Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 44.1: Cửa Sổ Trong Triển Lãm

2 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Trong tòa biệt thự u ám phủ một sắc đồng hun tối.

Tôi lặng lẽ đi theo sát phía sau Giám sát viên Park Minseong.

Vị giám sát viên này vừa thực hiện một chiến công điên rồ: giả dạng một máy hướng dẫn viên, qua mặt hệ thống và giải cứu một tân binh khốn khổ. Nói chung là anh ấy đã tự giải quyết tình hình theo cách riêng của mình.

“Trí tuệ nhân tạo của chúng cũng chẳng thông minh lắm đâu. Cùng lắm thì chúng chỉ ngang một con roomba thì phải? Thế nên tôi nghĩ rằng, mình sẽ có thể đánh lừa hệ thống trong chốc lát bằng ngoại hình!”

Tôi không hoàn toàn tin rằng trí tuệ của chúng lại sơ sài đến thế, nhưng thời điểm sếp Park Minseong ra tay quả thực rất chuẩn, và anh ấy đã cứu tôi. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tôi biết ơn vô cùng.

“Nhưng… làm thế nào mà anh cải trang được như vậy?”

“À! Đó là nhờ trang bị đặc biệt của tôi.”

Nói rồi, Giám sát viên Park nhe răng cười và kéo tấm vải khoác trên cổ xuống để khoe.

Ồ!

Tôi chợt nhớ ra lời giới thiệu trước đó của anh ấy về thiết bị cá nhân của mình.

– “Thiết bị của tôi là một vật phẩm ngụy trang. Nó không thể biến tôi thành người khác và thời gian duy trì của nó cũng ngắn, nên tôi chỉ dùng khi thật sự cần thiết.”

Trước đây, tôi chỉ nghe về những vật phẩm kiểu này trong mấy câu chuyện ma, nơi chúng hoặc không hoạt động hoặc chẳng có tác dụng gì. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thực sự phát huy tác dụng.

‘Trong điều kiện phù hợp, thứ này cũng khá hữu dụng đấy chứ??’

Tôi có chút muốn mượn nó để làm hạt giống mẹ và tạo ra một trang bị tùy chỉnh mới cho mình. Cơ mà chuyện đó không phải là ưu tiên lúc này!

“Được rồi. Phù. Tìm thấy cậu rồi, Hươu. Giờ thì biến khỏi cái chỗ điên rồ này thôi.”

“Anh đã tìm ra đường thoát chưa?”

“...”

Giám sát viên Park không trả lời, anh ấy chỉ mỉm cười nhạt.

‘Chắc chắn anh ấy có kế hoạch gì đó.’

Vì vậy, tôi quyết định tin tưởng anh ấy và nhanh chóng bước theo.

“Lối này.”

Chúng tôi leo lên cầu thang từ tầng hầm trở lại mặt đất.

Chẳng mấy chốc, sắc đồng hun xung quanh chuyển sang sắc đồng thau, và một hành lang rộng lớn ngập trong ánh sáng vàng kim chào đón chúng tôi.

‘Mình lên mặt đất rồi.’

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng…

Tầng một là một mớ hỗn loạn.

AAAAAHHHHH

MMPH!!! UUUUUURGH!

T-Tai tôi—TAI TÔI!!

Tiếng hét thảm thiết vang lên từ mọi hướng.

‘Hai tiếng đã trôi qua.’

Ngay cả những nhân viên trước đó vẫn còn ẩn nấp, giờ cũng lần lượt bị Máy hướng dẫn tóm được, họ đã mất đi một phần cơ thể… y như tôi hồi nãy cũng xém bị.

“...”

Giám sát viên Park không liếc nhìn về phía phát ra tiếng hét. Anh ấy chỉ lẳng lặng bước tiếp.

“Đừng quay lại, Hươu.”

“...”

Tôi siết chặt nắm tay đến mức gân xanh hằn lên trên mu bàn tay.

“Tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng lúc này, chúng ta cần tập trung vào việc cứu lấy đồng đội của mình. Nếu cậu vẫn muốn thu thập điểm ở đây… thì chúng ta phải học cách buông bỏ.”

“...”

Bất chợt, tôi nhớ lại khoảnh khắc trong chương trình đố vui khi Giám sát viên Park chấp nhận chịu chết để sinh tồn.

– “…Tôi có một người thân đang nằm viện. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể ghé qua thăm em ấy sau buổi ghi hình này.”

Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác mình bắt đầu hiểu được vì sao một giám sát viên vui vẻ như anh ấy có thể cầm cự được đến tận bây giờ.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không tranh luận gì thêm.

