Gần một giờ trôi qua, kể từ khi hạ gục năm con trâu nước đầu tiên, chúng tôi không còn bắt gặp bất kỳ sinh vật nào, kể cả một con kiến.
Càng tiến gần trung tâm phụ bản, không khí càng thêm u ám, lạnh lẽo. Ngay cả những ngọn đuốc dày đặc gần lối vào cũng trở nên thưa thớt. Không khí lạnh đến nỗi hơi thở cũng biến thành làn khói trắng.
“Bình thường số lượng ma thú ít thế này sao?”
Chloe, người dẫn đầu, nhìn quanh với vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng vậy. Dù là phụ bản được ưa chuộng thì cũng không đến mức vắng vẻ thế này. Saki, cậu nghĩ sao?”
“Hừm…”
Saki Ryozo khoanh tay suy nghĩ. Một lúc sau, cô lên tiếng:
“Tôi đang nghĩ, lũ trâu nước lúc nãy có vẻ hơi lạ, phải không?”
“Lạ? Lạ như thế nào?”
Speed Weapon tròn mắt hỏi lại. Saki Ryozo cho viên kẹo tôi đưa lúc nãy vào miệng.
“Tôi cũng không chắc lắm. Chỉ là cảm giác chúng như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Với tập tính của loài trâu nước thì điều này khá bất thường.”
“Cũng đúng, trâu nước vốn là loài ma thú hiền lành. Ở Thiết Nguyên, chúng còn được dùng để cày ruộng. Có thể nói là loài quái thú gần gũi với con người nhất.”
…Lũ trâu hung dữ đó mà dùng để cày ruộng ư? Người ở đây đúng là…
Weapon và Saki tiếp tục bàn luận về loài trâu nước.
Họ nói rằng độ khó của phụ bản này khá thấp, bởi vì trâu nước thường không tấn công trừ khi bị khiêu khích.
Điều này cũng không khác gì so với những gì tôi trải nghiệm trong game.
Khi chơi game, loài trâu nước, thường được gọi là “Minotaur”, cũng là một loài ma thú nổi tiếng là khó bị khiêu khích
Tôi cứ nghĩ thế giới này, giờ đã là hiện thực đối với tôi, sẽ khác với game, nhưng có vẻ không phải hoàn toàn như vậy.
“Ừm, có nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng thôi, chắc cũng chẳng có gì đâu. Dù sao thì lộ trình ở đây cũng đã được định sẵn, có chuyện gì xảy ra thì nơi này cũng bắt được sóng, gọi cứu viện được mà.”
“Ừ, chắc vậy. Nhân viên ở trạm kiểm soát cũng đang túc trực.”
Saki gật đầu đồng tình với Weapon bằng giọng uể oải. Lời nói của cô khiến tôi nhớ đến ánh mắt của người nhân viên ở trạm kiểm soát khi chạm mặt tôi, khiến tôi nhíu mày. Một cảm giác bất an khó tả cứ lởn vởn trong lòng.
Tôi lặng lẽ gọi Chloe, người đang đi phía trước. Cô nàng mỉm cười rạng rỡ như chú sóc con tìm thấy hạt dẻ, chạy đến bên tôi.
“Về người nhân viên lúc nãy…”
Tôi thì thầm vào tai Chloe. Cô gật đầu, rồi nắm chặt tay như đã hiểu.
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Hai người nói gì đấy? Kể cho tụi này nghe với.”
Tôi lắc đầu với Weapon, người đang hỏi với vẻ thờ ơ.
“Tôi nhờ Chloe làm một việc mà chỉ cô ấy mới làm được.”
“…Cái gì đấy, hai người đang hẹn hò à? Bảo sao.”
Speed Weapon nheo mắt. Mặt Chloe đỏ bừng như gấc chín. Tôi giơ tay lên dứt khoát phủ nhận.
“Đừng có nhìn nhận mối quan hệ nam nữ theo cách đó.”
“Thế à? Tôi cứ tưởng hai người lúc nào cũng dính lấy nhau nên là vậy.”
Saki, người đang quay lưng lại, nghe lỏm được liền khúc khích cười.
“……”
Chloe nhìn tôi chằm chằm, môi chu ra, rõ ràng là đang giận dỗi. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, thở ra một hơi ngắn.
Vừa mới nhờ vả người ta xong mà đã lạnh lùng như vậy có hơi quá đáng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Giữ khoảng cách vừa phải là một trong những nguyên tắc ứng phó với Yandere mà tôi học được từ Youtube trước khi đi ngủ. Tôi đảo mắt tìm chỗ nhìn, rồi khéo léo chuyển chủ đề.
“Mà này, Speed Weapon, cậu quen Rachel với Saki kiểu gì đấy? Mạng lưới quan hệ của cậu rộng thật.”
