• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 28: Đêm tại Hoàng đô

7 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

Đêm muộn, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trên đỉnh tòa nhà chính của học viện.

Dưới bầu trời đen kịt không chút ánh trăng, Rudell phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Hoàng đô.

Cơn gió lạnh lướt qua, khiến tấm áo choàng của cậu bay phần phật, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng.

"Haizz…"

Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ môi Rudell khi cậu lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng đô suốt một lúc lâu.

Dù đã nhập học tại học viện, nhưng cậu chẳng mấy hứng thú với việc học hay điểm số.

Mục tiêu duy nhất của cậu chính là xóa sổ Giáo phái Tử Thần Thực Tử ngay từ trong học viện.

"..."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay cả học viện cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng.

Nếu suy đoán của cậu là chính xác, thì lúc này, thế lực của giáo phái đã bám rễ rất sâu trong học viện rồi.

Tất nhiên, việc tóm gọn tất cả bọn chúng chẳng đơn giản như lời nói.

"Hừm…"

Mùa đông năm ngoái.

Giá mà có thể giết sạch bọn chúng một cách dễ dàng, như khi cậu chôn xác đám tay sai của giáo phái từng mò đến lãnh địa của cậu thì tốt biết mấy, nhưng tình thế bây giờ đã hoàn toàn khác.

Những kẻ khi trước có thể xử lý trong im lặng, nhưng trong học viện, giáo phái đã hình thành một thế lực có tổ chức, luôn ẩn mình dưới lớp mặt nạ.

Nếu manh động ra tay trong hoàn cảnh này, bọn chúng nhất định sẽ lợi dụng quyền lực để dồn cậu vào chân tường.

Dù có thắng một trận, cũng chưa chắc đã thắng được cả cuộc chiến.

Rudell hiểu rất rõ rằng cậu cần phải hành động cẩn trọng hơn.

"Nếu không thể giải quyết từ bên trong… thì chỉ còn cách phá hủy nó từ bên ngoài mà thôi."

Để bảo toàn lực lượng sẽ tham gia vào trận chiến cuối cùng trong tương lai, cậu phải giữ vững sức mạnh của học viện với tổn thất ở mức tối thiểu.

Muốn vậy, cách lý tưởng nhất chính là dần dần làm suy yếu thế lực của giáo phái rồi tung ra đòn quyết định.

Và bước đầu tiên chính là cắt giảm nhân lực của giáo phái trong học viện.

"..."

Dù giáo phái có bám rễ sâu đến đâu trong học viện, thì dưới sự giám sát chặt chẽ của vương quốc, chúng cũng chẳng thể hoạt động quá dễ dàng được.

Điều đó có nghĩa là bên ngoài học viện chắc chắn có kẻ đang chống lưng cho chúng.

Và chính bọn chúng mới là mục tiêu mà cậu cần phải xử lý đầu tiên.

"Phải xử lý bọn chúng trước đã."

Sau khi đã củng cố kế hoạch, Rudell khẽ kéo mặt nạ lên và quay đầu lại.

Và nơi đập vào mắt cậu là một khu vực thiếu sáng hơn hẳn so với phần còn lại của Hoàng đô…

Khu ổ chuột của Hoàng đô, hay còn gọi là Hẻm Sau, nằm giữa lòng Cựu Hoàng đô.

"Được rồi… bắt đầu thôi."

Rudell thở dài nhìn khu ổ chuột, nơi tựa như một hố sâu đen ngòm muốn nuốt chửng mọi thứ, rồi thân hình cậu dần chìm vào bóng tối và biến mất.

Chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu, như thể chưa từng có ai xuất hiện ở đó.

_________________________________

Hẻm Sau.

Mặc dù cái tên nghe có vẻ tầm thường, nhưng đây là một nơi đã tồn tại từ khi vương quốc mới thành lập.

Lúc vương quốc vừa giành được độc lập từ đế quốc, nơi đây từng là trung tâm của cả vương quốc.