Chẳng bao lâu, Giám sát viên Park tìm kiếm xung quanh và dường như đã đến đích an toàn.

Mà đích đến ấy là…

“Ở đây.”

“...”

Một khung cửa sổ.

Đó chính là khung cửa kính mờ và bị bịt kín, mà Go Yeongeun đã cố sức mở trước đó.

‘Đừng nói là… anh ta định chui ra bằng đường này đấy nhé?’

Thế nhưng, thay vì cố gắng cạy mở nó trong vô vọng, Giám sát viên Park chỉ đơn giản giơ tay lên gõ nhẹ lên lớp kính.

Cốc, cốc.

Cửa sổ đột nhiên mở ra.

“...?!”

Không, nó không chỉ mở.

Nó trượt xuống dưới, hạ xuống tận sàn nhà, để lộ ra một thứ hoàn toàn khác…

‘Có bậc thềm sau cánh cửa này ư?!’

Thứ này không phải cửa sổ!

‘Vậy nên hồ sơ thám hiểm mới ghi không có cửa sổ ư…?’

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Công ty Daydream Inc: Chuyện Ma

[Biệt Thự Của Những Kẻ Mù]: Hồ sơ thám hiểm #19

Bản ghi số 19 là lời khai của một du khách từng cố gắng chui qua cửa sổ. Tuy nhiên, do vấn đề độ tin cậy, nó đã bị lược bỏ.

Triển lãm này không có cửa sổ.

========================

Những gì tôi từng cho là một câu từ mơ hồ kiểu sách hướng dẫn săn ma hóa ra lại là sự thật. Ở đây thật sự không có cửa sổ.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Không chút do dự, chúng tôi bước qua cánh cửa bậc thềm vừa mở. Bên ngoài là một sân thượng hình lục giác nhỏ với một chiếc ghế dài và bàn trà. Tuy nhiên, quang cảnh bên ngoài sân thượng lại bị bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc, như thể có ai đó cố tình ngăn cản tầm nhìn của chúng tôi vậy.

Cạch.

Giám sát viên Park cảnh giác đóng cửa lại. Ngay lúc ấy, có ai đó ngồi trên ghế dài khẽ chạm vào vai tôi.

“Tôi biết là cậu sẽ đến được đây.”

“Trợ lý Eun.”

Người đó là Đội Phó Eun Haje.

Và ngay bên cạnh cô ấy, ánh mắt sắc lạnh với con ngươi xẻ dọc của Đội trưởng Thằn Lằn quan sát tôi một cách điềm tĩnh.

“Đội trưởng đề nghị mở rộng phạm vi tìm kiếm vì không thấy cậu đâu. Hóa ra cậu chỉ ở ngay dưới tầng hầm.”

“Em cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Cậu tự xuống tầng hầm để tìm đường ra à? Liều mạng thế này đúng chuẩn phong cách của Hươu thật.”

Tôi khẽ liếc Giám sát viên Park với một sự trân trọng mới. Đối với một người có chút thông tin nào về kết cấu nơi này, mà lại dám đi xuống tầng hầm thì đúng là liều lĩnh mà.

‘Cảm ơn anh… thật lòng đấy.’

Nhờ anh ấy, tôi vẫn mới giữ được cả hai mắt.

Nhưng mà…

“Làm sao mọi người mở được cái này vậy? Có người đã thử rồi mà không mở được.”

“Ồ? Tôi chỉ dùng tay là được.”

“...”

Dĩ nhiên là một con thằn lằn không não sẽ mở cái cửa sổ rồi.

‘Đối với con người thì hễ xác mệt mỏi, tinh thần sẽ càng suy sụp hơn… đúng không nào…’

Nếu có ai chịu quan sát kỹ, người đó sẽ thấy tay nắm cửa của bậc thềm bị lỏng ra. Nếu lũ Máy soát vé phát hiện ra chuyện này thì đúng là thảm họa mà.

Tuy nhiên, các tiền bối của đội D, bao gồm cả Đội trưởng Thằn Lằn, dường như chẳng quan tâm đến sự kỳ lạ này. Họ chỉ thản nhiên bàn bạc về bước tiếp theo.

“Giờ đội ta đã tập hợp đầy đủ rồi… chúng ta tiến hành kế hoạch đào tẩu chứ, Đội trưởng?”

“Ừ.”

“…Anh có kế hoạch khả thi không?”

“Có.”

“…Vậy anh có thể nói rõ hơn được không?”

Đội trưởng Thằn Lằn bình thản trả lời.

“Chúng ta sẽ buộc dây vào lan can sân thượng rồi leo xuống bên ngoài không gian triển lãm này.”

“...”

Hả?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm