"Không...không phải thế đâu Senpai..."
Sau khi Senpai rời đi, lớp học buổi chiều với tôi thật vô vị. Tâm trí tôi bấy giờ rối bời, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tan học, tôi lê bước về nhà với tâm trạng buồn bã.
Một mình trong phòng, trên tay là chiếc gối thấm đẫm nước mắt, tôi lẩm bẩm như thể đang hối hận.
Giờ đây, mọi thứ dường như đã đi quá xa, không thể quay trở lại.
"...Đó là...bởi..."
Anh ấy yêu thương em gái mình một cách vô điều kiện.
Tôi hiểu đó không phải là tình yêu lãng mạn.
Nhưng tôi vẫn không khỏi ghen tị và oán trách cậu ấy khi nghĩ về nó.
Cứ ngỡ rằng sau khi chia tay, Senpai sẽ để ý đến tôi hơn.
"Anh ổn vì anh có Hikari."
Giọng nói của Senpai vang vảng trong đầu tôi.
Nếu không có Hikari-chan ở đó, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Ngày qua ngày, cảm xúc tiêu cực trong tôi ngày một lớn.
Để giải tỏa những cảm xúc ấy, tôi quyết định trêu chọc cậu ấy và xúi giục bạn bè cùng làm.
Đặc biệt Yasuko-chan, người đảm nhận vai trò thực hiện, cũng không mấy thiện cảm gì với Hikari-chan, người luôn được mọi người yêu mến, vậy nên cô ấy đã chủ động gây chuyện.
Và thế là chúng tôi bắt đầu bắt nạt Hikari-chan.
Tôi có thể thấy và cảm nhận được những trò trêu chọc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn từ giữa buổi học.
Nhưng vì là người khởi xướng nên tôi không thể ngăn cản cô ấy. Hay đúng hơn là tôi không muốn.
Sự phản kháng trong Hikari ngày một yếu dần.
Mọi người trong lớp đều tự nhủ "Chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi, cũng không hẳn là bắt nạt hay gì." và cố gắng không để mình bị cuốn vào.
Tôi nghĩ Yasuko-chan cũng cố vạch rõ ranh giới giữa bắt nạt và trêu chọc.
Nhưng hôm nay, dù nhìn thế nào đi nữa, đó cũng là bắt nạt.
Hikari-chan, người luôn tươi cười, giờ đây lại trông thật buồn bã. Nước mắt lăn dài trên má, cúi gằm mặt xuống.
Mỗi lần bắt gặp cậu ấy, tôi lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Nhỡ Senpai đến lớp mình thì sao?
Liệu Hikari-chan có kể với Senpai về chuyện đó không?
Những suy nghĩ ấy, dù ít hay nhiều, cũng đã thoáng qua trong tâm trí.
Sau cùng, tôi đã không thể quay lại được nữa.
……Nhưng nếu bây giờ xin lỗi, tôi vẫn có thể khiến Senpai tha thứ cho mình.
Sử dụng chức năng gọi điện của ứng dụng nhắn tin, tôi gọi cho Senpai.
…..Không trả lời. Không trả lời. Không trả lời.
Sau một lúc, cuộc gọi bị buộc phải ngắt kết nối,
Một dòng chữ Không phản hồi hiện lên trên màn hình.
Tôi đã bị chặn.
Tôi thà chết còn hơn.
Liệu Senpai có buồn khi tôi chết không?
Liệu anh ấy có khóc cho tôi không? Một kẻ xấu xí đi bắt nạt người khác chỉ vì sự đố kị.
Nếu anh ấy khóc cho tôi....
Chết cũng không hẳn là tệ.
***
"Hikari, nói chuyện chút đi."
"......Vâng."
Sau khi hai đứa trở về nhà, hiện Hikari đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách.
Tôi ngồi đối diện với cô bé, đối mặt với em ấy.
Không chút vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Em bị bắt nạt từ bao giờ?"
"...Khoảng một tuần trước."
Đó là khoảng thời gian Hikari bắt đầu trông chán nản.
"Lũ đó đã làm gì với em?"
"Lúc đầu chỉ là những trò đùa nhỏ nhặt như giấu sách giáo khoa. Nhưng rồi mọi thứ trở dần nên tồi tệ hơn...và có lần, khi em đang dọn nhà vệ sinh, vài người đã tạt nước vào em."
Tôi cảm thấy như muốn giết chúng.
Không thể tha thứ cho lũ đó được.
"Tại sao em không nói với anh?"
Đây là điều tôi muốn nghe nhất.
"……"
Sau một hồi im lặng, Hikari cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đó là bởi...bởi...trước đây anh đã giúp em...rất nhiều...nên...giờ em không muốn làm phiền anh nữa..."
Hikari nói, ngắt quãng nhiều lần như thể đang cố ép chúng ra khỏi lồng ngực.
Ra là vậy, Hikari đang gắng hết sức để tự lập,
Với giọng điệu nhẹ nhàng, tôi đáp lại Hikari, như thể muốn an ủi em ấy.
"...Hikari. Em không cần phải tự mình giải quyết chuyện này. Con người không thể sống một mình. Họ sống bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. Dựa dẫm vào anh không phải là trốn tránh. Thay vào đó, đừng chạy trốn khỏi việc dựa vào anh."
Có thể đây là một câu hỏi tu từ, tôi nghĩ vậy khi nói ra điều đó.
Nhưng đó là điều tôi đang cố gắng truyền đạt.
"……Kể cả vậy, không có nghĩa là em có thể dựa vào Onii-chan suốt đời…"
"Không cần phải tự mình gánh vác hết mọi thứ đâu. Làm như vậy sẽ tốt cho em hơn. Vì Hikari, anh sẽ chạy đến từ bất cứ nơi đâu....Và khi em dựa vào anh nhiều hơn, đến một lúc nào đó, trước khi em kịp nhận ra, em đã có thể tự mình giải quyết nhiều vấn đề hơn."
Tôi không rõ ý tưởng này có đúng hay không.
Nhưng cũng giống như một đứa trẻ lớn lên dựa vào cha mẹ và một ngày nào đó trở nên tự lập. Tôi muốn hỗ trợ Hikari cho đến khi em ấy không còn cần tôi nữa.
"Từ nay về sau, dù em có lớn thế nào đi nữa, nếu cảm thấy không thể gồng mình được nữa, hãy dựa vào anh. Anh sẽ là anh trai của em suốt đời."
Sau một khoảng lặng ngắn,
"…ugh……ugh……"
Hikari lại bắt đầu khóc.
……Hôm nay, ngực tôi chỉ dành cho Hikari.


3 Bình luận