"Xin phép bắt đầu buổi phỏng vấn. Tôi là Sawamura, quản lý ở đây. Rất vui được gặp cậu."
"Cháu là Sada Kento. Cháu cũng rất vui được gặp bác."
Tôi đang tham gia phỏng vấn cho một công việc bán thời gian.
Kể từ hồi thi cấp ba đến giờ, lâu lắm rồi tôi mới lại đi phỏng vấn kiểu này, nên tôi có chút lo lắng.
"Thật ra thì tôi chỉ muốn nói thế này thôi, cậu đã trúng tuyển rồi. Ngày mai cậu đến làm được chứ?"
"Hả? Cháu được nhận rồi ạ?"
"Tôi thấy hồ sơ của cậu khá ổn, tôi cũng hình dung được phần nào con người cậu rồi. Với lại quan trọng hơn là chỗ chúng tôi đang thiếu người. Mong là cậu có thể giúp đỡ."
"Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu rất mong được làm việc với bác. Mai cháu có thể đi làm luôn được."
"Vậy thì, chúng ta cùng xem qua lịch làm việc nhé."
"Vâng."
***
"Mừng anh về〜Onii chan! Buổi phỏng vấn của anh sao rồi?"
"Họ nhận anh rồi. Họ nói anh có thể bắt đầu vào ngày mai."
"Eh? Mai luôn ạ!? Còn đào tạo trước các thứ thì sao anh?"
"Buổi đào tạo sẽ bắt đầu vào ngày mai luôn."
Họ nói rằng, một người hướng dẫn, có lẽ cũng trạc tuổi tôi, sẽ trực tiếp chỉ dạy.
"Đây là công việc bán thời gian đầu tiên của anh, nên anh thấy hơi lo."
"Vậy để Hikari giúp Onii-chan thư giãn nhé, chịu không?"
Sau đó thì…….
Tôi được em ấy mát xa cho.
***
Ngày hôm sau. Tôi đang trên đường đi làm thêm.
Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ bẫng.
Tôi không nghĩ Hikari có thể làm được điều đó. Mát xa.
Tôi đi vào bằng cửa dành cho nhân viên.
"Ồ, Kento-kun. Tôi đợi cậu nãy giờ."
Quản lý ra đón tôi, bên cạnh ông ấy là một cô gái xinh đẹp, chắc tầm tuổi sinh viên.
"Đây là Miyahara Emiko, là người sẽ hướng dẫn cho cậu."
"Kento-kun, cậu giỏi trong khoản nấu ăn nhỉ? Hôm nay tôi muốn cậu làm việc ở bếp chung với cô ấy luôn."
"Sao tôi có thể..."
"Cháu hiểu rồi, Quản lý. Chào chị Emiko-san, rất vui được làm việc cùng chị.”
"Cố mà đừng gây rắc rối."
……Ơ? Cô gái này có vẻ hơi khó tính thì phải.
***
"Haa….."
Nếu cô ấy là một người khó tính, liệu sự hướng dẫn có khó nhằn theo?
Emiko đang trong tâm trạng xấu và chửi mắng tôi.
Xem ra, tôi có duyên với mấy cô gái kiểu này. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Quãng thời gian này sẽ còn kéo dài trong hai tuần nữa…mệt thật.
"Ồ, cậu là người mới à?"
"Dạ, vâng. Em là Sada Kento. Rất vui được gặp chị."
"Ừ, còn chị là Makabe Shingo, người làm tự do thôi. Mọi người hay gọi chị là Frima."
Nghe cái tên Frima mà tôi suýt phì cười, nhưng nghĩ lại mới gặp lần đầu, chắc không nên vô duyên thế, nên tôi cố nhịn.
"Emiko-chan là người hướng dẫn Kento đúng không? Quản lý có kể với chị rồi."
"Vâng."
"Cô ấy khá ghê gớm nhỉ?"
"Vâng, mệt lắm luôn ấy."
"Chị không muốn nói xấu sau lưng người khác đâu, nhưng......cô ấy tệ hơn cậu tưởng tượng đấy."
"……Thật à chị?"
"Cô ấy là con gái tập đoàn Miyahara Zaibatsu, và bố cô bắt cô ấy đi làm thêm để học hỏi thêm về xã hội. Cô gái đó là một người phụ nữ kiêu kỳ, ngạo mạn và không coi ai ra gì đâu."
Ra vậy. Cô ấy là con gái của tập đoàn Miyahara sao……
"Người hướng dẫn trước đây của Emiko đã xin nghỉ vì không chịu nổi những lời lẽ có phần gay gắt đến từ cô ấy."
"Ghê vậy……Mà hôm nay em cũng bị chửi khá nhiều. Chị ấy gọi em là đồ bỏ đi khi em nấu ăn không ra gì."
