Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

105 • Bóng hoàng hôn☆②

8 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:

Nhà tiên tri cố không để ý mà bước qua linh hồn của thanh kiếm… Verdandi. Rốt cuộc, cô ấy cũng chỉ là một hồn ma canh giữ thanh kiếm mà người anh hùng ông từng quen để lại, một sự tồn tại mà thậm chí còn không sở hữu hình dạng vật lý.

“…”

Ông lững thững bước về phía rễ cây thế giới.

Rễ của cây thế giới chỉ cách đó vài bước chân, nếu có thể từ đám côn trùng hỗn loạn bám chặt tại đó mà thu được thứ ông muốn… vậy thì từ giờ trở đi, ông chỉ cần tranh thủ thời gian mà thôi.

'Điều duy nhất cần lưu tâm còn lại là ngăn chặn nhóm chuyển sinh giả. Ngọn giáo sét của Hilde – Gungnir. Chí ít thì mình đã phong ấn nó bằng [Gleipnir], thế nên cô ta sẽ không còn là một thế lực đối trọng nữa.'

Ma thuật xiềng xích trói buộc vị thần sói. Mặc dù ông không thể hoàn toàn loại bỏ cô khỏi việc can thiệp vào thế giới này bằng [Gleipnir]… nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã là một thành quả đáng kể.

'Việc tập hợp và cưỡng bức sử dụng sức mạnh mới có được sẽ không lãng phí.'

Vỏ bọc Hilde, ít nhất là trong thời gian kế hoạch đang tiến triển, sẽ không thể phát huy được sức mạnh siêu việt như trước khi bị phong ấn vũ khí nữa.

“…”

Thực ra, ông không chắc đó là 'anh ta' hay 'cô ta' nữa. Nhưng xét theo cách họ liên tục liếm môi liếm lợi và nói về sở thích với Clara trong khi chiến đấu, thì có vẻ như người sống trong nhân dạng Hilde đó đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

'Cái ham muốn tình dục đồi trụy đó từ đâu mà ra vậy?'

Cơ mà chí ít thì có vẻ như người đó cũng đã hình thành mối quan hệ sâu sắc với cư dân của thế giới này. Nhân vật say mê cô ta đã lao vào để báo thù cho cái chết giả của cô mà anh ngụy biện.

'Trớ trêu thay… nhân vật đó lại là Clara.'

Một vẻ ngoài thay đổi đến mức ông chẳng dám mường tượng.

Cú đấm và ánh mắt giết người đó hãy còn sống động trong tâm trí ông.

-Bọn ta đã thề sẽ bên nhau trọn đời.

“…”

Khi ông ngăn chặn nhân vật mạnh nhất Hilde, nhân vật yếu nhất Clara đã thức tỉnh và thế chỗ.

“…”

Thế giới khốn khổ này đã luôn hành hạ con người thông qua [Số Phận] một cách tinh tế vậy đó.

Bất kể con người ta chọn đi theo con đường nào, mọi thứ đều được sắp đặt để trở về với sự hủy diệt và trống rỗng.

Ngay cả những vũ trụ không có nhà tiên tri tên Kang Jinsu cũng không nằm ngoài số phận ấy.

'Nếu như thế giới này nhất định phải diệt vong…!'

Thì khi đó, chính ông sẽ cứu lấy tất cả mọi người.

Tan biến vào trong giấc mộng vĩnh hằng,

Tận hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu,[note69138]

Một thiên đường vô tận nơi con người có thể sống yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Ông sẽ phá vỡ xiềng xích của thế giới này bằng cách lặp lại số phận vô lý do chính cây thế giới đặt ra.

Ông sẽ tạo ra một thiên đường mới, nơi những người ông yêu thương… những học viên mà anh từng chỉ dạy có thể sống như những cô gái bình thường.

Siết—

Cố nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của từng người, nhà tiên tri cúi gằm mặt xuống.

'Thế mà ngay cả những lúc như thế này, thầy vẫn chẳng thể nhớ được tên của các em.'

[Phù Thủy]

[Anh Hùng]

[Kỵ Sĩ]

[Tam Dũng Giả] đã hy sinh bản thân mà thậm chí không để lại tên họ của chính mình.

