• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 30: Silfier Pelleneas

9 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:

Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng rắc rối với công tử Bismarck đã được giải quyết…

[Th-Thật sự cảm ơn rất nhiều…!! T-Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này…!!]

“Cảm ơn người này đi, đừng cảm ơn tôi. Tôi chẳng làm gì cả.”

Với giọng nói pha lẫn âm thanh cơ khí, Silfier cúi đầu liên tục.

Trước phản ứng đó, Leje chỉ lạnh nhạt nhìn Rudell.

Nếu nghĩ kỹ lại, cô cũng chỉ làm nhiệm vụ phán xét trận đấu mà thôi, vậy nên phản ứng như vậy cũng không có gì lạ cả.

[Th-Thật sự cảm ơn rất nhiều… Công tử Weinstein…!! Đ-Đối với một người như tôi…]

“Đừng nói thế chứ, chúng ta là bạn cùng lớp mà.”

Nghe vậy, Silfier lại cúi đầu về phía Rudell, còn cậu chỉ phẩy tay, tỏ vẻ không có gì to tát.

Cậu giúp cô không chỉ với tư cách là thành viên của Ủy ban Kỷ luật mà còn vì lý do cá nhân nữa.

Nếu tạo được ấn tượng tốt thì mình có thể tiếp cận cô ấy nhanh hơn một chút…

Việc chiêu mộ cô là điều cần thiết để chuẩn bị cho những sự kiện trong tương lai.

Nếu những chuyện như thế này cứ chồng chất dần lên, cuối cùng việc chiêu mộ cô ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tóm lại, từ góc nhìn của Rudell, giúp cô chẳng có gì bất lợi cả.

[N-Nếu cậu có gì liên quan đến máy móc hay giả kim mà tôi có thể giúp, c-cứ thoải mái đến tìm tôi…!! Tôi sẽ cố gắng giúp hết sức có thể…!!]

“Cảm ơn vì đã nói vậy. Hẹn gặp lại sau nhé.”

Silfier cúi đầu một lần nữa rồi rời đi, trong khi những người tụ tập xung quanh cũng bắt đầu giải tán dần.

Một lát sau, Rudell và Leje cũng rời đi…

“Haaa… Ngày hôm nay cuối cùng cũng xong rồi…”

Rudell vừa mệt mỏi duỗi người vừa ngước nhìn bầu trời đang dần tối lại.

“Mà này, nhỏ đó là con gái à?”

“Ừ. Bà không biết à?”

“Tất nhiên là tui không biết rồi. Cô ấy lúc nào cũng bọc kín người trong bộ giáp, còn khi nói chuyện thì toàn viết trên giấy mà.”

“Ờ thì… đúng là vậy thật.”

Thực tế, nếu không nhờ biết trước từ nguyên tác, Rudell cũng sẽ nhầm tưởng cô là con trai.

“Nhưng làm sao mà ông biết được cô ấy là con gái thế?”

Nghe vậy, Leje nheo mắt hỏi.

“Hả? C-Chuyện đó thì… Chắc gọi là linh cảm đi?”

‘Tui biết vì đã đọc được trong nguyên tác.

Vì không thể nói ra điều đó nên Rudell đành phải ậm ừ trả lời một cách mơ hồ.

“Hừm… Vậy sao?”

“Gì? Sao bà nhìn tui kiểu đó?”

Rudell nhìn Leje với vẻ mặt khó hiểu khi cô khẽ lầm bầm…

“Không có gì đâu.”

“…?”

Sau đó, cô chỉ lắc đầu như thể chẳng có gì quan trọng rồi quay lưng bỏ đi.

Rudell vẫn không thể nào hiểu được phản ứng kỳ lạ của Leje nên đành theo sau cô với vẻ mặt nghi hoặc.

Cậu không hề hay biết rằng, Silfier đã bị cho vào danh sách nguy hiểm trong tâm trí Leje.

__________________________________

Đêm hôm đó. Tại ký túc xá năm nhất.

Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt.

