Khoảng một giờ trôi qua kể từ khi Kang Geomma và nhóm của cậu bước vào Phụ Bản Trâu Nước.
Nhân viên canh gác phụ bản vội vàng gọi điện thoại cho ai đó. Hắn liếc ngang liếc dọc đề phòng bị nghe lén, rồi áp sát điện thoại vào tai.
Tút… tút…
Tiếng chuông reo ngắn ngủi.
Cạch.
Đầu dây bên kia bắt máy. Vẻ mặt người nhân viên lập tức căng thẳng. Hắn khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu nói với một giọng điệu cung kính.
“Thưa giáo quan, Kang Geomma và nhóm của cậu ta đã đến và vào phụ bản khoảng một giờ trước.”
—Anh đã chuẩn bị theo lời tôi dặn chứ?
Giọng của một người phụ nữ vang lên đều đều, pha chút thờ ơ, xen lẫn tiếng nhai tóp tép cái gì đó.
“Vâng, thưa giáo quan. Bọn chúng chắc giờ này đã chạm mặt lũ Trâu Nước bị Ma Thạch kích động rồi ạ. Số lượng khoảng năm mươi con, nên giáo quan không cần phải lo lắng đâu ạ. Dù là học viên xuất sắc đến đâu thì chúng cũng chỉ là đám nhãi ranh thôi. Chắc giờ này chúng đã bị giẫm nát bét dưới vó trâu rồi.”
—Ừm, cứ cho là vậy đi. Nhưng tôi không tin anh lắm.
Người phụ nữ cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
—Còn việc kia, anh làm chưa?
“Vâng, tôi đã làm theo chỉ thị… nhưng mà…”
Giọng người nhân viên nhỏ dần, ngập ngừng. Hắn dè dặt như thể đang nhìn sắc mặt của người ở đầu dây bên kia, dù người đó chẳng hề hiện diện trước mặt.
“Theo ý kiến cá nhân của tôi thì, có lẽ lũ Trâu Nước bị kích động kia cũng đủ để xử lý chúng rồi.”
—Này anh.
Giọng nói lạnh lẽo như băng giá. Sát khí dày đặc trong giọng nói khiến người nhân viên cứng đờ người. Hắn cố gắng nuốt khan, yết hầu khô khốc.
—Nếu thất bại thì anh biết hậu quả rồi đấy
“…”
Người nhân viên nghiến răng ken két, gật đầu lia lịa.
Tiếng cười khẽ của người phụ nữ bên kia điện thoại văng vẳng bên tai hắn. Ngay sau đó, cô ta nói thêm với giọng điệu pha chút đùa cợt.
—Thôi được rồi, tôi tin là anh đã làm tốt. Gọi lại cho tôi ngay khi có kết quả nhé – Vất vả cho anh rồi!
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
—Tút.
Cuộc gọi đã kết thúc nhưng người nhân viên vẫn kiểm tra lại màn hình điện thoại. Hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi bật chế độ không làm phiền. Áo hắn ướt đẫm mồ hôi.
Người nhân viên đưa tay áo quệt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương, rồi quay mặt nhìn về phía cửa vào phụ bản với ánh mắt đờ đẫn. Một tiếng lẩm bẩm cay đắng bật ra từ cổ họng anh ta:
“Chết kiểu này hay chết kiểu khác… cũng chẳng khác gì nhau…”
Vài ngày trước, hắn đã nhận Ma Thạch từ người phụ nữ đó và dùng nó để kích động hàng chục con Trâu Nước. Bình thường chúng là loài ma thú hiền lành, nhưng một khi bị kích động theo bầy đàn thì chúng chẳng khác nào những cỗ xe tăng sống.
Ngay cả một nhóm toàn những người trưởng thành cũng sẽ bị nghiền nát dưới vó của chúng. Dù là học viên của Học viện Joaquin danh tiếng nhất thế giới, nhưng bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ tuổi teen thiếu kinh nghiệm.
Hơn nữa, để đề phòng bất trắc, hắn còn bị ép phải mở 'cánh cửa đó'. Vậy nên, khả năng sống sót của lũ trẻ trong phụ bản gần như bằng không.