Và Ymir… người mà ông nghĩ rằng mình đã bảo vệ được.

Rốt cuộc cũng đã hy sinh bản thân để cứu lấy cây thế giới.

“…”

Ông sẽ không để lại thêm bất kỳ sự hy sinh nào trên thế gian này nữa.

Trong lúc ông đang nghĩ như vậy.

Có một đứa trẻ nhỏ túm lấy quần ông.

Vù—

Không, đứa trẻ đó không thể nào túm lấy chúng được.

Hệt như cử chỉ của một bóng ma không có hình dạng vậy.

Hệt như một cử chỉ cố gắng túm lấy quần ông của một hình bóng bị ràng buộc với quá khứ.

Đứa trẻ tóc hồng nói khẽ.

“Jinsu.”

“…”

“Jinsu ngủ có ngon không?”

“…”

“Mắt Jinsu tối lắm.”

Ông lờ nó đi.

Âu cũng chỉ là thứ còn sót lại từ những gì mà con gái ông yêu để lại.

“Jinsu.”

“…”

“Jinsu đã ăn gì chưa?”

“…”

“Jinsu nhìn sút cần dữ lắm, Ymir thích Jinsu mũm mĩm trước đây hơn.”

Ông lờ nó đi.

Âu cũng chỉ là thân xác mà người con gái ông yêu bỏ lại.

'Đến cả xác chết cũng sở hữu [Số Phận] trong thế giới này.'

Những mảnh vỡ rơi ra từ cây thế giới… gắn chặt với không gian.

Để rồi trở thành chiếc bánh răng mãi mãi xoay chuyển vì thế giới.

Và những bánh răng hỏng đi ngược lại vòng quay của thế giới sẽ bị phủ nhận sự tồn tại.

“Jinsu.”

“…”

“Ymir xin lỗi vì đã bỏ Jinsu lại một mình.”

“…”

“Ymir xin lỗi… vì đã khiến Jinsu cô đơn. Vì đã luôn vô dụng… vì đã muộn màng phá hỏng mọi thứ.”

Nghiến—

Cung cách nói chuyện quen thuộc.

Những nỗi lo lắng quen thuộc.

Chính vì thế mà nhà tiên tri mới gầm gừ đáp lại:

“Im lặng đi. Người phụ nữ ta yêu đã chết rồi.”

Verdandi nói với vẻ mặt tiếc nuối:

“Nếu Ymir làm tốt hơn, cây thế giới sẽ không bất ổn với sức mạnh của các vị thần thú như bây giờ… Jinsu sẽ không bị tổn thương như thế này…”

"Ta bảo là im đi."

“Ymir xin lỗi… nhưng mà xin Jinsu.”

Linh hồn của thanh kiếm Verdandi cố túm lấy quần của Kang Jinsu. Cô cố gắng ngăn cản những gì ông sắp làm bằng mọi cách.

Thế nhưng bàn tay nhỏ bé của cô vô ích xuyên qua chân ông, không thể can thiệp vào hiện thực, cô chỉ có thể phát ra giọng nói yếu ớt bất lực… hệt như một bóng ma của thời đại cũ.

Vù—

“Đừng phá hỏng trái tim của những đứa trẻ đang sống ở thời hiện tại…!”

"Câm miệng."

“Cho dù bọn em có hy sinh thì cũng đó không phải là lý do để phủ nhận mọi thứ…!”

"Đừng giả vờ là Ymir nữa. Khi mà ngươi thậm chí còn không biết ta là ai."

“Không, Jinsu mới là người… không nhìn ra thiếp là ai!”

“…”

Tách—

“Thiếp là… tàn dư còn sót lại của phép màu – ‘Nữ Thần Hiện Tại’ Verdandi. Mang theo ý chí của Thánh Nữ đã hy sinh bản thân để chữa lành cây thế giới… đó là lý do thiếp tồn tại.”

“…”

“Kể cả khi đã mất đi ký ức và ngày này qua ngày khác chỉ trải qua những giây phút vô nghĩa…”

“…”

“Ngay lúc này, thiếp vẫn phải ngăn chàng lại.”