"Mới có ngày đầu đã thế này rồi hả. Thảm họa thiệt chứ."
"Có chút đớn đấy chị à."
"Nói chung là, chị chỉ khuyên cậu một câu thôi, nếu mà thấy không chịu được nữa ấy thì cứ mạnh dạn xin quản lý đổi người hướng dẫn nhé."
"Em sẽ làm vậy."
***
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu được Emiko-san hướng dẫn.
Đúng là bước ngoặt thật.
Tuy nói vậy, chứ thực ra còn lịch làm việc theo ca nữa, đâu phải lúc nào tôi cũng cắm mặt ở chỗ làm thêm suốt 7 ngày đâu.
Giờ thì tôi cũng quen với kiểu ăn nói của Emiko-san.
Hóa ra, khả năng chịu đựng những cô gái đanh đá của tôi cũng cao phết. Và tinh thần tôi hoàn toàn ổn vào lúc này.
Thậm chí dạo này tôi còn bắt chuyện với cô ấy thường xuyên hơn, cảm giác như hai đứa cũng hiểu nhau hơn được một chút.
Gần 9 giờ tối, khách khứa vãn dần.
Bây giờ khu bếp chỉ còn tôi và Emiko-san.
Sau một khoảng thời gian, các đơn đặt món ăn cũng đã ngừng, khu bếp chợt chìm vào một chốc tĩnh lặng.
Không khí có phần gượng gạo.
"Này, Kento. Sao cậu có thể làm theo hướng dẫn của tôi vậy?"
"…...Ý chị là sao?"
"Trong suốt những ngày qua, tôi đã không ít lần dùng những từ ngữ không hay với cậu, nhưng dường như, cậu hoàn toàn không tỏ ra bất mãn hay khó chịu chút nào."
Tôi biết điều đó.
"Lúc đầu em hơi choáng, nhưng…em thấy chị hướng dẫn cũng tận tình mà."
"……Tôi hiểu rồi."
"Em hỏi chị câu này được không?"
"Là gì?"
"Có phải việc chị ăn nói kiểu đó là chuyện bình thường không?"
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Em thấy có vẻ chị cố tình nói vậy. Chắc em nhầm."
Cô ấy im lặng một hồi rồi mới mở lời.
"Tôi cố tình đấy. Suy cho cùng tôi không mong muốn bị bất kỳ một tên dân đen nào coi thường. Tôi sinh ra là con gái nhà Miyahara Zaibatsu cao quý, và tôi tuyệt đối không cho phép những thường dân có thể chi phối hay kiểm soát mình. Không bao giờ. Chúng tôi vốn dĩ là những người có vị thế để nhìn xuống kẻ khác, chứ không phải là những kẻ phải cam chịu bị người đời hạ thấp."
….Những người có vị thế để nhìn xuống kẻ khác, chứ không phải là những kẻ phải cam chịu bị người đời hạ thấp, sao?
"……Ít nhất thì, em vẫn luôn đối xử với chị một cách bình thường, không nghĩ gì đến chuyện đó cả. Nhưng nếu chị mà nhìn em theo kiểu đó thật, em thấy hơi bất ngờ đấy."
Nghe tôi nói vậy, mắt Emiko-san hơi mở to ra một chút.
"……Tôi hiểu rồi. Bất ngờ hay gì đó là chuyện của cậu. Tôi và mấy tên dân đen vốn đã không thuộc về cùng một thế giới rồi."
Buổi đào tạo cứ thế tiếp diễn một cách suôn sẻ, cho đến ngày cuối cùng của nó, mọi chuyện bắt đầu xảy ra.
***
"Cô đang làm cái gì vậy hả!"
Tiếng quát tháo giận dữ vang vọng ngay trước cửa dành cho nhân viên, nơi khuất khách nhất của quán.
Nguyên nhân vụ việc là người làm tự do Minato-san, hiện đang là nạn nhân phải hứng chịu những tiếng hét giận dữ này.
Nói ngắn gọn thì, chị ấy đã không thể hoàn thành món ăn theo yêu cầu, dẫn đến việc chậm trễ trong khâu phục vụ khách hàng.
Trong suốt hai tuần thực tập vừa qua, tôi đã phần nào nhận thức được tính cách của chị ấy.
Minato-san là một người cực kỳ vụng về.
Theo lời quản lý, nếu chị ấy đứng ở vị trí thu ngân, sẽ gây ra tình trạng ùn tắc, còn nếu đảm nhận việc tiếp khách, e rằng sẽ phát sinh những sự cố không mong muốn.
Bởi vậy, không còn cách nào khác ngoài việc phân công chị ấy vào trong bếp, nơi chị ấy có thể làm tốt nhất và dễ dàng giám sát.
