Giờ giải lao ở nơi làm thêm.
"Kento-kun! Khả năng chị sắp chuẩn bị được ra mắt dưới một hãng thu lớn đấy!"
"Thật á!?"
"Hồi trước, chị có gửi một bản thu thử cho công ty nọ và họ đã đánh giá rất cao nó, sau đó họ gọi lại cho chị!"
Thời gian tôi bắt đầu công việc bán thời gian này cũng chưa lâu, nhưng qua những lời Minato-san kể, tôi biết chị ấy đã nỗ lực như nào để theo đuổi ước mơ của mình.
Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy vui như thể chính mình là người được đền đáp.
"Vẫn chưa có quyết định chính thức về ngày ra mắt, nhưng chắc chắn là chị đã tiến thêm được một bước rồi!"
"Tốt quá rồi, Minato-san!"
"Chị rất biết ơn em đó, Kento-kun, vì tất cả sự khích lệ mà em đã dành cho chị trong thời gian qua! Cảm ơn em rất nhiều!"
Chị ấy mỉm cười rạng rỡ.
"Minato-san."
Bất chợt, Emiko-san cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và gọi Minato-san.
"E-Emiko-san……"
Chị ấy gọi tên với một chút lo lắng, có lẽ do chuyện lần trước.
Sao cô ấy lại gọi Minato-san nhỉ? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đến để bác bỏ ước mơ.....hay những mục tiêu của Minato-san như những gì cô ấy đã làm lần trước không.
Câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ.
"……Ờm, t-trước đó, c-cái đó…..lỗi của tôi….T-Tôi đã hơi….quá lời……"
Eh?
Cô ấy xin lỗi á?
Emiko-san đó hả?
Cả Minato-san và tôi đều ngạc nhiên đến mức đứng hình.
Sau đó, có lẽ do không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài thêm nữa, cô ấy lên tiếng.
"…..N-nhìn-cái gì!? Tôi vừa mới xin lỗi cô xong mà cô còn dám lơ tôi hả!?
"K-không……chỉ là……"
"Hmph!"
Emiko-san quay mặt đi, chắc do khó chịu vì bị phớt lờ.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, cô ấy chậm rãi hướng ánh mắt về phía tôi.
"K-Kento! Xin lỗi cậu!"
Cô ấy nói.
"Vâng?"
"Tôi xin lỗi cậu!"
"Em không hiểu……"
"Mmmmmm!"
Emiko-san trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng và có vẻ bực dọc.
Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tôi không hiểu gì.
"Tôi đã xin lỗi Minato-san rồi nên là cậu đừng có phớt lờ tôi nữa!"
"…..Eh?"
Tôi ngớ người trước lời nói đó và thốt ra một tiếng ngớ ngẩn.
"……Nhưng chính chị mới là người bơ em mà…..?"
Tôi không hề phớt lờ cô ấy. Chính cô ấy là người bắt đầu trước và tôi chỉ đáp lại bằng cách tương tự thôi.
"Thì bởi! Kento đã giận! Tôi muốn nói chuyện với cậu cũng không được! Ờ thì, ban đầu tôi cũng có chút phớt lờ cậu thật……"
Nói xong, cô ấy bồn chồn rồi nói thêm bằng giọng nhỏ xíu, [Tại tôi cô đơn mà…]
Tai tôi thính lắm, nghe rõ mồn một luôn.…Dễ thương ghê.
Dù sao thì, có vẻ như giả thuyết của tôi về việc cô ấy tức giận đã hoàn toàn sai.
Ủa gì vậy……chẳng lẽ chỉ có mình tôi là người cảm thấy khó chịu sao……
Nhận ra điều đó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
"Này! Kento!"
Bị dày vò bởi sự xấu hổ trong tim, tôi không thể đáp lại.
"Xin lỗi. Em có chút lơ đãng."
………Có vẻ như cô ấy đã thay đổi thật rồi.
Trước đây tôi không thể tưởng tượng được chuyện cô ấy xin lỗi trước những người lạ.
"Mà có chuyện gì xảy ra à? Sao tự dưng chị lại đi xin lỗi vậy."
"C-chỉ là nghĩ lại thôi. Xin lỗi một người bình thường cũng khá thú vị đấy chứ."
Emiko-san đùa với vẻ ngượng ngùng. Tôi đoán có thể gọi đó là tsundere.
"Em hiểu rồi……dù sao thì, em rất vui vì lại được trò chuyện cùng Emiko-san. Em cảm thấy không thoải mái chút nào khi làm việc mà không nói chuyện với chị."
"Sao cậu cứ làm như thể chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa vậy! Từ giờ trở đi cậu phải nói chuyện với tôi đó! Cậu mà lơ tôi nữa là tôi không tha cho đâu!"
Không biết cô ấy có mất kiên nhẫn sau lần xin đầu tiên hay không.
Tuy cảm thấy có chút áp lực trước sự thay đổi thành một tsundere của Emiko-san, nhưng dù sao thì tôi cũng vui vì cuối cùng cũng đã có thể làm lành với cô ấy.


6 Bình luận
Cơ mà đà này thì main về với ai nhỉ🐧
Ưu tiên hốt full cho mấy ẻm tự xử
sau tổ chức battle royle
vì bạn xứng đáng