• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Phiền muộn của quản lý và lời mời của Maki

2 Bình luận - Độ dài: 1,279 từ - Cập nhật:

Hiện tôi đang là quản lý của một quán ăn gia đình, và đồng thời tôi cũng đang phụ trách cô con gái của Miyahara Zaibatsu.

Lý do cho việc này là vì bố cô đã nhờ tôi chăm sóc cô ấy.

Bố của Emiko-kun, Miyahara Eiji, là bạn học cấp ba của tôi.

Cậu ấy đã nhờ tôi chuyện gì ư?

"Xin hãy tạo điều kiện để Emiko được làm việc tại quán ăn của cậu, như một cách để con bé học hỏi thêm về xã hội."

Quả thực, có phần muộn màng khi ở độ tuổi gần đôi mươi, một cô gái trẻ vẫn còn cần đến việc học thêm về xã hội.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, ẩn sau lời đề nghị đó là mong muốn tế nhị của Miyahara, gửi gắm nơi tôi trách nhiệm giáo dục con gái mình, người mà dường như vẫn còn gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng.

Theo lẽ thường, việc giáo dục con cái vốn là trách nhiệm của phụ huynh, và tôi cũng không hề có ý định tuyển dụng một người có nguy cơ gây ra những phiền toái không đáng có. Song, vì là bạn bè, tôi đã chấp thuận lời đề nghị này.

Tôi đã đồng ý, nhưng con gái của cậu ấy, Emiko-kun, lại khó tính hơn rất nhiều so với những gì tôi dự đoán.

Con bé mang trong mình niềm kiêu hãnh khác thường khi là con gái một tập đoàn tài phiệt.

Đồng thời, cô bé cũng bộc lộ một khía cạnh thực tế đến lạnh lùng.

Có không ít những người làm tự do ở quán tôi đang miệt mài làm việc để theo đuổi ước mơ của họ.

Tôi biết cô bé coi thường họ.

Rõ ràng trong mắt cô bé, những người làm tự do, không có một công việc chính thức ổn định mà chỉ mơ mộng theo đuổi lý tưởng, chẳng khác nào những kẻ bất tài, thậm chí không đủ năng lực để nhìn nhận thực tế.

Tất nhiên, tôi đã nhiều lần cảnh báo cô bé cần phải chấm dứt thái độ đó đối với họ.

Không có công việc ổn định không phải là một điều xấu. Thật tuyệt khi có một ước mơ và làm việc chăm chỉ để biến nó thành hiện thực.

Điều đó chưa bao giờ chạm đến trái tim cô bé.

Tôi đã để cô bé làm người hướng dẫn của Kento-kun, bởi nghĩ rằng việc tiếp xúc với một người đồng trang lứa, có lẽ sẽ tạo ra sự khác biệt.

Tôi hy vọng mối quan hệ giữa cô bé và Kento-kun, "một thường dân" như cách cô vẫn hay gọi cậu ấy, sẽ mang đến một sự chuyển biến nào đó trong nhận thức của cô bé.

"Mình đoán là nó đã không hiệu quả……"

Tôi đã nghe báo cáo.

Emiko-kun đã trách mắng Minato-kun vì sai sót của cô ấy, thậm chí còn phủ nhận cả ước mơ của người khác. Kento-kun đã tức giận với cô bé, và giờ đây, mối quan hệ giữa hai người đang trở nên vô cùng căng thẳng.

"Mình phải biến cô bé trở thành một người có thể hòa nhập với xã hội sao. Cậu làm khó tôi quá đấy, Eiji à."

Tôi khẽ lẩm bẩm với chính mình.

***

Khi tôi bước vào lớp, một đám đông đã vây quanh một chỗ ngồi.

"Ê, Kento! Lâu lắm rồi mới thấy bạn gái cũ của mày đi học đấy!"

"Yuto, mày có vẻ phấn khích từ sáng đến giờ nhỉ."

Ra vậy, Maki đã đi học lại.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, bởi lẽ, tôi đã có chút lo lắng về cô ấy, dù không rõ vì sao.

