• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 23: Dòng sông chảy xuôi

7 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Tại một tòa nhà nhỏ, cách xa khu quảng trường náo nhiệt.

"Phù~ No thật đấy. Ông thấy sao?"

Sau khi ăn xong, Leje mỉm cười hài lòng.

"Ừ, ngon lắm đấy. Bà tìm ra chỗ này lúc nào thế?"

"Hehe. Không như ông, tui thường xuyên đến Kinh Đô Hoàng Gia. Chỗ này chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi."

Nghe thấy lời khen của Rudell, Leje có vẻ rất vui, ưỡn ngực ra với vẻ mặt đầy tự hào.

Rudell bật cười trước dáng vẻ như một đứa trẻ đang đòi được khen thêm của cô.

"Bất ngờ thật đấy. Tui cứ tưởng bà sẽ dẫn tui đến một nhà hàng cao cấp nào đó chứ."

Theo chân Leje, Rudell đã đến một quán ăn nhỏ kiểu gia đình—loại quán mà có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Bề ngoài trông có vẻ hơn cũ kỹ, còn khách hàng chủ yếu là dân thường chứ không phải quý tộc.

Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải nơi mà một Công nương của Công quốc sẽ tự tin dẫn bạn mình đến.

"Ông chưa nghe câu 'Đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó' à?"

"Đúng thật nhỉ."

Nếu xét theo vẻ bề ngoài, thì tình bạn giữa Rudell—con trai một Tử tước, và Leje—con gái của một Công tước, cũng chẳng hợp lý chút nào.

Như đã bị thuyết phục bởi lời nói của cô, Rudell gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

"Giờ thì, bọn mình phải đi đâu nữa đây?"

"Hmm... Chắc là đến khu thương mại trước đi. Có rất nhiều thứ cần mua, nên phải nhanh chân lên thôi."

Sơ sơ cũng có thể liệt kê ra những thứ cơ bản như nội thất và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Nếu hỏi tại sao họ phải mua những thứ này dù không định lập gia đình, thì câu trả lời rất đơn giản.

"Xét đến tình trạng của ký túc xá… Trước tiên phải mua nội thất đã."

Bây giờ cả hai đã mười lăm tuổi.

Nói cách khác, đã đến lúc nhập học tại học viện.

Theo quy định, học viên nhập học thường phải ở trong ký túc xá. Vấn đề là môi trường ở ký túc xá lại không được tốt lắm.

Những thứ cơ bản chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ và một tủ quần áo.

Tất cả những vật dụng khác học viên đều phải tự bỏ tiền ra mua.

Đối với học viên bình thường, những người còn chật vật với tiền học phí thì đây không phải vấn đề quá lớn. Nhưng với các quý tộc như Rudell và Leje, lại là chuyện khác.

May mắn thay, học viên xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có được phép mang theo đồ nội thất và các vật dụng cần thiết.

Lý do hai người gặp nhau hôm nay chính là để mua sắm những thứ cần thiết trước lễ nhập học.

"Ban đầu nghe chuyện này, tui còn tưởng chị Cayley đang trêu mình nữa cơ…"

"Cũng dễ hiểu mà."

Rudell bật cười trước lời phàn nàn của Leje.

Dù đã từng sống trong một căn hộ nhỏ ở thế kỷ 21, nhưng cơ sở vật chất tại ký túc xá này vẫn khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ.

Nếu ngay cả Rudell còn thấy thế, thì Leje—người từ nhỏ đã sống trong Công quốc mà không thiếu thốn thứ gì—chắc chắn sẽ còn sốc hơn.

Cậu thậm chí còn tự hỏi làm thế nào mà nhân vật chính có thể sống nổi trong điều kiện như vậy.

"Nào nào! Mau lên! Phải xong hết trước khi mặt trời lặn đấy!"

"Rồi rồi, tới liền đây."

Mạch suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang.

Leje vươn vai một cái rồi đi lên trước, Rudell nhìn theo cô, bật cười rồi bước theo sau.

Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây.

_________________________

Bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực, ánh mặt trời dần khuất bóng sau những bức tường cao.

Dưới nền trời nơi sắc đỏ và đen hòa quyện cùng những ngôi sao lấp lánh, Rudell và Leje chậm rãi bước đi dọc con đường.

"Ugh... Mệt quá đi mất..."

"Lạ nhỉ. Lần đầu tiên tui thấy bà than mệt đấy."

