• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Buổi hẹn với Hikari

5 Bình luận - Độ dài: 934 từ - Cập nhật:

Sau chuyện với Maki giờ nghỉ trưa, buổi học kết thúc một cách êm đềm.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về, Onii-chan!"

Hikari dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu, hệt như một chú cún con mừng chủ về nhà.

"Em hư quá nha, Hikari."

"Nhưng em chỉ làm thế với anh thôi, Onii-chan."

Con bé luôn nói những điều làm tôi hạnh phúc. Thật vinh dự khi là anh trai của cô bé.

Khi đang nghĩ vậy, Hikari ngước lên nhìn mặt tôi. Em ấy có điều gì muốn nói sao?

"Nè, lát nữa anh có bận gì không?"

"Không. Anh rảnh."

"Vậy thì, anh có muốn cùng em đi mua sắm không? Em muốn mua quần áo và mấy thứ linh tinh ấy."

"Anh chỉ là người xách đồ cho em thôi đúng không?"

"Muu……anh cứ chọc em không……"

Hikari phồng má lên, ánh mắt thoáng chút không hài lòng nhìn tôi.

Mọi cử chỉ của cô bé đều vô cùng đáng yêu.

"Anh đùa đó. Vậy em có muốn cùng anh đi mua sắm không nào?"

"Hẹn hò với Onii-chan♪ Hẹn hò với Onii-chan♪"

Lúc đó đã là cuối ngày, thú thật tôi cũng không muốn ra ngoài lắm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hikari tôi lại không nỡ từ chối.

Tôi thực sự rất nuông chiều em gái của mình, chắc thế.

Ngay khi tôi đang tự giễu, Hikari dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.

"Mình đi được chưa, Onii-chan?"

"Em chuẩn bị xong hết rồi sao?"

"Em đã sẵn sàng trước cả khi Onii-chan về nhà rồi!"

"Thế hả? Vậy để anh đi thay đồ, đợi anh chút nhé."

"Vâng!"

***

"Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau đến trung tâm mua sắm nhỉ."

"Em biết! Lâu lắm rồi ý!."

Chúng tôi đang ở một trung tâm mua sắm gần ga tàu.

Vì nằm ở trước nhà ga nên nơi đây khá đông đúc...

"Hikari, đừng có bám vào tay anh như vậy nữa."

"Em không muốn."

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Thật ngại khi phải đi lại với hai tay khoanh giữa đám đông như thế này.

Nhưng Hikari dường như không có ý định buông tay tôi ra, ngược lại còn siết chặt hơn.

Tuy nhiên, điều này lại gây ra một vấn đề mới.

"......Hikari, nó đang chạm vào anh này."

"Em đoán những lúc như thế này thì cũng bình thường thôi mà đúng không anh?"

....Ngại quá.

"Thôi nào, dừng lại đi. Chúng ta là anh em đó, em quên sao?"

Tôi lỡ lời nói ra câu đó, mang theo cả sự bối rối của mình.

"……Onii-chan, em không muốn anh xem chúng ta là anh em, nên em mới cố gắng gần gũi với anh như vậy...điều đó có chút tàn nhẫn đấy."

Hikari lặng lẽ giữ khoảng cách, vẻ mặt con bé tối sầm lại khi nhìn tôi.

Tôi đã sai. Nếu hai đứa là anh em bình thường, đó hẳn sẽ là một câu trả lời mẫu mực, nhưng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thì không phải vậy. Thay vào đó, nó lại khiến em ấy tổn thương.

"....Phải rồi. Anh xin lỗi. Đó chỉ là lỡ lời thôi."

Ngay cả khi tôi xin lỗi, gương mặt Hikari vẫn không hề tươi tắn hơn chút nào. 

……Lần này cũng là lỗi của tôi. Thật xấu hổ, nhưng có lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài việc thể hiện sự chân thành của mình bằng hành động.

Tôi nắm lấy tay Hikari và đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

Đó là thứ mà người ta thường gọi là [nút thắt tình nhân].

"Eh!? O-Onii-chan! A-anh làm gì vậy?"

Dường như Hikari có phần bối rối trước hành động đột ngột này.

Tôi giải thích cho em ấy hiểu.

"…..Ý anh là thế này. Lúc nãy anh đã nói rằng chúng ta là anh em…nhưng điều đó không có nghĩa là việc anh làm như thế này là điều gì đó quá kỳ lạ… ừm, ý anh là như vậy đấy."

"......"

Hikari ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và đứng hình trong giây lát.

……..Tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ em ấy.

Trong lúc tôi đang rối bời thì cuối cùng Hikari cũng lên tiếng.

"....Ý anh là? Onii-chan..có để ý đến em sao...?"

Hikari khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn dò xét.

"Um, anh đoán là có chút khó xử khi trước đó em đã thú nhận tình cảm của mình với anh..."

Khi tôi nói vậy, mắt Hikari mở to.

Và sau đó,

"…….Em hạnh phúc quá. Hạnh phúc đến nỗi em nghĩ mình sắp chết mất……"

Em ấy mỉm cười với tôi, mắt ngấn lệ.

".......!"

…Đó là một bí mật mà Hikari không hề hay biết, rằng nụ cười của em ấy đã vô tình khiến trái tim tôi rung động.

***

Trời đã tối mịt khi tôi xem xong quần áo và đồ gia dụng với Hikari, tâm trạng lúc này của em ấy đã tốt hơn rất nhiều.

"Hikari, anh vừa nhận được điện thoại báo bố mẹ sắp về nhà, nên chúng ta cũng về thôi."

"Em ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để hẹn hò."

Hikari khá hài lòng với buổi hẹn này.

Tôi vui vì em ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Cuối truyện làm quả cháy hậu cung cứ phải gọi là absolute cinematic😭😭😭
Xem thêm
Thuyền em gái là số 1🥵
Xem thêm
Tôi theo thuyền này
Xem thêm
còn thuyền nào nữa đâu
t hay theo thuyền chìm mà bộ này cx méo thấy thuyền nào để theo
Xem thêm
Đâm thủng mấy cái bè khác thôi nào
Xem thêm