‘…Nhưng mà…’
Một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng, khiến hắn nghẹt thở. Người nhân viên bỗng nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Kang Geomma.
Ban đầu, hắn ta không hiểu tại sao nữ giáo quan lại quan tâm đến việc này đến vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Kang Geomma, hắn đã thay đổi suy nghĩ.
Mái tóc đen điểm bạc ở đuôi tóc như được nhuộm màu muối tiêu, ánh sáng lóe lên từ đôi mắt đen láy đầy ám ảnh.
Cái nhìn như xuyên thấu tâm can đó khiến hắn ta bất giác rùng mình.
Người nhân viên lắc đầu xua tan suy nghĩ. Hắn đã làm tất cả những gì người phụ nữ đó yêu cầu. Hắn đã làm hết sức mình rồi.
‘Chỉ là…’
Hắn ta quay đầu nhìn về phía lối vào phụ bản. Một cảm giác bất an dai dẳng không sao xua tan được. Với vẻ mặt nghiêm trọng, hắn ta vuốt cằm rồi quyết định.
‘Vào trong kiểm tra thử xem sao’
Người nhân viên dặn dò đồng nghiệp rồi trang bị vũ khí, bước vào phụ bản.
Để đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, những ngón tay đang nắm chặt vũ khí của hắn ta lại run lên bần bật.
Saki Ryozo đứng sững người, vẻ mặt thất thần. Miệng cô lẩm bẩm vô thức.
“...Thật không thể tin nổi.”
Miếng bánh Yokan trên tay cô rơi xuống đất.
Không khí lạnh lẽo hòa quyện với mùi ẩm mốc tanh tưởi. Mùi hôi tanh nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào mũi. Tiếng ầm ầm vang động khắp phụ bản cũng đã im bặt.
Saki Ryozo dụi mắt như thể đang trong một giấc mơ, rồi nheo mắt nhìn về phía trước. Nhưng cảnh tượng trước mắt cô vẫn không hề thay đổi.
Một ngọn núi thịt được tạo thành từ xác của lũ ma thú. Dưới chân núi, máu đỏ tươi chảy thành vũng.
Máu tươi bắn tung tóe trên vách tường như một bức tranh nghệ thuật hiện đại, đang dần đông cứng lại.
Đôi mắt Saki mở to, đồng tử màu xanh nhạt giãn rộng.
Kang Geomma đang đứng hiên ngang trên đỉnh núi xác trâu nước, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, chỉ bằng một chân.
Từ đôi tay cậu ta, những lưỡi dao sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo giữa các ngón tay, nhuộm đỏ một lớp máu tươi nhớp nháp. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt là sáng rực một cách kỳ lạ.
Cảnh tượng hỗn loạn chỉ còn lại hai màu đen và đỏ. Một sự pha trộn kinh hoàng nhưng lại hài hòa đến kỳ quái, tạo nên một thảm cảnh đẫm máu. Ánh mắt Saki Ryozo dán chặt vào đó, khóe miệng giật giật.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Saki Ryozo. Cô cố gắng gượng dậy, đôi chân run rẩy yếu ớt. Rồi cô chớp mắt, nhìn xung quanh.
‘Cái quái gì thế này?’
Thời gian. Không, phải nói là khoảnh khắc. Chỉ trong nháy mắt, chưa đầy một phút.
Bầy trâu nước hàng chục con đã biến thành những mảnh thịt nguội lạnh. Dù tận mắt chứng kiến, cô vẫn không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Mỗi khi Kang Geomma vung tay, những lưỡi dao trên ngón tay cậu ta xé gió như những cánh quạt, cắt xuyên qua cơ thể lũ ma thú một cách dễ dàng.
Dĩ nhiên, cả nhóm cô đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chloe đã dùng tốc độ kinh hoàng của mình để thu hút sự chú ý của lũ trâu nước, Speed Weapon thì ra sức thổi sáo để buff cho cả đội, còn chính cô, Saki Ryozo, đã dùng cung tên phá vỡ đội hình của kẻ địch.
