp xúc nhiều với họ trước đây.
Việc Công chúa, người chắc chắn đã nhìn thấy không ít nữ hầu từ khi còn nhỏ, có thấy điều này kỳ lạ hay không lại là một chuyện khác.
“…”
Dù Dorothy cứ mải mê chuẩn bị dưới tầng, chủ nhân của tòa tháp vẫn không có chút phản ứng nào.
“Hy vọng người chưa chết. Nếu không thì rắc rối lắm.”
Ngẩng đầu lên, Dorothy nhớ đến tấm bản đồ của tòa tháp mà ngài tổng quản đã cung cấp. Phòng ngủ của Công chúa được đánh dấu nằm trên tầng cao nhất.
“Mình có nên lên trên không?”
Đã đến đây rồi thì không còn đường lùi nữa. Vậy tốt hơn hết là tận dụng cơ hội.
Cạch. Cạch.
Tiếng bước chân Dorothy vang vọng qua từng bậc thang đá khi cô tiến lên.
Không chút do dự, Dorothy leo lên các tầng của tòa tháp, lần lượt vượt qua nhà bếp, phòng làm việc, và hướng đến đỉnh tháp.
“…”
Cuối cùng, khi dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ trên tầng cao nhất, Dorothy chần chừ một chút trước khi gõ cửa.
“Công chúa, người tỉnh chứ?”
Cộc, cộc.
Kèm theo tiếng gõ cửa, Dorothy lên tiếng gọi người có địa vị cao nhất mà cô từng giao tiếp – Công chúa bên trong cánh cửa ấy.
“…Công chúa?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng…
“…Thần xin phép vào.”
Có lẽ, sẽ đúng đắn hơn nếu chờ được cho phép rồi mới bước vào.
Nhưng Dorothy không làm thế.
Bản năng của một kẻ từng quen với việc làm dân du côn trên phố, hơn là một nữ hầu, cũng như việc là một người đàn ông hơn là phụ nữ, chưa từng dạy cô đức tính kiên nhẫn.
“…Ugh.”
Ngay khoảnh khắc mở cửa, Dorothy không thể không nhăn mặt trong khó chịu vì cái mùi nồng nặc tràn vào mũi.
“Mùi này…”
Hương vị khó chịu đến mức khiến việc nhìn rõ mọi thứ trong phòng cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến việc hít thở bình thường.
Nhưng đó không phải là mùi mục rữa.
“Thuốc.”
Một chiếc bình nhỏ đang tỏa ra làn khói hồng nhè nhẹ lọt vào tầm mắt của Dorothy.
Dù đó là thuốc chữa lời nguyền hay chỉ là loại giảm đau để xoa dịu cơn thống khổ, cô cũng không thể biết.
“Công chúa.”
Chỉ có Công chúa mới biết sự thật.
Cả cơ thể nàng được quấn chặt trong băng vải như một xác ướp. Trang phục tả tơi, rách nát. Gương mặt nàng ẩn sau một chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo.
Một người bình thường có lẽ không thể cất lời trước cảnh tượng đáng thương của nàng Công chúa.
“…Một giọng nói lạ. Một gương mặt lạ.”
“Thần vừa đến tháp hôm nay.”
Dĩ nhiên, Dorothy không phải một người bình thường.
“Rất vinh hạnh được gặp người, Công chúa.”
Nắm chặt vạt váy hai tay, người hầu gái cúi người hành lễ.
“Từ nay, thần sẽ là người hầu phục vụ người.”
Cô làm mọi thứ một cách hoàn hảo, như thể đã tập luyện nhiều lần.
“Thần tên là Dorothy Gale.”
Công chúa của Tháp Cao, và người hầu gái của nàng.
Sợi dây liên kết giữa họ bắt đầu như thế.
1 Bình luận