Trong một căn phòng giống nhà kho hơn là ký túc xá, có một cô gái đang cẩn thận lau chùi bộ giáp lớn.

Vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn so với người bình thường, làn da trắng nhợt nhạt vì hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt đen nhánh và mái tóc đen xỉn màu.

Tên cô là Silfier Pelleneas.

Một học sinh lớp A-1, và là một cô gái mà không ai trong học viện từng được thấy mặt.

“Phù…”

Cô khẽ thở dài rồi dùng tay lau đi mồ hôi trên trán.

Lắp ráp lại những bánh răng lỏng lẻo, tra dầu, tiếp nhiên liệu.

Đây là những công việc quan trọng mà cô không bao giờ quên làm mỗi ngày.

Thế nhưng…

Cạch! Xì…!!

“Á!?”

Tiếng hơi nước phun ra bất ngờ vang lên khiến cô gái giật mình vội vàng ráp lại ống dẫn.

Tuy nhiên, hơi nước trắng đục thoát ra từ ống dẫn lập tức bao trùm cả căn phòng.

Vì không thể nhìn thấy gì do lớp hơi nước dày đặc, cô loạng choạng đi về phía cửa sổ rồi mở nó ra. Hơi nước lượn lờ trong phòng dần tản ra ngoài qua cửa sổ…

“…Haaa.”

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ đôi môi cô gái khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thật kỳ lạ.

Bình thường thì cô đã hoàn thành việc kiểm tra và lên giường ngủ từ lâu rồi.

Nhưng hôm nay, cô vẫn chưa hoàn thành.

“Là vì chuyện đó sao…”

Nghĩ vậy, cô lẩm bẩm rồi nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều.

Vị công tử nhà Hầu tước Bismarck, kẻ đã lớn tiếng quát bảo cô quỳ xuống.

Nhưng cô không thể.

Chỉ cần tháo bộ giáp ra, cô có cảm giác như mình sẽ ngất đi ngay lập tức.

Mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô không biết phải làm gì cả. Và rồi, một cậu con trai đã vươn tay về phía cô.

“Tại sao cậu ta lại giúp một người như mình chứ…”

Phản ứng của hầu hết mọi người khi nhìn thấy cô thường chia thành hai loại.

Một số sẽ né tránh cô vì sợ hãi. Một số khác thì tò mò hỏi vài câu, rồi nhanh chóng mất hứng trước thái độ tẻ nhạt của cô.

Nhưng…

[Đừng nói thế chứ, chúng ta là bạn cùng lớp mà.]

Những lời nói từ chàng trai có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh lục lấp lánh trông khá vô hại.

“Bạn cùng lớp à…”

Như bị ai đó thôi miên, cô lẩm bẩm lại từ ấy rồi khẽ thở dài.

Thật lòng mà nói, cô không có cảm giác mình thuộc về lớp A-1.

Không ai chủ động bắt chuyện với cô. Bản thân cô cũng cảm thấy chẳng cần phải tiếp cận ai.

Cứ như một cái bóng mờ nhạt chẳng ai bận tâm đến sự hiện diện..

Như làn không khí vô hình lặng lẽ tồn tại giữa thế gian.

Đó vốn là điều cô mong muốn, nhưng…

Kỳ lạ thay, ngay lúc này, nó lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.

—Sao mày lại như vậy chứ!?

—Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, lo học lễ nghi đi!

“Ugh…!!”

Cùng lúc đó, những ký ức khó chịu bắt đầu ùa về.

Cô lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ ấy rồi đứng dậy, ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ.

“Haaa…”

Sau khi thẫn thờ nhìn vào khoảng không một lúc, cô lại thở dài.

Tại sao cô lại hành động như thế này chứ?

Dù có suy nghĩ nát óc cô cũng không thể tìm ra được câu trả lời.

Trước đây, cô chưa từng có cảm giác này.

Những phép tính máy móc luôn đưa ra kết quả chính xác.

“Rudellheit… Weinstein…”

Với một cảm xúc không thể diễn tả thành lời, cô thẫn thờ lẩm bẩm tên cậu ta.