Mỗi khi cậu ta vung vai và cánh tay, vô số lưỡi dao lóe lên như chớp, xé toạc kẻ thù. Những nhát chém tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại hạ gục từng con trâu nước chỉ bằng một đòn duy nhất.
Những con trâu nước bị chém làm đôi, để lộ ra những vết cắt nhẵn nhụi, như thể lưỡi dao không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
“…”
Saki Ryozo đã từng nghe về sự khác biệt của Kang Geomma qua những buổi luyện tập trong không gian ảo và những lời đồn đại, nhưng tận mắt chứng kiến màn trình diễn của cậu ta lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Giữa những khối thịt rơi lộn xộn như đậu phụ, những bước di chuyển của cậu ta uyển chuyển như đang múa kiếm. Quá kinh ngạc trước cảnh tượng đó, Saki Ryozo thậm chí còn quên cả việc bắn tên, tay vẫn đang giương cung.
Một màn trình diễn khiến người ta câm nín. Cô khẽ quay đầu lại, thấy Weapon cũng đang nhún vai như thể hiểu được phản ứng của cô.
"Tôi đã bảo rồi mà? Đừng có ngạc nhiên."
"...Nhìn cái cảnh đó mà bảo tôi đừng ngạc nhiên á, đồ ngốc."
"Phì haha. Công nhận là lúc đầu tôi cũng câm nín. Mà giờ vẫn thấy khó tin đấy. Cái tên Kang Geomma đó, mỗi lần thấy cậu ta là lại phá vỡ mọi lẽ thường."
Saki mím môi, vẻ mặt phức tạp, nói với giọng run run.
"...Kang Geomma, rốt cuộc cậu ta là ai vậy?"
"Tôi cũng không biết."
Weapon lắc đầu, cười gượng gạo.
"Nhưng mà..."
Weapon ngưng lại giữa chừng, rồi bất chợt ngẩng đầu lên. Saki cũng nhìn theo.
Kang Geomma, vẫn đứng sừng sững như một vị vua, vung tay rũ sạch máu trên dao. Những lưỡi dao sáng loáng như chưa hề dính máu.
Keng—
Một tiếng kiếm ngân vang lên như tiếng khóc than ai oán, như chưa thỏa mãn cơn khát máu. Kang Geomma thản nhiên tra dao vào vỏ, phủi phủi tay.
Ngay sau đó, cậu ta lấy ra một cái cưa tay và bắt đầu cưa sừng trâu nước. Chloe đang đứng bên cạnh giúp cậu ta xử lý chiến lợi phẩm.
Weapon lặng lẽ quan sát Kang Geomma một lúc, rồi khẽ nói với Saki.
"Huyền thoại."
"...?"
"Chắc là đại loại thế."
Weapon cười khẩy với Saki, xoa xoa sống mũi. Rồi cậu ta bước về phía Kang Geomma.
Saki đứng chôn chân tại chỗ.
"Ha."
Một lúc sau, cô bật cười khan.
"Chừng này là đủ rồi."
Tôi xoa cằm, kiểm tra lại lần nữa chiếc túi vải căng phồng chứa đầy nguyên liệu từ trâu nước. Dù đã hạ được hơn năm mươi con, nhưng tôi chỉ có thể mang theo được số lượng tương đương với khoảng hai mươi con.
Hơi tiếc vì công sức bỏ ra, nhưng do không có vật phẩm như túi không gian nên tôi chỉ có thể lấy đủ trọng lượng mà mình mang vác được.
Thực ra, chừng này cũng là một thành quả đáng kể rồi. Tôi gật đầu hài lòng, mỉm cười.
"Geomma, hôm nay anh ngầu quá đi!"
Chloe cười toe toét, vẫy đuôi tưởng tượng như một chú cún con. Tóc cô ấy rối bù vì gió thổi, sau khi đã dùng tốc độ của mình để thu hút sự chú ý của lũ trâu nước.
