Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 45.2: Quá Thảm Hại

2 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Bằng tone giọng bình tĩnh nhất có thể, Go Yeongeun lên tiếng với cỗ máy hướng dẫn.

“Nếu câu trả lời là ‘không’ thì hãy giữ nguyên, nếu là ‘có’ thì gật đầu.”

Im lặng*

“Những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng bốn này có đi lên không?”

...

“Những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng bốn này có đi xuống không?”

Gật đầu*

“...!”

Được rồi!

Ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm, Go Yeongeun cố gắng kết thúc cuộc đối thoại.

“Cảm ơn. Tôi sẽ tiếp tục thưởng thức triển lãm.”

Cỗ máy dẫn khách vẫn im lặng tại chỗ khi ba người trong phạm vi ánh nến rời đi. Khi rẽ qua góc hành lang, Go Yeongeun không kìm được mà thốt lên.

“Chúng ta thành công thật rồi…!”

“Đi chậm thôi. Nến sẽ cháy khoảng hai tiếng nên đừng để nó tắt giữa chừng.”

“Vâng!”

Và rồi quá trình lặp lại.

“Những vị khách đã xem xong triển lãm ở tầng ba này có đi xuống không?”

Gật đầu*

“Cảm ơn!”

Lại thành công. Ba tân binh tiếp tục bước đi một cách cẩn trọng nhưng cũng đầy hy vọng, họ đang bị cuốn theo sự phấn khích của việc trốn thoát mà đi.

Nếu cứ thế này…

“Tầng một hoặc tầng hai…!”

Ý nghĩ giống nhau xuất hiện trong đầu tất cả.

Go Yeongeun cắn lưỡi để kiềm chế sự kích động.

“Bình tĩnh, bình tĩnh!”

Nếu làm rơi cây nến, tất cả sẽ chấm dứt. Để tránh việc trốn thoát mà bị lấy mất mắt, lưỡi hay tứ chi, cô phải giữ vững tinh thần.

Cô cẩn thận bước về phía trước…

Chộp—

Có gì đó tóm lấy chân cô.

Go Yeongeun đông cứng, cô cúi đầu nhìn xuống.

Đó là một con người với đôi mắt bị thay thế bằng ống kính viễn vọng, ông ta đang bò trên sàn và tuyệt vọng bám lấy ống quần cô ấy.

“Cừu! Cô Cừu!!”

“...!!”

“Đưa tôi theo với!”

Đó là đội trưởng của Đội R.

Cấp trên của Go Yeongeun.

***

Tôi nhìn Go Yeongeun đã dừng lại ở phía trước.

Tôi biết lý do.

Có người đang tuyệt vọng bám lấy chân cô ấy và gào lên.

“Cô Cừu! Nế—Nếu cô đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ làm thiết bị cho cô! Loại mà chỉ trưởng bộ phận mới có thể tiếp cận! Ngay lập tức luôn! Được chứ?!”

‘Vậy ra Go Yeongeun thuộc Đội R.’

Có vẻ như đây là đội trưởng của Đội R, nhưng với tư cách là người đứng đầu một đội trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ, ông ta trông quá thảm hại.

Tứ chi của ông ta không bị lấy đi làm vật trao đổi, nhưng chúng dường như đã bị gãy nát hoàn toàn, khiến ông ta không thể đứng lên.

‘Nội chiến à?’

Nếu là một đội trưởng thực thụ, ông ta phải có thể cầm cự bằng thiết bị và vật phẩm của mình trong khi di chuyển một cách lặng lẽ. Tình trạng này gần như chắc chắn chứng minh điều ngược lại.

Ông ta đang trên bờ vực của cái chết.

Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, ông ta liền lao tới khi thấy tân binh của đội mình sở hữu một vật phẩm phi thường và coi đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

“Cô Cừu! Đó là vật phẩm đúng không? Haaahaa, t-tuyệt thật đấy! Ừm, uh, l-làm ơn đưa tôi theo với! Được không?!”

“Chậc, hắn ta chẳng sợ gì nhỉ? Hắn cứ lải nhải mãi.”

Baek Saheon lẩm bẩm.

Rồi cậu ta quay sang Go Yeongeun.

“Thử xem đám quái máy có nghe thấy không nào. Dù sao thì hắn cũng chẳng chạy nổi nữa.”

“Hả? Anh đang nói cái gì vậy…”

“...”

Đội trưởng Đội R, kẻ vẫn đang cầu xin Go Yeongeun, quay sang nhìn Baek Saheon. Ống kính trong mắt ông ta lóe lên.

“Cậu là tân binh đội nào?”

“...”

“À, đúng rồi. Không quan trọng… Quan trọng là phải ra khỏi đây. Nhưng nhìn xem… vật phẩm nhìn như cây nến mà tân binh của đội tôi đang dùng kìa. Nó là hàng tiêu hao à?”

“...!”

“Lửa… Lửa là phòng thủ… đúng không? Đúng, chắc chắn là vậy… Vậy thì, nếu tôi lắc nó, lắc thế này, rồi dập lửa thì sao?”

