Tôi bỏ học từ hồi phổ thông và dành gần hai mươi năm ròng rã để mài giũa kỹ năng dùng dao của mình.
Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi, chẳng còn thời gian cho bất kỳ thú vui nào khác. Thứ duy nhất tôi thỉnh thoảng động đến là mấy trò chơi di động có tính năng tự động cày cuốc.
Tôi có năng khiếu bẩm sinh trong việc điều khiển lưỡi dao. Không gì có thể cản đường lưỡi dao của tôi, không thứ gì tôi không thể cắt rời. Tất nhiên, thành quả ấy đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ – tôi đã miệt mài luyện tập đến mức chai sạn cả lòng bàn tay.
Chẳng mấy chốc, tôi đã được mệnh danh là "Người dùng Dao giỏi nhất quốc gia" trong giới.
Tôi không thích sự an nhàn, nên cứ ba năm, tôi lại đi đến một vùng đất mới. Tôi thậm chí còn giúp vực dậy không ít cơ sở kinh doanh đang bên bờ vực phá sản.
Danh tiếng của tôi ngày càng vang xa, những người từ khắp mọi miền đất nước tìm đến tôi để được chiêm ngưỡng kỹ thuật dùng dao điêu luyện. Thậm chí, cả những tay mafia và gangster cũng tìm đến.
Họ tìm cách chiêu mộ tôi, nhưng tất cả đều bị tôi gạt đi.
Cả đời tôi chỉ quen với việc mổ cá, giờ đây họ lại muốn tôi gia nhập băng đảng? Cho dù họ có hứa hẹn núi vàng biển bạc, tôi cũng chẳng mảy may hứng thú với loại cuộc sống đó.
Hình như tôi đang lạc đề rồi.
Nếu đã quen thuộc với những tình tiết sáo rỗng này, chắc hẳn bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chính xác.
Tôi xuyên không vào một trò chơi.
Một trò chơi mà tôi đã bỏ dở sau khi nạp vài đồng chỉ vì tạo hình các nhân vật nữ quá hợp gu.
Và giờ đây, tôi đang đứng đây – được Thần Kiếm ban phước.
2 Bình luận