Web novel
Chương 8: 1% bản chất con người-chút gì đó hư hỏng
7 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:
"Hikari. Từ giờ em còn muốn đến trường không? Nếu không thì thôi hoặc em có thể chuyển trường nếu muốn."
"……Sau tất cả, em nghĩ mình không muốn tới trường nữa."
Phải rồi, dù sao con bé cũng đã bị bắt nạt.
"Em nên nghỉ ngơi một chút đi. Em có thể học trực tuyến sau này."
"……Em hiểu rồi."
Tối đó, khi bố mẹ về đến nhà, tôi kể cho họ nghe chuyện Hikari bị bắt nạt ở trường và con bé muốn nghỉ học một thời gian.
Hình như y tá trường đã gọi điện cho mẹ tôi để giải thích mọi chuyện nên hai người họ không có phản ứng gì nhiều.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mẹ, người vốn dĩ rất thoải mái, có vẻ hơi khó chịu.
Mẹ hẳn sẽ đau lòng nếu biết con gái mình bị bắt nạt như vậy.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bố, người thường rất điềm đạm, lại nhẹ nhàng bế Hikari vào lòng và xoa đầu em ấy như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Hikari bắt đầu khóc trở lại trong vòng tay của ông ấy.
Nói ra thì có vẻ hơi kỳ, nhưng chuyện này đã tái khẳng định tình yêu thương mà bố mẹ dành cho chúng tôi.
Tôi nghĩ nó còn giúp gia đình mình gắn bó với nhau hơn nữa.
***
Ngày hôm sau. Tôi không có kế hoạch gì đặc biệt, nên tan học tôi về nhà sớm.
"Anh về rồi đây."
"………"
Không có hồi âm.
Hikari hẳn đang ở nhà. Hay là con bé đã ra ngoài rồi? Hoặc có lẽ là ở trong phòng chăng? Thôi thì lên phòng xem thử coi sao.
Thế là tôi đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng Hikari.
Khi tôi định gõ cửa,
"Ah……ah….nn!……."
Tôi nghe thấy một giọng nói ngắt quãng, bóng bẩy.
"………."
Phải rồi. Hikari cũng đang ở độ tuổi đó.
Là anh trai, tốt hơn hết là tôi không nên nhiều chuyện.
"……Nng!Ahn!……Onii-chan….."
……Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi tự nhủ với chính mình, rồi nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang.
Thế nhưng, dường như không thể nén nổi cảm xúc trong lòng, vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng, tôi đã trượt chân ngã xuống, gây ra một tiếng động lớn.
Thường thì tôi đâu vụng về đến thế, sao cứ phải là lúc này cơ chứ?
Đã quá muộn để tự trách mình.
Hikari bước ra khỏi phòng.
Tôi không rõ con bé có mải mê với chuyện đó hay đang đeo tai nghe, nhưng có vẻ như em ấy đã ý thức được sự hiện diện của tôi, bởi lẽ vừa rồi tôi đã vô ý tạo ra một tiếng động khá lớn.
"O-Onii-chan……mừng anh về……."
"O-oh. Anh về rồi đây."
"Onii-chan, dáng vẻ đó.....anh vừa ngã cầu thang ư?……Điều đó có nghĩa là anh đã nghe thấy giọng em đúng không?
Toang.
"Không, không có gì sai khi làm chuyện đó một mình cả, hiểu chứ? Ngay cả anh cũng không ngoại lệ."
"Nó……ah, ý em không phải là tiếng rên, ý là...em đã hét tên Onii-chan trong lúc……."
"……."
Tôi im lặng.
Tất nhiên, đối với Hikari, điều đó chỉ có thể là một sự khẳng định……
"Onii-chan….anh có phán xét em không? Anh có nghĩ việc hét tên anh trong lúc đó là ghê tởm không?"
"A-anh không nghĩ vậy. Đó chỉ là nhất thời xao nhãng thôi. Anh cũng đã từng như vậy. Trong lúc làm chuyện đó, anh đã nghĩ tới khuôn mặt của Hikari, để rồi hối hận sau đó."
Đó là phần lịch sử đen của tôi.
Tôi nhớ hôm đó mình đã không thể nhìn thẳng vào mặt Hikari vì cảm thấy quá tội lỗi.
…Hay đúng hơn, những gì tôi vừa nói có phải rất tởm lợm không? Nếu thế, em ấy hẳn sẽ cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.
Nghĩ vậy, tôi sợ hãi nhìn vào mặt Hikari……
"……Tại sao anh lại hối hận?"
Tôi sửng sốt trước lời tuyên bố bất ngờ ấy.
"Eh?"
"Sau cùng, em không phải là người anh muốn ở bên sao?"
"Thì…..không phải theo nghĩa đó…dù sao chúng ta cũng là anh em mà."
Tôi cố gắng thốt ra những lời đó.
"Em...em. Em nghiêm túc đấy. Em đang nhìn anh theo cách đó."
"………"
Tôi không biết nói gì trước lời thú nhận đột ngột của em gái mình.
"Em có hiểu anh đang cảm thấy thế nào không?"
Tôi định chen vào vài câu, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Hikari, tôi lại thôi.
"Có một bài viết từng viết rằng 99% không thể nảy sinh tình cảm yêu đương với người thân nếu lớn lên trong một gia đình bình thường.
Bài viết đó còn bảo là nếu có cảm xúc đó sau tuổi 20 thì đấy là dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Đọc xong bài viết trên mạng, em đã rất lo sợ rằng mình sẽ bị điên mất thôi vì cứ mãi thích anh trai mình. Em đã cố gắng ghét anh không biết bao nhiêu lần. Em đã cố gắng hết sức để quên đi cái cảm xúc này.
Nhưng rồi Onii-chan lại cứu rỗi em một lần nữa, và em lại càng khẳng định anh chính là hoàng tử của em. Em thấy mình thật ngốc khi đã từng lo lắng như vậy.
Em không nghĩ dù chỉ một chút nào rằng em sẽ hết yêu anh trước tuổi 20 đâu. Nếu em có thể yêu Onii-chan thì có bị bệnh tâm thần cũng chẳng sao. Thậm chí, em còn muốn anh cũng bất thường như em ấy chứ."
Tình huống này diễn ra quá bất ngờ khiến tôi có chút bối rối, nhưng tôi biết Hikari phải can đảm lắm mới có thể nói ra những lời này.
Vậy thì, tôi sẽ đáp lại lòng dũng cảm đó.
"….Hikari. Xin lỗi. Anh không thể nhìn em theo cách đó."
Có lẽ tôi đã làm tổn thương Hikari.
Tôi thoáng nghĩ vậy, rồi quan sát nét mặt Hikari, nhưng con bé có vẻ chẳng hề để tâm.
"Em biết mà, anh là 99% trong số đó. Nhưng anh biết gì không? Từ bây giờ, em sẽ cố gắng hết sức để tiếp cận anh và biến anh thành 1% còn lại. …Cứ chờ đó."
Vào khoảnh khắc ấy, nụ cười mà Hikari trao đi mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhưng cũng ẩn chứa sự đáng sợ đến lạ thường.


7 Bình luận