Vẻ ngoài đó kết hợp với khuôn mặt dễ thương của cô ấy trông giống hệt một chú cún con lông xù. Tôi mỉm cười với cô ấy.
"Chloe, em cũng vất vả rồi. Tình hình lúc đó khá nguy hiểm, nhưng nhờ có em mà chúng ta mới có thể tiêu diệt chúng dễ dàng như vậy."
"Hì, cảm ơn anh."
Chloe đỏ mặt, cúi đầu xuống. Tôi nhìn cô ấy trìu mến.
Chloe và các thành viên khác đã nỗ lực hết mình vì tôi. Nhờ họ hoàn thành xuất sắc vai trò của mình mà chúng tôi mới có thể hạ gục toàn bộ kẻ địch đông đảo mà không hề hấn gì.
Dù không có ý định ủy mị, nhưng tôi cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho những người đã giúp tôi đạt được mục đích.
'Và canh bạc của mình cũng đã phần nào đó thành công.'
Thành quả lớn nhất trong sự kiện này chính là việc tìm ra giải pháp cho chiến đấu một chọi nhiều. Tôi sẽ còn phải tiếp tục chinh phục phụ bản để nâng cấp vũ khí trong tương lai.
Hầu hết các phụ bản đều có ma thú sống theo bầy đàn, và tôi không thể lúc nào cũng nhờ vả các thành viên trong nhóm được.
Nếu không tìm ra cách giải quyết cho việc chiến đấu một chọi nhiều, tôi sẽ gặp nguy hiểm khi ở trong phụ bản. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ cả đêm và tìm ra một phương pháp khá hiệu quả.
Tất nhiên, thời gian hiệu lực vẫn chưa đến một phút, nhưng thời gian duy trì của Ân Huệ Vô Thống sẽ dần tăng lên theo tần suất sử dụng. Hơn nữa, nếu tôi nâng cao "Cấp Độ Vũ Khí" thì cơn đau cũng sẽ giảm bớt, vì vậy triển vọng khá khả quan. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
"Điều kiện hoàn thành phụ bản là tiêu diệt hai mươi con trâu nước, vậy mà cậu lại hạ được hơn gấp đôi. Mà thật ra, gần như một mình Kang Geomma cậu làm hết nên cũng hơi ngại..."
Speed Weapon gãi đầu gãi tai, nói với vẻ lúng túng.
"Lúc kiểm tra giữa kỳ, hồi tiêu diệt đám người cá, tôi chẳng làm được gì cả. Cứ coi như đây là bù lại đi."
"Này, hồi đó cậu một mình tiêu diệt đám người..."
Tên đó liếc nhìn Saki Ryozo rồi ấp úng. Sau đó, cậu ta thở dài, gật đầu.
"Thôi được rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Thật lòng mà nói, suýt nữa thì thì cả bọn toi mạng chứ đừng nói đến chuyện hoàn thành phụ bản. Mà này, sao hôm nay lũ trâu nước này lại hung dữ thế nhỉ?"
Weapon cau mày, chìm vào suy tư. Saki Ryozo nhìn lướt qua xác lũ trâu nước, định nói gì đó thì...
Soạt soạt soạt...
Một luồng gió lạnh lẽo thổi đến từ trung tâm phụ bản. Một cảm giác bất an khó tả. Cùng lúc với luồng gió lạnh, sắc mặt của mọi người trở nên tái nhợt.
Bông dưng có một luồng khí kỳ lạ xuất hiện, luồng khí kỳ lạ này khơi dậy một cảm giác quen thuộc trong tôi, khiến lông mày tôi nhíu lại.
Sự cộng hưởng ma lực. Một luồng ma lực đáng sợ hơn cả ma lực mà người cá đã tỏa ra trong kỳ thi giữa kỳ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da gà trên cánh tay tôi dựng đứng lên
'Có gì đó không ổn.'
Bất kể chuyện gì đang xảy ra, trước tiên phải chạy đã.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, một luồng ma lực lạnh lẽo ập đến, bao trùm lấy chúng tôi trong chớp mắt.
"Chết tiệt, cái quái gì đây...!"
0 Bình luận