“À, chuyện đó…”
Thật lạ là tôi, một người chơi, lại không biết Speed Weapon quen biết hầu hết các nhân vật quan trọng. Trong game, tên cậu ta chưa từng được nhắc đến.
Speed Weapon hơi lúng túng, trả lời bằng giọng ấp úng.
“Gia tộc tôi là một nhánh nhỏ của gia tộc Rachel, nói cách khác là một dòng dõi phụ của dòng họ Changseong danh giá. Tôi và Rachel, tuy không thường xuyên nhưng vẫn thi thoảng gặp nhau từ thuở nhỏ. Dù sao cũng là họ hàng xa, cùng chung huyết mạch mà.”
Speed Weapon gãi đầu, vẻ bực dọc pha lẫn chút khó chịu.
Bọn quý tộc luôn đặt nặng chuyện huyết thống, cứ phân biệt dòng dõi chính với dòng dõi phụ, thật là rắc rối.
Đương nhiên, xuất thân của tôi, một học viên đặc cách, khác biệt một trời một vực với bọn họ. Trong cái thế giới của tầng lớp thượng lưu, nơi sự khinh miệt ngấm ngầm len lỏi, những kẻ thuộc dòng dõi phụ hẳn là đối tượng bị cười chê, dè bỉu.
Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy buồn cười. Mình chỉ là một đứa xuất thân thường dân, vậy mà lại đi lo lắng cho một công tử nhà giàu. Ít ra thì cậu ta cũng chẳng phải lo lắng cơm áo gạo tiền như tôi, suốt ngày phải vắt óc nghĩ cách moi tiền từ lão thợ rèn hay... thôi, chuyện đó không cần kể chi tiết làm gì.
Đang phân vân không biết nên an ủi cậu ta thế nào thì Speed Weapon bỗng nở một nụ cười xởi lởi.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình.”
Cậu ta cười tươi rói, hàm răng trắng đều lộ ra.
"Tôi thích làm phận con cháu dòng dõi phụ. Chẳng cần dính dáng gì đến cái xã hội quý tộc mục ruỗng, đầy rẫy toan tính đó. Bọn người ấy thật ghê tởm. À, này, còn về Saki thì..."
Nghe thấy vậy, Saki lấy miếng thạch yanggaeng đang ngậm trong miệng ra, ngắt lời:
“Tôi là thủ khoa kỳ thi viết, còn tên này là á khoa. Nghe được điểm số, cậu ta cứ huênh hoang, vênh váo khắp nơi.”
“Này, sao cậu lại nói ra chứ!”
“Sao cơ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?”
Saki cười khúc khích.
“Mà bài kiểm tra phân lớp tôi được hạng 3 đấy nhé.”
Saki Ryozo thè lưỡi. Trông cô nàng như tiểu thư khuê các nhưng tính cách lại nghịch ngợm như con trai.
Speed Weapon liếm môi. Cậu ta định phản bác nhưng rồi bỏ cuộc, chỉ nhún vai.
Không ngờ Weapon lại là á khoa kỳ thi viết, quả là một nhân vật phá vỡ mọi định kiến.
Tôi xoa cằm gật đầu. Speed Weapon vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Cậu cũng giỏi thật đấy, Geumma. Sau này nổi tiếng rồi thì đừng có quên tôi nhé.”
Tôi mỉm cười.
“Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi.”
Chloe, người vừa nãy còn dỗi, cũng gật đầu đồng tình.
“Biết đâu sau này cậu ấy sẽ trở thành một trong Thất Tinh Anh Hùng thì sao?”
“Đúng vậy, Geumma hoàn toàn có thể.”
Lời nói đó khiến Saki dừng bước.
Cô nàng quay lại, nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh.
“Tôi ghét Thất Tinh Anh Hùng.”
Nói rồi, cô quay phắt đi với vẻ mặt buồn bã. Dường như cô đang cố che giấu cảm xúc, nhưng tôi thấy mắt cô hơi đỏ hoe.
“Con bé bị sao vậy?”
Speed Weapon nheo mắt nhìn theo bóng lưng Saki. Tôi cũng vậy. Cô nàng quay lại, vẫy tay ra hiệu chúng tôi đi nhanh lên.
“Đi thôi. Phải hoàn thành phụ bản rồi về chứ.”
“Ừ.”
Weapon gật đầu.
“…Geumma.”
“Hửm?”
Chloe, người đi cuối hàng, kéo áo tôi. Cô nàng ngập ngừng một lúc rồi nói:
“…Em thấy có gì đó lạ lắm. Hình như có ma thú đang tiến đến từ phía sau.”
“Thế à? Chắc lúc đến chúng ta không để ý. Tốt rồi. Có bao nhiêu con?”
