Tầng hai—
Sau khi quen thuộc với quá trình này, Go Yeongeun lại đặt câu hỏi cho cỗ máy dẫn đường.
“Những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng này có đi xuống dưới không?”
Gật đầu*
“...!”
Vậy là xong.
Câu trả lời mà họ cần đã nằm ngay trước mắt.
‘Nếu lối ra nằm ở tầng trệt hoặc thấp hơn tầng hai…’
Thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là tầng một.
“Vậy chỉ cần xuống tầng một và hỏi vị trí lối vào nữa là xong…!” “Mau đi thôi!”
“Ừ!”
Lần đầu tiên, Go Yeongeun và Baek Saheon hoàn toàn đồng tình với nhau.
‘Thế nghĩa là lối vào thực sự ở tầng một như lẽ thường. Thật trùng hợp khi mọi thứ lại khớp nhau như vậy.’
Cảm giác kiệt sức thoáng qua khi tôi nghĩ về hành trình vòng vèo của mình, nhưng niềm hân hoan khi sắp tìm được lối thoát đã nhanh chóng lấn át nó. Tôi rảo bước nhanh hơn.
Việc còn lại chỉ là xác định chính xác lối vào rồi thông báo cho cấp trên đang đợi ở ban công.
☾ Ôi trời, chuyến tham quan của anh đã kết thúc rồi sao? Thật đáng tiếc. Xem chừng anh chỉ mới đi qua năm sảnh thôi đấy. ☽
Ờm. Còn tôi cứ đi mãi như vậy thì có khi mắt, mũi, miệng của mình có khi cũng biến mất lúc nào không hay.
Hoặc tôi sẽ ngất trước khi kịp nhận ra luôn ấy!
‘Dù thế nào đi nữa, cả ba chúng tôi vẫn đang bám chặt lấy nhau dưới ánh nến để sinh tồn.’
Tôi chạm nhẹ vào túi áo, nơi cất Braun như thể đang trấn an nó, rồi tiếp tục bước đi.
Cầm cây nến trên tay, Go Yeongeun sải bước với quyết tâm rực cháy. Ngay cả khi đứng trước cỗ máy dẫn đường ở tầng một, cô ấy vẫn không hề nao núng, mong muốn rời khỏi nơi này đã hoàn toàn lấn át mọi nỗi sợ trong cô.
“Xin chào!”
Dưới ảnh hưởng của ngọn nến, cỗ máy lại lễ phép đáp lại. Hít một hơi sâu, Go Yeongeun cất giọng đầy dứt khoát.
“Xin hãy chỉ đường đến lối vào!”
Nhưng…
...
Im lặng*
Cỗ máy vẫn bất động.
“...?”
Không có phản hồi.
“Không… không thể nào…”
Sắc mặt Go Yeongeun tái nhợt. Cô ấy lo lắng nhìn chằm chằm vào cây nến, như thể sợ rằng nó đã mất đi tác dụng.
Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn cháy sáng mà không có dấu hiệu lụi tàn.
Sau khi kiểm tra lại vài lần, cô ấy cất giọng run rẩy:
“Làm ơn… chỉ đường đến lối vào.”
Vẫn là im lặng.
“...”
“...”
Bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
‘Tiêu rồi.’
Tôi phá vỡ sự im lặng.
“…Cô Cừu.”
“D-Dạ…”
“Hãy hỏi như thế này.”
Tôi đọc lại một câu hỏi quen thuộc, và sắc mặt Go Yeongeun càng trầm xuống khi cô ấy lặp lại nó.
“Những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng này có đi xuống không? Nếu có, xin hãy gật đầu.”
Gật đầu*
“...!!”
Câu trả lời của cỗ máy dẫn đường hoàn toàn mâu thuẫn.
“Tại sao…”
Go Yeongeun nuốt nước miếng khô cổ họng.
“Nhưng cỗ máy dẫn đường ở tầng hầm rõ ràng nói rằng mọi người đã đi lên mà…!”
“Đúng vậy.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?’
Các câu trả lời không khớp nhau.
Ở tầng hầm thì nó bảo rằng khách đi lên, nhưng nó lại bảo rằng khách đi xuống ở tầng một. Ngay cả khi có nhiều lối ra, sự mâu thuẫn trắng trợn này vẫn không hợp lý chút nào.
‘Điều này giải thích tại sao trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」lại có rất ít người sống sót, dù lối ra rõ ràng là ở tầng một.’
“Thay vì lặp lại câu hỏi vô ích, tốt hơn hết là quay lại tầng hầm hỏi trực tiếp. Chúng ta vẫn còn nến đừng để nó lãng phí thêm nữa.”
“…A.”