Trong lúc trò chuyện đôi câu với Yuto, xem như một lời chào hỏi, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Maki.

Mắt cô mở lớn nhưng cô ấy vẫn không phản ứng.

Tôi vẫn tiếp tục lờ cô ấy đi.

Nhưng có phần bực bội khi phải nhìn đi chỗ khác ở đây, như thể tôi nhận thức được sự hiện diện của cô ấy vậy.

Do vậy, tôi quyết định không né tránh nữa.

Chúng tôi cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây, tựa như hai kẻ ngốc, cho đến khi cô ấy bất ngờ nở một nụ cười.

"….!"

Nụ cười ấy, vẫn vẹn nguyên vẻ quyến rũ, dịu dàng, nụ cười mà tôi đã từng say mê trước khi chúng tôi chính thức hẹn hò, khi cô ấy chưa từng buông những lời cay nghiệt với tôi.

Lòng tôi thoáng chút xao động, nhưng nếu để lộ điều đó trên khuôn mặt, nó sẽ khiến tôi trông như thể vẫn còn vương vấn chút tình cũ, vậy nên tôi cố gắng ý thức không thể hiện điều đó.

…Mọi chuyện đã quá muộn màng.

Thật là một ý nghĩ…viển vông.

Có lẽ nhận ra sự vô cảm từ phía tôi, biểu cảm trên gương mặt cô ấy chợt chuyển sang vẻ u buồn sâu lắng.

Chắc hẳn, bạn sẽ cảm thấy buồn khi bị người mình mỉm cười phớt lờ.

Nhưng, vì sao Maki lại mỉm cười với tôi?

Phải chăng, trong lòng cô ấy vẫn còn chút tình cảm nào đó dành cho tôi?

Không, không, tôi đã từng đọc được trên mạng, rằng, đàn ông thường hay ảo tưởng bạn gái cũ vẫn còn thích mình.

Suýt chút nữa, tôi đã ngộ nhận mất rồi.

Làm sao có thể có chuyện cô ấy vẫn còn yêu tôi được cơ chứ?

Cô ấy đã từng đối xử tệ bạc với tôi đến vậy mà.

***

Bây giờ là giờ ăn trưa.

Buổi sáng, do ngủ quên, tôi chỉ kịp chuẩn bị bữa trưa cho Hikari, mà không thể lo liệu cho bản thân mình.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi ra hành lang để đến cửa hàng mua thứ gì đó.

"Ken-chan! Đợi đã!"

…..Tôi sững người một lúc trước sự tấn công bất ngờ của cô bạn gái cũ.

Sau vài giây im lặng, cô ấy nói.

"Anh có muốn ăn trưa với em lần nữa không?"

……Đã quá muộn.

……..Thực sự, đã quá muộn rồi.

….Ý cô là gì khi gọi tôi là "Ken-chan"?

Cô đã không gọi tôi như vậy kể từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò.

Ngay cả một lời mời dùng bữa trưa sau khi hai ta trở thành người yêu, cô cũng chưa từng ngỏ.

Vậy thì, tại sao lại là bây giờ?

Rốt cuộc, là vì sao?

Cô trở lại là người con gái mà tôi từng thích.

Và trong tâm trí cô, những hành vi tồi tệ, những tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi, chưa bao giờ tồn tại sao?

Thậm chí, đến một lời xin lỗi còn không có.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy cơn giận dữ trào dâng một cách khó hiểu đối với Maki.

Điều này không ổn chút nào. Nếu tôi không kiềm chế bản thân, có lẽ tôi sẽ không thể kiểm soát được cơn nóng giận và trút lên đầu cô ấy mất.

Vậy nên, để ngăn điều đó xảy ra, và để giữ vững lời hứa ban đầu với chính mình.

Tôi chủ động tách mình ra khỏi tầm mắt của cô ấy, lẳng lặng bước thẳng về phía cửa hàng của trường.

Tôi đã phớt lờ cô ấy.

"Ken-chan! Đợi đã! Ken-chan!"

Tôi không mảy may đoái hoài đến âm thanh đang gọi với theo từ phía sau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Kiểu j cũng tẩy trắng
Xem thêm