“…”

"Bởi vì…"

Tách—

“Thiếp vẫn còn yêu chàng…”

“…”

Giật

“…”

Nhà tiên tri ngó lơ Verdandi.

Bởi vì mọi thứ đã bắt đầu từ 1500 năm trước và trở nên không thể đảo ngược sau khoảng thời gian ông đón nhận vực thẳm giữa bộ tộc rồng hỗn loạn.

Vì thế ông đã chọn phớt lờ Verdandi.

Và bước về phía trước, một lần nữa ông thề.

“Ta…! Sẽ cứu lấy thế giới này…!”

Những con côn trùng hỗn loạn tiến đến với đôi mắt sáng ngời hướng về phía nơi bàn tay dang rộng của nhà tiên tri chỉ đến. Và ông ngẩng đầu lên nhìn vào rễ của cây thế giới.

“…?”

Ở đó… ông nhìn thấy một con ngốc tóc hồng.

Cô gái xuất hiện từ bầu trời với ánh sáng rực rỡ.

“Yahoo—☆ Chàng giai tân hãy còn ngại ngùng khi được tỏ tình~ Ayayay—☆”

“…?!”

“Con ngốc tóc hồng!! Xồ ra như một chú cún bằng thời gian mà tiền bối câu cho—☆”

“Không, chỗ nào đây—?!”

Cô gái được bao bọc trong vòng xoáy sáng chói mỉm cười và tung một nắm đấm chết chóc về phía nhà tiên tri đang bước từng bước nhỏ.

Khi mà nắm đấm đó cuối cùng cũng chạm vào bụng nhà tiên tri, ether màu hồng nổ tung mịt mù. Một tiếng gầm như trời đất nổ tung vang vọng.

Bùmmm—!!

Nhà tiên tri lập tức lùi lại phía sau.

Đường thẳng ánh sáng bắt đầu từ mặt đất không dừng lại ngay cả sau hàng chục mét. Cơn bão xoắn ốc khổng lồ đó đã cô lập nhà tiên tri khỏi mảnh đất này.

“Kuuk—?!”

Trong tầm nhìn của nhà tiên tri.

Bầu trời và mặt đất như đảo ngược.[note69139]

Trước khi ông kịp nhận ra, rễ của cây thế giới đã cách rất xa.

'Khiến Hilde suy yếu thì Clara sẽ mạnh hơn ư?!'

Nhà tiên tri lơ lửng giữa không trung.

Nghiến răng và kết ấn, ông lấy [Gleipnir] ra.

Ông hét lên về phía cây thế giới với trái tim trào máu:

“Lại nữa… em lại định xen vào nữa hả—!! Để ngăn cản ta!! Cứu lấy các em ấy!! Em còn định ngăn cản ta tới khi nào nữa—!!”

Lạch cạch—!

Sau đó ông rải nó về phía 'phía trước' nơi Clara chắc chắn sẽ xuất hiện. Những sợi xích sắt đen với mỗi mắt xích lớn hơn đầu người lao tới như những con rắn.

'Clara sẽ tiến tới từ phía trước một cách ngây thơ!'

Clara xuất hiện ngay phía trước đúng như mong đợi.

Nhà tiên tri bắn những sợi xích sắt đen về phía cô.

Lóe!

Thế nhưng Clara chỉ nhẹ nhàng vung tay và làm chệch hướng [Gleipnir]. Rồi vung nắm đấm được quấn trong hình xoắn ốc, cô lao vào như thể đang nhảy múa giữa không trung.

“Cái khả năng tiên đoán tương lai chó chết…!”

“Người lớn mà đi phớt lờ tình cảm của một thiếu nữ là cái đồ tồi tệ☆ Quý ngài là một gã đàn ông vô dụng—☆”

"Câm miệng-!!"

Hai từ tình cảm.

Khiến trái tim Kang Jinsu đau đớn.

Vì lẽ đó, ông tuyệt vọng phủ nhận lời nói của Clara.