Hôm nay, do chị ấy có phần chậm trễ trong thao tác, Emiko-san đã không thể kiềm chế được sự bất bình, còn tôi, với tư cách là đồng nghiệp, cũng đã lên tiếng góp ý, và tình hình hiện tại là như vậy.
Nhận thấy khu bếp vào thời điểm đó không có nhiều người, tôi đã nhẹ nhàng giải thích tình hình với những người ở đó, rồi cùng Minato-san rời khỏi khu bếp.
Minato-san, nhân vật chính của sự việc, dường như đã hoàn toàn suy sụp tinh thần trước những lời trách mắng nặng nề đến từ Emiko-san, có lẽ, một phần do bản tính nhu mì, hiền hậu của chị ấy.
Những lời trách mắng của Emiko-san vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Nói chung, cô không tự nhận thức được năng lực của bản thân sao? Tại sao cứ phải cố gắng đảm nhận một công việc không phù hợp với mình như vậy? Cô không thể tìm một công việc khác thích hợp hơn sao?"
"Tôi có ước mơ của mình……."
"Ước mơ á, cô muốn ra mắt với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ đúng không? Cô thực sự nghĩ mình có thể làm được à?"
Đừng nói thế.
Đừng chỉ phủ nhận nó.
Chị ấy từng nói với tôi. Âm nhạc là thứ duy nhất chị ấy giỏi, là ý nghĩa tồn tại của cuộc đời chị ấy, dù cho chị ấy có thể vụng về trong nhiều mặt khác của cuộc sống.
"Emiko-san! Chuyện đó không liên quan gì đến việc này!"
Tôi không thể kìm được mà lên tiếng.
Nhưng Emiko-san vẫn không hề dừng lại. Cô ấy chắc chắc sẽ bóp cổ tôi tới chết.
"Cô, người thậm chí còn không làm tốt nổi một công việc bán thời gian—
Đừng nói nữa.
–Ra mắt với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ–
Cô ấy vẫn là tiền bối. Đừng nói vậy.
—Không có cách nào cô có thể làm được. Tôi có thể đảm bảo với cô điều đó."
"…..Xin lỗi đi."
"Gì cơ? Chỉ là một thường dân mà muốn chống lại tôi à?"
"Mau xin lỗi chị ấy đi!"
Emiko-san khẽ run người trước thanh âm lớn tiếng của tôi.
"Em vẫn có thể chịu đựng được cách ăn nói của chị. Nhưng việc chị phủ nhận ước mơ của người khác, là điều em tuyệt đối không thể chấp nhận!"
Xin lỗi đi. Xin lỗi đi mà. Nếu cô chịu mở lời xin lỗi, có lẽ, tôi sẽ có thể tha thứ cho cô vì hành động phủ nhận ý nghĩa cuộc sống của người khác, và có lẽ, chính chị ấy cũng sẽ có thể tha thứ cho cô.
"T-Tôi không muốn. Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi cúi đầu xin lỗi trước một thường dân."
"….Em hiểu rồi, thật đáng tiếc. Em đã từng rất tôn trọng chị."
***
Sau khi Emiko-san quay lại bếp, tôi ngồi xuống ghế dài với Minato-san.
"Không biết chị có thể ra mắt nổi không nữa."
Chị ấy có vẻ vẫn còn bận tâm về những lời Emiko-san nói lúc nãy.
"Minato-san. Chị đừng để ý đến những lời của người đó. Em không dám chắc chắn là ước mơ của chị sẽ thành hiện thực, nhưng em thấy chị cố gắng vì ước mơ của mình như vậy là rất đáng quý rồi."
"……Cảm ơn. Nghe cậu nói vậy làm chị thấy đỡ lo hơn hẳn. Từ giờ chị sẽ cố gắng hơn nữa."
Tôi thấy mừng vì chị ấy không từ bỏ ước mơ của mình.
Kể từ sau sự việc đó, giữa tôi và Emiko-san dường như không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Thi thoảng bọn tôi có làm chung ca ở chỗ làm thêm, nhưng Emiko-san cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi.
Cô ấy phớt lờ sự hiện diện của tôi.
Tôi thì chẳng thấy Emiko-san có lý do gì để mà bơ mình cả, nhưng cô ấy vốn là kiểu người kiêu ngạo, nên khả năng cô đang tức giận vì tôi lớn tiếng với cô ấy.
Ổn thôi, nếu cô ấy phớt lờ tôi, tôi cũng sẽ không nói chuyện với cô ấy.
…Có lẽ chính tôi cũng đang cảm thấy khó chịu.
Tôi tự chế giễu bản thân khi nghĩ vậy.


3 Bình luận