Được Baek Saheon nhắc nhở, cả nhóm nhanh chóng tìm cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Lối đi xuống bỗng trở nên dài dằng dặc, nặng nề đến lạ…
Và kết quả?
Gật đầu*
“Họ bảo đi lên? Chết tiệt…”
Vẫn là câu trả lời cũ.
Theo cỗ máy dẫn đường, những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng hầm thực sự đã đi lên trên.
“...”
“...”
Thậm chí Baek Saheon cũng im lặng.
Ai nấy đều trầm tư và chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình.
“Cho tôi hỏi.”
Go Yeongeun cúi đầu.
“Có khi nào… thực ra chẳng hề có lối ra nào cả?”
“...!”
“Nơi này có thể chỉ là một cái bẫy, một mê cung khiến người ta tuyệt vọng, cứ ngỡ rằng sắp thoát được nhưng thực chất chỉ càng lún sâu hơn… Rất nhiều câu chuyện ma quái đều như vậy.”
Điều đó… không phải không có lý.
Nhưng lần này thì không.
“Không, chắc chắn phải có lối ra.”
Tôi không nói điều này chỉ vì đã đọc qua「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」.
“Cô còn nhớ không? Trước khi vào đây, chúng ta đã được phát một cuốn sổ hướng dẫn.”
Dù thông tin đã bị biến dạng, biến thành lời mời tham dự triển lãm, nhưng bản chất của nó vẫn còn giá trị.
“Có ghi chép về người đã thoát khỏi đây. Đó chính là lý do nơi này được liệt vào danh sách Bóng tối dưới sự quản lý của Công ty Daydream.”
“À…!”
Go Yeongeun ngẩng đầu lên.
“Đúng rồi. Hợp lý đấy.”
Cô ấy hít một hơi thật sâu nói với một tone giọng vững vàng hơn.
“Haa! Xin lỗi. Trong những tình huống như thế này thì chúng ta phải ưu tiên giữ vững lý trí lên đầu. Chuyện gì cũng chắc chắn có cách giải quyết mà.”
“Chính xác.”
Dù chuyện này có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng rõ ràng, chúng tôi vẫn còn một yếu tố chủ chốt cần được làm sáng tỏ.
Trong khi cả nhóm còn đang suy nghĩ…
“Này.”
Baek Saheon lên tiếng và tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Cái mốc khóa của anh.”
“Ý cậu là Braun?”
“Ừ. Nó nói gì không?”
☾Tiếc quá, tôi cũng đang chờ câu trả lời xuất sắc từ người bạn thiên tài đây!☽
Dĩ nhiên, Baek Saheon không thực sự nghĩ rằng Braun có thể nói. Có lẽ anh ta chỉ hỏi vậy vì thấy tôi trông chẳng khác nào một kẻ lập dị mà lúc nào cũng lẩm bẩm với con gấu bông.
‘Hiểu rồi, cậu ta đang muốn tìm một hướng suy nghĩ khác thường.’
Tôi cố tình nhìn chằm chằm Baek Saheon một lúc rồi mới trả lời.
“Cái mốc khóa thì làm sao mà nói chuyện được?”
“...”
“Nghĩ trước khi nói đi, hiểu chứ?”
Baek Saheon siết chặt nắm đấm.
“Nhưng… vứt ra những ý tưởng điên rồ thế này cũng không phải là ý tồi.”
“...!”
“Cô Cừu, cô nghĩ sao?”
“À, umm…”
“Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể. Giả sử rằng lối ra thực sự ở rất gần.”
“Nếu vậy… có khi nào có một không gian bí mật không?”
Go Yeongeun cau mày.
“Giống như gác xép trên tầng cao nhất, có khi nào giữa tầng hầm và tầng trệt cũng có một không gian ẩn nào đó không? Một nơi như bãi đỗ xe chẳng hạn…”
Không có ghi chép nào về một khu vực bí mật như vậy trong triển lãm này, nhưng khả năng đó không phải là không thể.
Dù vậy, tôi có cảm giác rằng lối ra sẽ nằm ở một nơi hiển nhiên hơn.
“...!”
Khoan đã.
“A- anh Hươu?”
Tôi bật dậy.
Baek Saheon ngạc nhiên nhìn tôi, còn Go Yeongeun vì không thể quay đầu do tác động của cây nến nên cô ấy chỉ có thể lén nhìn xuống.
“Hai người còn đủ sức chạy lên chạy xuống vài lần nữa không?”
“Hả?”
“T-Tôi nghĩ là đủ.”
“Vậy thì đi thôi.”
“Hả?”
Tôi nhanh chóng đứng dậy.
“Chúng ta phải leo lên tầng cao nhất.”


2 Bình luận