Thế nhưng, khi đất nước phát triển, trung tâm dần dần chuyển ra vùng ngoại ô có vị trí chiến lược thuận lợi hơn, và từ đó, Hẻm Sau bắt đầu lụi tàn.

Dân nghèo, quý tộc sa cơ, dân nhập cư bất hợp pháp, rồi cả tội phạm…

Đủ loại người vì nhiều lý do khác nhau đã tập trung về Hẻm Sau, khiến nơi này dần trở thành một vùng đất vô pháp, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.

Và cũng vì thế mà không nơi nào thích hợp hơn Hẻm Sau để xử lý những chuyện mờ ám.

Trong một góc tối đen như mực của Hẻm Sau.

Một người đàn ông đang lặng lẽ bước đi qua con hẻm nhỏ hôi thối.

Dưới lớp áo choàng trùm kín, diện mạo của hắn bị che khuất, nhưng từng bước chân của hắn lại vô cùng thành thạo, như thể con hẻm rắc rối này chính là nhà của hắn vậy.

Hắn lướt qua vô số kẻ lang thang và ăn xin mà chẳng hề chần chừ.

Sau một lúc men theo con hẻm tối tăm.

Người đàn ông từ từ dừng bước khi rẽ vào một góc khuất.

Nơi đó có một bức tường chặn lối đi.

Những gì có thể thấy chỉ là những thùng rác đầy ắp, cửa sổ của những tòa nhà đổ nát, ánh nến leo lét từ bên trong và những con chuột chạy lướt qua đường.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn đi nhầm đường.

Thế nhưng, trong mắt hắn không hề có chút hoang mang nào.

Ngược lại, như thể đã đến đúng nơi cần đến, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh.

Một lúc sau, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, người đàn ông chậm rãi tiến lại gần một bức tường bên cạnh.

Bức tường trông hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng hắn nheo mắt lại, cẩn thận quan sát kỹ…

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt hắn bắt gặp một viên gạch hơi nhô ra—một chi tiết nhỏ đến mức khó mà nhận ra nếu không quan sát kỹ.

Người đàn ông chậm rãi giơ tay lên và chạm vào viên gạch. Nó rung nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch khe khẽ.

Cạch, cạch, cạch.

Chỉ một lúc sau, cùng với tiếng đá ma sát, bức tường thụt vào như thể bị hút vào trong, để lộ ra một lối đi đủ rộng cho một người trưởng thành bước qua.

Một lối đi đen ngòm, tựa như vực sâu không đáy.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào lối đi rồi cứ thế tiến về phía trước mà không hề do dự.

Được dẫn đường bởi ánh sáng leo lét từ xa, hắn bước đi một lúc…Rồi dừng lại khi đến cuối đường hầm.

Và trước mắt hắn hiện ra một không gian nhỏ bé, tăm tối.

Không gian này được bài trí như một đền thờ thu nhỏ, nơi có vài người khác ăn mặc giống hắn, và ở trung tâm, có một ngọn lửa đen u ám đang bập bùng cháy.

"Ngươi đến muộn đấy..."

"Đám lính tuần tra dạo này hoạt động tích cực hơn, ta khó mà di chuyển tự do được."

Người đàn ông đáp lại lời trách móc của bọn chúng rồi tiến lại gần.

"Lũ chó của những vị thần giả tạo đã đánh hơi được chúng ta sao?"

"Có lẽ vậy."

Dù vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Nơi này gần như nằm ngoài vòng kiểm soát của luật pháp.

Chừng nào bọn chúng không gây ra chuyện động trời, sẽ chẳng ai bận tâm đến chúng cả.

"Vậy ta giao cho ngươi tiếp tục lo liệu. Ngày thu hoạch không còn xa nữa đâu."

Một kẻ trong số đó vừa nói, vừa chia ra từng túi nhỏ cho những kẻ còn lại.