Dù biết cái mệt mà Leje nói đến là mệt tinh thần chứ không phải thể chất, Rudell vẫn trêu chọc cô.

"Này, ông nghĩ tui là cái gì thế? Tui cũng là một con người đó!"

"Hmm... Một con orge chăng?"

"Grrr, lại đây ngay!!"

Nhìn vào thứ sức mạnh quái vật của cô, cũng có lý khi người ta nghĩ cô là orge hay giant.

Ngay khi Rudell nheo mắt suy nghĩ như vậy, Leje lập tức lao vào cậu.

"Oái! Xin lỗi! Tui đùa thôi! Chỉ là đùa thôi mà!! Tiểu thư Leje, tui sai rồi!"

"Im ngay! Lần này ông không thoát được đâu!"

Một cú đánh cực mạnh giáng xuống lưng cậu, và một tiếng hét đau đớn phát ra cũng từ miệng Rudell.

Tất nhiên, đòn tấn công của Leje không chỉ dừng lại ở đó.

"Mới đùa một câu mà đã bị đánh thừa sống thiếu chết thế này rồi..."

Rudell vừa lầm bầm vừa xoa cái lưng đang đau của cậu

"Im ngay, ông nên cảm thấy may mắn vì tui chỉ dừng lại ở đây đi."

Leje cao ngạo đáp lại.

Nghĩ lại thì, lời cô nói không hề sai.

Nếu là bất cứ ai khác ngoài Rudell dám nói đùa kiểu đó với Leje, chắc chắn đã mất đầu ngay tại chỗ rồi.

Điều đó chứng tỏ vị trí của Rudell trong lòng cô đặc biệt đến mức nào.

"Mà này, bọn mình đã mua đủ mọi thứ cần thiết chưa thế?"

"Xem nào… Chúng ta đã mua đủ dụng cụ học tập… nội thất… các vật dụng cá nhân… Chắc là xong hết rồi."

Trước câu hỏi của Leje, Rudell lấy cuốn sổ tay ra kiểm tra danh sách, rồi đóng lại sau khi xác nhận món đồ cuối cùng.

"Vậy thì, bọn mình cùng đi dạo một chút, ăn tối rồi về nhé? Cũng sắp đến giờ ăn rồi còn gì."

"Nghe hay đấy. Thế ông có chỗ nào muốn đi không?"

Thật ra, Rudell cũng không vội quay về ngay.

Đây mới là lần thứ hai cậu đến Kinh Đô Hoàng Gia.

Lần đầu tiên đến đây, cậu chẳng nhớ gì cả, nên có thể xem hôm nay chính là lần đầu tiên cậu thật sự trải nghiệm thành phố này.

Nếu đã đến tận đây, mà chỉ ở lì trong phòng đọc sách như mọi khi thì chán quá.

"Hmm… Cũng không có chỗ nào cụ thể cả."

"Vậy thì cứ đi dạo xung quanh thôi. Kiểu gì cũng tìm được chỗ hay ho thôi mà."

Khi không biết đi đâu, thì cứ đi lòng vòng là tốt nhất.

Thấy câu trả lời của Leje, Rudell khẽ cười rồi bước đi dọc theo con sông rộng lớn.

"Bà có thấy thời gian trôi qua nhanh quá trời nhanh không? Mới đó mà cả hai đứa đã mười lăm tuổi rồi."

"Thỉnh thoảng, tui vẫn nhớ như in cái ngày bọn mình trở thành bạn của nhau."

Ngày mà Rudell kết bạn với Leje vẫn còn hằn sâu trong ký ức của cậu.

"Bà biết hồi đó tui sợ thế nào không? Đột nhiên bị kéo đi rồi bị ép làm bạn, bà có hiểu cảm giác đó không hả…?"

Chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó thôi cũng đủ khiến Rudell toát mồ hôi lạnh.

"Sợ á? Tui đâu có nói là sẽ ăn thịt ông đâu nhỉ?"

"Tui thề là nếu bà nói thế, có khi tui còn đỡ sợ hơn đấy."

"Nếu tui ném ông xuống nước, chắc chỉ còn cái miệng của ông nổi lên thôi nhỉ?"

"Tui sẽ coi đó là một lời khen vậy."

"Nó không phải lời khen đâu!"

Nhìn bộ dạng đùa cợt của Rudell, Leje trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt đầy bất mãn.