“À, cái đó…”
“Không cần chính xác. Cứ nói đại khái là được.”
Chloe ấp úng một lúc rồi nói:
“Theo gia hộ của em thì… khoảng năm mươi con…”
“Cái gì?!”
Tôi trợn tròn mắt. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, một tiếng ồn khủng khiếp vang lên.
Ầm ầm ầm ầm!
Cả phụ bản rung chuyển. Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn về phía sau.
Một đàn trâu nước đông nghịt, mắt đỏ ngầu, đang lao tới. Máu tươi nhỏ giọt xuống từ những chiếc mũi bị xỏ khuyên.
“Bọn chúng là cái gì vậy?! Sao lại đông thế! Và đó có phải trâu nước không vậy?”
Weapon run giọng hỏi.
Ngoại hình của chúng không khác gì lũ trâu nước mà chúng tôi đã tiêu diệt lúc đầu, nhưng khí thế của chúng thật đáng sợ.
“Ùm bò ò ò…”
Con trâu nước dẫn đầu, trông như con đầu đàn, gầm lên một tiếng đục ngầu. Cả đàn liền hưởng ứng bằng những tiếng gầm gừ hung dữ.
“Ùm bò ò ò ò ò!”
Âm thanh như tiếng gầm rú của một đám đông khát máu, muốn nghiền nát chúng tôi. Mặt đất rung chuyển dưới vó của chúng, khiến đầu óc tôi ong ong.
‘Bảo là ma thú hiền lành cơ mà!’
Dù điểm yếu của chúng là tấn công tầm xa, nhưng với số lượng hàng chục con như vậy thì thật khó đối phó.
Chúng tôi cũng không thể bỏ chạy. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp và bị húc bởi những chiếc sừng sắc nhọn kia.
Tôi tập trung suy nghĩ để tìm cách giải quyết.
Thật ngạc nhiên, chỉ cần tập trung một chút, tôi đã có thể hình dung ra cách vung kiếm.
Ngay khi xác định được mục tiêu, sự bối rối nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh. Mắt tôi đã dần quen với bóng tối, có thể ước lượng chính xác số lượng quái vật trong màn đêm mờ ảo.
Hơi thở tôi hơi gấp gáp. Không khí căng thẳng bao trùm. Nhưng cảm giác lạnh lẽo của Muramasa trong túi áo khiến tôi bình tĩnh lại.
Tôi nhớ lại lời dạy của người thầy đầu tiên.
‘Mỗi con dao đều có công dụng riêng. Dao làm thịt gà không thể dùng để làm thịt bò, còn sashimi là dao dùng để thái cá sống, hiểu chưa?’
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi khóe môi tôi. Một nụ cười chua chát.
‘Giờ thì phải dùng dao thái cá để làm thịt bò rồi.’
Tôi lập tức nói với Chloe:
“Chloe, em hãy phân tán sự chú ý của đàn trâu nước. Đừng tấn công trực diện, cứ di chuyển nhanh sang hai bên để phá vỡ đội hình của chúng.”
“Vâng!”
“Không cần tấn công, chỉ cần thu hút sự chú ý của chúng là được.”
Chloe gật đầu với vẻ mặt kiên quyết. Ánh mắt cô tràn đầy niềm tin. Cô rút katana sau lưng ra.
Keng! Tiếng kiếm ngân lên khiến cô nàng nở nụ cười hài lòng. Có vẻ như cây nỏ đó không hợp với cô ấy lắm.
Tiếp theo, tôi nhìn thẳng vào mắt Weapon. Vẻ sợ hãi và kinh ngạc trên mặt cậu ta biến mất.
“Cậu biết phải làm gì chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Weapon nói, lắc lắc cây sáo trên cổ. Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ tin tưởng.
“Saki, em hãy chặn những con nào đến gần.”
“Ừ, ừ.”
Saki gật đầu ngơ ngác. Tôi quay lưng lại với cô nàng, bước về phía trước.
“…Cậu ta bị sao vậy? Sao lại bình tĩnh thế?”
Saki nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi Weapon. Weapon nhún vai đáp:
“Đừng ngạc nhiên vậy chứ.”
“…Cái gì?”
Mắt Saki mở to. Weapon chỉ cười mỉm. Tôi phớt lờ ánh mắt của họ, kẹp những con dao giữa các ngón tay như móng vuốt.
Tôi siết chặt tay.
Tám lưỡi dao mở ra.
Tôi dang rộng hai tay đang khoanh trước ngực. Tất cả vỏ dao đều rơi xuống.
Xoẹt!
Những lưỡi dao lạnh lẽo ngân lên những giai điệu trong trẻo.
[Gia hộ của Kiếm Thần đã được kích hoạt.]
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
1 Bình luận