Nhận lấy túi, bọn họ kiểm tra bên trong, sau đó cẩn thận cất đi như thể đang giữ gìn báu vật.

"Đừng sợ hãi, vì cái chết chỉ là một khởi đầu mới. Chúng ta sẽ trở về vòng tay của Người và trở thành một phần của Người."

"Cái chết sẽ mang đến sự công bằng."

Một lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng đầy u ám kết thúc, và ngay khi câu cuối cùng vang lên…

"Không sợ hãi ư… Những lời này nghe thật thuyết phục."

"Ai đó!?"

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên từ trong bóng tối, khiến cả bọn hoảng hốt nhìn quanh.

Thế nhưng, dù có tìm kiếm thế nào, những gì họ thấy chỉ là bóng đổ từ ánh lửa bập bùng.

Tuy nhiên, bọn chúng biết rất rõ.

Có kẻ khác đang hiện diện trong căn phòng này.

Và rồi, ngay khoảnh khắc đó—

"Gah!?"

"Người anh em!?"

Không một dấu hiệu báo trước, những mũi gai bóng tối bất ngờ trồi lên từ dưới chân, xuyên thẳng qua một tên.

Máu đỏ bắt đầu loang ra từ cái xác không kịp cất lên một tiếng hét…

"Khụ!?"

"Áaa!?"

"Khặc!?"

Ngay sau đó, hàng loạt gai bóng tối trồi lên từ trong hắc ám, đâm xuyên qua cơ thể từng kẻ một.

Bọn chúng không kịp kháng cự, chỉ có thể ngã gục xuống nền đất, máu tràn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Vài phút sau, khi tất cả đã tắt thở, một cậu thiếu niên chậm rãi bước ra từ bóng tối dày đặc.

Đôi mắt xanh lục sáng rực dưới lớp mũ trùm, cảnh giác quét ánh nhìn xung quanh.

"Phù…"

Thở ra một hơi ngắn, Rudell kéo mũ trùm xuống và quan sát những cái xác dưới chân.

Đám người mà cậu vừa trừ khử chỉ là một phần nhỏ trong vô số con tốt thí mạng.

Có lẽ, vẫn còn rất nhiều kẻ khác đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm mưu toan nuốt chửng vương quốc này.

"Dù vậy… đây cũng là một khởi đầu tốt."

Lẩm bẩm một câu, Rudell đứng thẳng dậy rồi bước lên phía trước.

Tiếng máu bắn vang lên khi cậu giẫm lên vũng máu dưới chân. Rudell cúi xuống nhặt lên một chiếc túi nhỏ rơi trên sàn.

Máu chảy ròng ròng từ chiếc túi, nhưng cậu chỉ hờ hững phủi nó đi rồi mở ra kiểm tra bên trong.

Bên trong là những viên ngọc nhỏ lấp lánh thứ ánh sáng u ám.

"Chậc…"

Rudell nhíu mày khi nhìn vào chiếc túi rồi thả nó xuống. Nó từ từ chìm vào trong bóng tối khi chạm đất.

Vậy là đủ cho hôm nay rồi.

Giờ về thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, Rudell búng nhẹ ngón tay trong không khí.

Cùng lúc đó, những tia lửa nhỏ từ đâu xuất hiện rồi tản ra xung quanh…

-Phừng!!

Ngay khi Rudell biến mất vào bóng tối, những tia lửa hóa thành ngọn lửa dữ dội, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đọc thì sướng nhưng lo cho cột sống trans thật
Xem thêm
T nói tht vs bác là bác nên hít thở không khí ngoài trời nh hơn chứ bác dịch thế này cứ như dịch để sống ik🐧🐧🐧
Btw, thanh cột sống của bác🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Um...mình hướng nội =)))) nên dịch truyện là cách xả stress của mình đó :v
Xem thêm
h thấy main giống yuuta phiên bản có ma thuật ghê
Dark Flame Master 🐧
Xem thêm