Thấy cô phản ứng như vậy, Rudell bật cười khúc khích, còn Leje thì ôm trán như thể đang đau đầu với cậu vậy.

Hai người cứ vừa đi vừa đùa giỡn như thế, đột nhiên—

"Rudell! Nhìn kìa!"

"Hử? Gì thế?"

Nghe giọng nói đầy phấn khích của Leje, Rudell nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn theo hướng cô chỉ.

Và thứ cậu thấy là những con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt sông.

"Là thuyền gondola. Đây là lần đầu tiên tui thấy nó ngoài đời thật đấy." [note69663] 

"Gondola? Đó là tên con thuyền à? Tui mới chỉ lướt qua vài lần khi đi ngang qua nó thôi."

"Ừ! Bà có muốn đi thử không?"

Đôi mắt Leje lấp lánh như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Thấy ánh mắt đó, Rudell dè dặt hỏi.

"Tất nhiên rồi! Tui muốn đi! Tui muốn thử chèo nó!"

"Để xem nào… Chắc gần đây có bến thuyền đấy."

Nhìn Leje gật đầu liên tục, Rudell lẩm bẩm rồi bắt đầu tìm kiếm bến thuyền gần đó.

Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy một bến thuyền với nhiều chiếc gondola đang đậu, ngay lập tức, cậu cùng Leje đi đến đó.

Và rồi, khi hai người họ đến nơi—

"Cẩn thận bước chân đấy."

Nắm tay Leje để cô không bị trượt ngã, Rudell chậm rãi bước vào bến tàu và tiến đến chỗ một người chèo thuyền gần đó.

"Chào mừng quý khách, hai người muốn đi gondola phải không?"

"Cho chúng tôi hai vé."

"Mười đồng bạc."

Thấy Rudell giơ hai ngón tay, người chèo thuyền liền chìa tay ra.

Rudell lấy từ túi ra một đồng vàng sáng bóng rồi đưa cho người chèo thuyền. Nhận tiền xong, người đó hướng dẫn họ lên một chiếc gondola.

"Cẩn thận bước đi kẻo trượt chân nhé."

"Ồ… Cảm giác lạ thật đấy."

"Nào, nắm lấy tay tui đi."

Rudell lên thuyền trước, sau đó chìa tay ra để đỡ Leje.

Giọng Leje có chút run run khi ngồi xuống đối diện cậu.

"Nhắc trước nhé, đừng đứng lên hay di chuyển đột ngột trong lúc thuyền đang đi. Hiểu chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Rudell gật đầu, rồi quay sang nhìn Leje.

Thấy cô vẫn còn len lén nhìn quanh với vẻ hơi lo lắng, cậu mỉm cười và lại đưa tay ra.

"Nào, nắm tay tui đi."

"Hả? À không, tui không có lo lắng hay gì đâu…"

"Ừ ừ, biết rồi~ biết rồi~. Giờ thì đưa tay đây nào."

Rudell bật cười trước thái độ ấp úng của cô, rồi nắm lấy tay cô một cách tự nhiên.

"Eek!?"

Ngay lập tức, một âm thanh kỳ quặc thoát ra từ miệng Leje. Nhưng ngay sau đó, cô vội cúi đầu lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

Do tiếng ồn xung quanh, Rudell không nghe rõ, nhưng chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm… [note69664]

"Được rồi, xuất phát thôi."

Theo hiệu lệnh của người chèo thuyền, chiếc gondola bắt đầu lướt nhẹ trên dòng sông, nơi sắc lam dần chuyển thành một màu xanh thẫm khi hoàng hôn buông xuống.

Ghi chú

[Lên trên]
Gondola là một loại thuyền dài, hẹp, đáy bằng, thường được sử dụng ở Venice, Ý. Nó được chèo bằng một mái chèo duy nhất do người chèo đứng ở phía sau thuyền điều khiển.
Gondola là một loại thuyền dài, hẹp, đáy bằng, thường được sử dụng ở Venice, Ý. Nó được chèo bằng một mái chèo duy nhất do người chèo đứng ở phía sau thuyền điều khiển.
[Lên trên]
Um...
Um...
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đăng giờ quỷ thật, btw tfnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thực ra mình định căn đúng 3h đăng cho thiêng cơ =)) nhưng mà mình buồn ngủ lắm rồi nên đành chịu thôi :v
Xem thêm
TRANS
@hoangtr2606: ít có ác :v
Xem thêm