• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12: Quản lý nhắc nhở Emiko

1 Bình luận - Độ dài: 1,119 từ - Cập nhật:

Cô đơn.

Chưa bao giờ đi làm mà tôi cảm thấy như vậy.

Tất cả là lỗi của cậu ta.

Dù là người đang phớt lờ cậu ấy nhưng lỗi vẫn là ở cậu ta.

Sự thật là tôi cũng tự ý thức được điều đó. Tôi thực sự đã đi quá giới hạn với Minato-san.

Tôi đã quá quen với việc lên mặt trước người khác đến nỗi không biết đâu là những lời nên nói hay không nên nói ra.

Nhưng tôi không thể xin lỗi. Lòng kiêu hãnh, thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy chán ghét, lại một lần nữa trở thành rào cản.

Hai tuần trước, thú thực, tôi hoàn toàn không muốn trở thành người hướng dẫn. Nhưng nhờ công việc này, tôi bắt đầu trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã dần cảm thấy yêu thích công việc bán thời gian của mình.

Mặc cho tôi đã gắt gỏng với cậu hết lần này đến lần khác.

Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn luôn sẵn lòng trò chuyện với tôi.

Ở đại học, tôi bị xa lánh vì cái miệng độc địa của mình. Nhưng tôi đã rất vui khi cảm thấy như mình có được một người bạn đồng trang lứa.

Nhưng…giờ thì,

Chỉ vì cậu ta không thèm nói chuyện với tôi nữa mà tôi thấy cô đơn đến vậy.

***

"Emiko-kun, nói chuyện với ta một lúc được không?"

Tan làm, tôi vừa định rời đi thì bị quản lý gọi lại.

"Chuyện gì vậy bác?"

Tôi hỏi ông ấy với vẻ mặt khó chịu.

"Chà, bình tĩnh. Sao cháu không ngồi xuống trước nhỉ?"

Nói rồi, quản lý kéo tôi ngồi xuống ghế dài trước lối vào dành cho nhân viên.

Quản lý cũng ngồi xuống, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho một người ngồi.

"Dạo này công việc của cháu thế nào?"

"Cảm ơn bác. Cháu vẫn ổn."

Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn cố gắng giữ thái độ lễ phép tối thiểu khi đối diện với cấp trên của mình.

"Nhưng theo ta thấy, cháu có vẻ không ổn lắm thì phải."

"Vì lý gì? Trước giờ cháu có làm hỏng món ăn nào đâu?"

"Ta đang nói đến các mối quan hệ xung quanh cháu ấy."

Tôi khẽ giật mình, phản ứng có phần bản năng trước lời nói đầy bất ngờ này.

".....Mọi thứ vẫn tốt đẹp mà."

"Đến ta còn biết đó là nói dối đấy. Thêm nữa, gần đây cháu không hề nói chuyện với Kento-kun."

"……Chỉ là cháu cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với cậu ta thôi."

"Dạo này trông cháu có vẻ cô đơn lắm đấy."

"……"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"...Cháu không muốn nhắc về nó."

"Ta biết cháu không muốn kể với ta. Theo những gì ta nghe được, mọi chuyện bắt đầu từ lúc cháu bác bỏ đi ước mơ của Minato-kun đúng không."

"……Bác định đuổi việc cháu sao?"

"Nếu chỉ vì chuyện này mà ta đuổi việc cháu, chẳng mấy chốc ta sẽ mất hết nhân viên đấy."

"……"

"……Cháu biết không? Ta biết cháu rất kiêu ngạo khi là con gái tập đoàn Miyahara Zaibatsu. Nhưng với ta, cái mà cháu đang có bây giờ không phải kiêu ngạo, mà là ngạo mạn."

Tôi cảm thấy khó chịu.

"Bác định lên lớp cháu hay gì?"

Tôi nói một cách mỉa mai, bực bội vì ông ấy đã nói trúng tim đen.

"Ta không ở đây để dạy đời cháu. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu thôi. Còn hiểu được đến đâu là ở cháu."

"……Cháu hiểu rồi."

[[…….]]

Một khoảng lặng ngắn ngủi chợt ập đến, bao trùm không gian xung quanh.

Quản lý là người lên tiếng trước.

"Cháu nghĩ tự hào trong tiếng Nhật nghĩa là gì?"

"Là thứ khiến người ta tự hào."

Tôi trả lời không chút do dự. Đây vốn dĩ là kiến thức thông thường.

"Đúng vậy, cháu nói không sai. Ta muốn cháu tự hào vì có thể nói lời xin lỗi. Tất nhiên, đó là trong trường hợp cháu thực sự có thể nói ra lời xin lỗi của mình."

"……Tự hào vì có thể nói lời xin lỗi ư."

Tôi lặp lại những lời đó, nghiền ngẫm ý nghĩa của chúng, một phần vì nó khá phức tạp.

"Ừ. Ta nghĩ, cháu dường như đang cho rằng, việc thừa nhận những sai sót, khuyết điểm của bản thân, chẳng khác nào một hành động tự hạ thấp giá trị cá nhân, hoặc chí ít, cũng sẽ gây tổn hại đến lòng tự tôn vốn có của cháu."

……Phải. Đó thực sự là những gì tôi luôn tâm niệm.

"Nhưng ta nghĩ việc dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của bản thân, lại là một đức tính đáng ngưỡng mộ. Con người ta thường có một khả năng đáng kinh ngạc trong việc nhìn rõ những khuyết điểm của người khác, nhưng trớ trêu thay, lại ít khi chịu soi xét bản thân, hoặc thậm chí, còn cố tình lờ đi những sai sót của chính mình."

"……"

"Về cơ bản, cấu tạo của con người vốn dĩ là như vậy rồi. Cháu có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người khác, nhưng lại chẳng thể nào thấy được khuôn mặt của chính mình nếu không có gương, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, đúng không?"

Ra vậy. Ông ấy đang ẩn dụ những lời trước đó với cấu trúc của cơ thể.

"Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Chỉ vậy thôi, hãy suy ngẫm về điều đó."

Tôi cứ tưởng ông ấy sẽ nói nhiều hơn cơ, nhưng nó lại ít hơn tôi nghĩ, làm tôi có chút hụt hẫng.

"Đó là tất cả sao? Cháu tưởng là nó phải nhiều hơn chứ."

"Thực ra, ta vẫn còn nhiều điều muốn nói với cháu, chẳng hạn như về việc chế giễu những người làm việc bán thời gian, hay thái độ không khoan nhượng đối với những ai không hoàn thành công việc được giao, vân vân và vân vân. Nhưng thôi, có lẽ bấy nhiêu đây là quá đủ cho ngày hôm nay rồi."

"……Cháu hiểu rồi. Vậy cháu xin phép đi trước."

Tôi đứng dậy khỏi ghế dài. Quản lý cũng nhấc đôi vai nặng trĩu của mình lên.

"Về cẩn thận nhé."

"Vâng, cháu về đây."

──Cuộc trò chuyện hôm nay đã chạm đến trái tim tôi một chút.

Tôi thầm nói với người quản lý khi ông ấy quay lưng rời đi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Triết lí thế
Xem thêm