_____________________________

Tháp phía Bắc của học viện.

Tòa tháp có hình dạng kỳ lạ—càng lên cao càng mở rộng—thường được người ta gọi là "Tháp Pháp Sư".

Thật vậy, những bộ môn được giảng dạy tại Tháp phía Bắc là ma thuật, kỹ thuật hóa ma pháp và giả kim thuật, vậy nên cái tên này rất phù hợp.

Và trên đỉnh của tòa tháp là văn phòng của trưởng khoa.

“Hả…”

Một người đàn ông lớn tuổi thở dài chán nản và đặt xuống xấp tài liệu mà ông ta đang đọc.

Đôi mắt xám đục sắc lạnh.

Mái tóc và bộ râu màu xám đậm cùng những nếp nhăn phủ đầy mu bàn tay, tất cả đều minh chứng rằng ông ta đã khá lớn tuổi.

“Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này…”

Nội dung trong tập tài liệu đều giống nhau.

Tất cả các tổ chức mà ông ta thiết lập bên ngoài học viện đều đồng loạt mất liên lạc trong vài ngày qua.

“Lẽ nào Hoàng gia đã phát hiện ra rồi…”

Ông ta nghiến răng, phát ra âm thanh ken két khó chịu.

“Không, chuyện đó là không thể nào…”

Nhưng dù suy nghĩ thế nào, ông ta cũng khó lòng tin rằng Hoàng gia đã nhận ra điều gì đó.

Nếu đúng thật là như vậy thì tình hình hẳn sẽ không thể yên ắng như thế này.

Trong trường hợp đó, Đội Cảnh vệ Hoàng gia, Đội Cận vệ Kinh thành và Đội An ninh Hoàng gia chắc chắn sẽ càn quét toàn bộ Hoàng đô.

Thế nhưng, không có bất kỳ thông tin nào cho thấy họ đang hành động.

“Vậy thì rốt cuộc là ai…”

Cuối cùng, chỉ còn một kết luận duy nhất.

Có kẻ nào đó đang nhắm vào tổ chức của ông ta.

“Gan to thật đấy…”

Giọng ông ta đầy giận dữ khi nắm chặt bàn tay lại.

Đã mười năm trôi qua kể từ khi ông ta bị đẩy vào vị trí lạnh lẽo của một giáo sư học viện vì thua cuộc trong cuộc đấu đá quyền lực.

Bao năm chịu đựng tất cả chỉ để chờ ngày trả thù những kẻ đã đẩy ông ta đến bước đường này.

Vậy mà, ngay khi thành quả sắp đến tay, lại có kẻ dám cả gan xen vào. Đúng thật là không thể chấp nhận được.

“Xem ra, ta phải mang nó ra rồi…”

Ông ta lẩm bẩm rồi đứng dậy, vung tay vào không trung.

Ngay lập tức, không gian trước mặt như bị xé toạc ra. Một khoảng hư vô lấp lánh xuất hiện.

Ông ta chậm rãi bước vào bên trong…

“Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào cản đường mình…”

Vừa đặt chân đến nơi nào đó, ông ta vừa lầm bầm rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Một không gian tối đen như mực, không rõ là đâu cả.

Những sợi cáp to nhỏ vươn dài trên sàn nhà, kéo theo những chiếc bồn chứa lớn xếp thành hàng.

Bên trong chúng là những sinh vật kỳ dị, khó có thể mô tả bằng lời. Những thứ mang đặc điểm của nhiều loài sinh vật trộn lẫn vào nhau. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hiểu rằng chúng không phải là sinh vật bình thường.

“Ta sẽ không để ai xen vào kế hoạch của mình…”

Một nụ cười hiểm ác từ từ hiện lên trên môi ông ta khi quan sát khung cảnh trước mắt…

Một tràng cười điên dại vang vọng trong không gian tối tăm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chắc k có harem đâu nhỉ:)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không nhé
Xem thêm
Hoặc gt khác là c Lệ ko phải nu9 🐧😁
Xem thêm
Trans năng xuất quá
Tfnc
Xem thêm