“Ưgh—”

Bước chân của Go Yeongeun suýt nữa loạng choạng trong khi vội vàng giữ chặt cây nến trong tay.

‘Tên điên này.’

Trong khi tôi định triệu hồi『Cánh Tay Thứ Ba』để gỡ ông ta ra, tên đội trưởng lại bám lấy chân Go Yeongeun một lần nữa.

“Cô nghĩ tôi kém hiểu biết hơn một tân binh dù ở trong tình trạng này sao? Cô mau đưa tôi theo ngay!”

“…Ông đã bỏ rơi tôi, đội trưởng.”

Go Yeongeun lẩm bẩm, giọng ô trở nên cô lạ lùng.

“Khi lũ máy móc đến, ông đã đẩy tôi ra rồi chạy.”

“...!”

Hóa ra là vậy.

Ban đầu, tôi nghĩ Go Yeongeun không gặp được đồng đội nào hoặc đi một mình do đội cô ấy đã tách ra.

“Không! Tôi đã làm những gì có thể! Tôi không thể chết khi cố cứu một tân binh, nên tôi bỏ cô lại. Nhưng bây giờ cô có thể đưa tôi theo! Nếu có thể thì con người phải hành xử sao cho nhân tính chứ!”

Ông ta hét lên một cách tuyệt vọng trong khi bám chặt lấy cô Cừu, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt đã bị thay thế bằng ống kính của ông ta cả.

“Nếu cô không đưa tôi theo thì… đó là giết người! Giết người! Cứ thử bỏ tôi lại xem, tôi sẽ phá hủy vật phẩm đó! Bằng cách nào đó!! Tôi—”

Bịch.

“...!”

Soạt—

Cơ thể đội trưởng Đội R mềm nhũn rồi đổ sang một bên.

Baek Saheon thu lại chân trái vừa mới đá vào thái dương ông ta.

“...”

Tôi cũng vậy.

Tôi thu lại『Cánh Tay Thứ Ba』về trong găng tay đã đánh vào phía sau đầu ông ta.

‘H-Hắn vẫn còn thở chứ?’

Tôi không định để cả hai cùng ra tay, nhưng chuyện thành ra thế này rồi.

Ít nhất tình huống cũng đã được giải quyết.

Tôi nhìn xuống gã nhân viên trung niên đang nằm sõng soài trên sàn.

‘…Dù sao thì hắn cũng có kinh nghiệm thám hiểm thực địa.’

Ông ta biết cách cân bằng giữa lời cầu xin có thể lay động một tân binh và lời đe dọa đủ để gieo rắc sợ hãi. Một kẻ thao túng lão luyện.

Go Yeongeun vẫn giữ vững cây nến, nhưng ánh mắt run rẩy của cô tố cáo sự dao động trước bộ dạng thảm hại của cấp trên mình.

Baek Saheon thản nhiên nói, “Giờ thì cứ chặt đầu hắn rồi đi thôi, nhỉ?”

…Hả?

“Không được.”

“Hắn kiểu gì cũng sẽ chết thôi. Nếu chúng ta giết hắn thì có khi chúng ta sẽ có thêm vật trao đổi dự phòng. Hành động này hoàn toàn không có bất lợi nào cả.”

“Nếu làm vậy, tinh thần của cô Cừu sẽ bị ảnh hưởng. Việc giết một người quen sẽ khiến cô ấy khó giữ bình tĩnh.”

Khi tôi và Baek Saheon tranh luận, sắc mặt Go Yeongeun ngày càng tái nhợt.

“Không thể nào… Không, tôi không thể…”

“Cái gì mà không thể? Người ta làm đủ thứ để sống sót. Tất nhiên là cô có thể rồi.”

“Không, không thể. Đừng nghe thằng ranh này, cô Cừu.”

“Cừu—”

“Đợi đã!”

“...”

“...”

“Tôi sẽ làm thế này.”

Go Yeongeun siết chặt cây nến rồi đạp đội trưởng vào góc tối sau ghế sofa. Cơ thể ông ta trượt vào góc khuất.

Cô thở hắt ra.

“Thế này thì lũ máy sẽ không thấy hắn ngay. Chúng ta hãy rời đi trước khi nến cháy hết đi.”

“...”

Tôi gật đầu.

Baek Saheon thì nhăn mặt.

“Mấy người toàn làm mấy chuyện vô bổ gì đâu, dù gì thì hắn cũng sẽ chết thôi.”

“… anh nên ngừng nói những điều như thế khi đang nợ một người tử tế đó, anh không nghĩ vậy sao, anh Dê?”

“...”

Go Yeongeun thở dài.

“Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cả hai người. Tôi suýt nữa đã bị cuốn vào rồi.”

“Không có gì.”

Ngạc nhiên thay, Baek Saheon không nói thêm gì. Tôi tưởng cậu ta sẽ buông ra một câu mỉa mai hoặc đòi hỏi gì đó, nhưng không.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi lại bước xuống cầu thang.

Những rắc rối và biến cố đều đã ở lại phía sau.

Cánh cửa tự do đã gần ngay trước mắt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ơ, dừng ngay đúng lúc này, ơ??!!?
Xem thêm