“Em thì biết cái gì—!! Em chỉ là một nhân vật trong trò chơi thôi!! Cả Hilde nữa!! Chuyển sinh giả nữa!! Tất cả các em chỉ nhìn thấy mặt mềm yếu của thế giới này và say mê nó!! Mà không hề biết sự thật về cái thế giới chó chết này—!!”

Clara tránh được tất cả các phép thuật cổ xưa được bắn ra như một cơn động kinh. Cô duyên dáng tránh được tấm màn khổng lồ che phủ bầu trời.

Tudadang—!

Vô số vòng tròn ma thuật đen nổ tung giữa không trung. Thế nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản cô gái đang tiến đến như đang nhảy múa trong đó.

“Ừm hứm♪ Ghen tị phớ hôn? Cơ hội được trông thấy một cô gái dễ thương dư này trong thành phố này hông có dễ đâu à nha—☆”

“Ta không có bàn luận với em!!”

“Ấy ấy, mấy ông già đâu có thể chung mâm với các thiếu nữ được—☆”

Nhà tiên tri tuyệt vọng giải phóng [Gleipnir] khắp mọi nơi trong tầm nhìn, vẽ những vòng tròn ma thuật đen ở giữa. Mỗi vòng tròn trong số đó đều là một vòng tròn ma thuật được chuẩn bị bằng hàng trăm năm nỗ lực.

Ma thuật phong ấn của bộ tộc rồng được bắn về phía Clara đang tiếp tục lao tới.

Vô số hình dạng và hình khối hiện lên như thể muốn cắt xuyên qua không gian trống rỗng.

Hệt như đang dùng một cây bút chì màu đen khổng lồ để vẽ những đường thẳng trên bầu trời bao la.

Bao bọc bản thân trong một vòng xoắn màu hồng khổng lồ, Clara hét lên một cách vui vẻ và phá vỡ tất cả chúng.

“Heyah—☆ Chỉ biết áp dụng hiệu ứng debuff thôi hở… quá hư hỏng!”

“Câm miệng lại…!”

“Cờ âm mờ miệng lờ ại~☆”

“…chậc!”

Vù—!!

Nhiều hơn những vòng tròn ma thuật.

Nhiều hơn những xiềng xích ma thuật đen.

Kể cả khi tất cả chúng đều được phóng ra liên tục và không thứ nào trật mục tiêu.

Thế mà chúng vẫn không thể ngăn chặn cơn lốc xoáy lao tới như một thiên thạch đơn độc.

Tudatatatatata—!!

Hai màu sắc hồng và đen va chạm và nổ tung vô số lần trên bầu trời bao la.

Hai thế lực đụng độ nhau trên bầu trời nơi vô số trận chiến vẫn đang diễn ra.

Trong thời gian đó, cơ thể của nhà tiên tri đang dần sụp đổ.

Bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong mỗi đòn tấn công chết người đó đều là rất lớn.

Những vụ nổ đen.

Những cơn lốc xoáy màu hồng.

Tất cả các màu sắc hòa trộn vào nhau và vẽ nên hình dạng thái cực quyền.

Bầu trời bị chia thành hai màu sắc tượng trưng cho hai thái cực.

Tadatatatatatata—!!

Cảnh tượng diễn ra bên dưới lúc này.

Là hình ảnh người anh hùng được bao bọc trong đôi cánh hồng ngọc vung thanh kiếm của mình và đâm vào trái tim của con chuồn chuồn nâu. Một cô gái yêu tinh giương cây cung màu xanh tươi tạo ra một cái cây khổng lồ để chặn đường thoát của con chuồn chuồn còn lại.

Con chuồn chuồn bị vướng vào cây kêu lên thảm thiết.

-Anh hai-!!

Ngọn lửa một lần nữa bùng cháy.

Năng lượng của cái chết được thanh lọc.

Cơ thể ông từ lâu đã trở thành một mảnh giẻ rách.

[Anh Hùng] đã thức tỉnh.

Nhân vật yếu nhất đã trở nên mạnh mẽ quá sức tưởng tượng.

Chuyển sinh giả vẫn còn sống.

Ma thuật cổ xưa đã cạn kiệt, cơ số sức mạnh và lực lượng từ vực thẳm đã bị lãng phí.

'Nhưng…!'

Tuy nhiên, nhà tiên tri vẫn không bỏ cuộc.

Bởi vì có một điều ông nhất định phải đạt được.

'Chỉ một lần thôi cũng được…!'

Ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nhà tiên tri đưa tay về phía Clara.

Trên thân thể đầy rẫy vô số vết nứt màu đen thẫm, ông thốt lên lời thề với vô vàn nỗi buồn sâu thẳm:

“TA!! ĐẾN ĐỂ CỨU THẾ GIỚI NÀY KHỎI SỐ PHẬN DIỆT VONG—!! TA!! NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU LẤY TẤT CẢ—!!”

Cùng với tiếng hét đó, một không gian đen mở ra giữa không trung.

Một luồng sáng cực mạnh chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay được bắn ra từ đó.

BÙMMMMMMM—!!

Những tia chớp đen vụt qua trước mặt và sau lưng nhà tiên tri.

Đòn tấn công thổi bay cả mây trời ập tới bất ngờ.

Clara không thể lường trước được đòn tấn công dữ dội đó nên chỉ kịp vội vã ẩn mình bằng cách dịch chuyển không gian.

“Ối không?!”

BÙMMMMMMM—!!

Bầu trời tách ra hàng kilomet. Tia sáng đen để lại vết lõm trên vô số đám mây và biến mất.

Bên trong tia sáng ấy đó, một con côn trùng hỗn loạn đã nuốt 'thứ gì đó' từ rễ cây thế giới bay tới. Và một con chuồn chuồn khổng lồ còn lại bay loạng choạng tới với thân thể đầy thương tích.

Clara cố gắng ngăn cản tất cả bọn chúng.

Thế nhưng khoảng cách đã là quá xa và cô không thể tới kịp.

Kể cả khi cố tiếp cận bằng [Bifrost] thì cũng đã quá muộn.

“Clara, nếu em tự nhận mình là người bảo vệ của thành phố học viện.”

Nhà tiên tri tuyên bố trong khi nhìn thẳng vào Clara với đôi mắt rực sáng.

“Thì đừng có xen vào chuyện của ta nữa.”

“…”

Chỉ cần dõi theo thôi.

Ta… đang cứu rỗi thế giới.

Nói xong, nhà tiên tri biến mất vào bóng tối với thân thể tàn tạ và những thành tựu xước xát.

Nhìn theo bóng dáng ấy rời đi, Clara lẩm bẩm một cách cay đắng.

“Chúng ta không thể đều không thể làm vậy. Cả ta và ngươi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: Uchiha Madasu ”infinitytsukuyomi”
Vann: Uchiha Madasu ”infinitytsukuyomi”
[Lên trên]
Vann: Gosu Satoru ”gomen,
Vann: Gosu Satoru ”gomen,
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sắp tới chúng ta sẽ có một quãng nghỉ nhỏ trước khi bước vào trận chiến cuối cùng, dự là sẽ tốn khá nhiều giấy lau và nước mắt
POV Nhà Tiên Tri:
dK8J7nw.png
Xem thêm
Nhà tiên tri vĩ đại làm mọi thứ chỉ vì người con gái của ông. Tóm lại, ngài là simp chúa giống tên Obito nào đó, và đời thầy liêm khiết quá
Năm 1500, từ ngày Ymir ra đi, để lại Uchiha Obisu với trái tim rỉ máu
images?q=tbn:ANd9GcTN9Nq2JMxoeO79TPmxpnw2BhqsnOqqi0wki3vfMg0b71wdxHk3H1OPLFZHZvsg9zq8gY4&usqp=CAU
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sao cái lúc viết comment không nghĩ tới obito mà lại là itachi nhỉ ;'))
Xem thêm
@Vannesith: Có khi do chủ thớt già rồi, lẩm cẩm đó. Chúc chủ thớt và con hàng tóc hồng mau mau lên topimages?q=tbn:ANd9GcTCRfHqjrD9bAb-fM-ZrvQ9E0XEzDpVasMsV7nQBs9IyDdww4k8
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Madara chứ trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
madara + jinsu = madasu nhé
Xem thêm
@Vannesith: đã đc thông não cảm ơn
Xem thêm