Hôm đó là thứ bảy.
Tôi gọi một cốc cà phê ở chuỗi cửa hàng hamburger trước ga tàu và đang thư giãn ở một góc, lướt điện thoại.
Suzu đã rủ tôi, nên chúng tôi đồng ý dành hôm nay cùng nhau.
Dù sao thì tôi cũng rảnh mà, nên không có vấn đề gì cả.
Và tôi cũng cần phải sắp xếp mọi thứ với em ấy.
Thế nên tôi muốn có càng nhiều thời gian với em ấy càng tốt.
… Bằng cách nào đó mà dành thời gian cùng Suzu đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của tôi.
Em ấy đang cố gắng chậm rãi lấp đầy khoảng trống giữa chúng tôi à?
Nếu thế thì Suzu đúng là một chiến lược gia xảo quyệt.
“Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi, Naoto-san.”
“...Hử?”
Tôi quay lại… và không nói nên lời.
Đó là Suzu.
Nhưng không giống thường ngày.
Em ấy đang có một lớp trang điểm nhẹ.
Không còn sự trẻ con của học sinh tiểu học, bây giờ em ấy trông như học sinh sơ trung vậy.
Kiểu tóc cũng khác nữa.
Không phải sự dễ thương, trẻ con như trước. mà là kiểu tóc nhẹ nhàng tỏa ra sự trưởng thành.
Em ấy không dùng ruy băng, mà dùng kẹp tóc để giữ kiểu.
Cả cái kẹp tóc cũng có thiết kế trưởng thành, làm nổi bật sự hấp dẫn của ẻm.
Tất nhiên là chiều cao của Suzu thì vẫn thế. Nhưng đó là thứ duy nhất không thay đổi.
Không còn Suzu dễ thương, thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
“Suzu, bộ đồ đó…”
“Hehe, anh bất ngờ à? Phụ nữ có thể làm rất nhiều thứ bằng việc trang điểm đấy.”
“À, ừ… Nói thật thì anh rất bất ngờ.”
Có lý do khiến em ấy trông khác với mọi ngày.
Nhưng không chỉ có thể. Suzu không chỉ dễ thương nữa, em ấy rất xinh đẹp… và tôi thật sự đã bị mê hoặc.
Tôi không nhận ra vì em ấy là học sinh tiểu học, nhưng Suzu thật sự rất xinh.
Vậy ra đây là chuyện sẽ xảy ra nếu một cô gái xinh đẹp đặt tâm huyết vào việc trang điểm à?
Phụ nữ thật đáng sợ.
“Anh thấy thế nào, Naoto-san? Cho em biết cảm nhận của anh đi?”
“Em đẹp thật đấy.”
“Hử?”
“Em thực sự rất xinh đẹp. Không chỉ dễ thương, mà còn đẹp nữa.”
“À, ừm… ờm…”
Tai Suzu chuyển sang màu đỏ.
Nhìn mặt em ấy như quả táo vậy.
Suzu xấu hổ khi tôi khen, mặc dù chính em ấy là người đã thay đổi bản thân đến mức này.
Bất ngờ thật, Suzu lại yếu với những lời khen cơ đấy.
“... Ừ, em đẹp lắm.”
“Aaa”
“Em như một diễn viên trong một bộ phim vậy. Không, còn hơn cả thế nữa.”
“Ờm…”
“Em biết Cinderella không? Đây giống như Cinderella thời hiện đại vậy. Cứ như thể em đã biến hình thành một người tuyệt đẹp ngay trước mắt anh vậy.”
“Hawaaaa….”
Suzu đang cực kỳ xấu hổ.
… Đúng như tôi đã nghĩ.
Em ấy luôn trêu chọc tôi mà.
Thỉnh thoảng tôi cũng phải trả thù một chút chứ.
Hehehe, thế nào?
Em chắc phải cảm thấy xấu hổ lắm.
Chắc phải ngượng lắm.
Em nên nhìn lại hành động của bản thân đi.
“Ừm…”
Đột nhiên, vẻ mặt của Suzu thay đổi.
Má vẫn còn đỏ, nhưng em ấy nhìn thẳng vào tôi…
Sau một lúc, ẻm nở nụ cười tinh nghịch.
“Ahaha… Anh trêu em thôi, phải không? Anh đang cố trả thù phải không?”
Lộ rồi.
“Mmm, nghĩ đến việc anh mà lại làm mấy thứ như thế… Hehehehe.”
“Hả?”
“Ehehehehe♪”
Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ giận cơ, nhưng có vẻ em ấy đang vui.
“Thôi Nào♪ Mặc dù là nam sinh cao trung nhưng đôi khi anh cư xử như trẻ con vậy, Naoto-san.”
“Hử?”
“Anh muốn trêu em. Nói cách khác thì anh giống một đứa con trai trêu người con gái mình thích vậy!”
“Cái g…”
“Đúng vậy! Anh trêu em vì anh thích em. Anh luôn luôn nghĩ về em, lo cho em, và luôn chú ý đến em! Phải không?”
“Kh-kh-không, không phải thế…”
“Nhưng anh vừa cư xử kiểu thế mà, đúng không?”
Tôi không phủ nhận được.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi không chỉ thua mà còn giống một cậu bé với người mình thích vậy.
“Ugh… Anh đoán là mình không thể thắng được em rồi, Suzu…”
“Hehe, anh suýt thì làm được rồi đấy. Nhưng vẫn chưa được đâu. Ti-hi♪”
Suzu đã tiến hóa từ một tiểu quỷ thành một cô gái nổi loạn rồi.
Hay là thoái hóa nhỉ?
“Dù sao thì…”
Những lúc như thế này là vui nhất trong đời tôi cho đến giờ.
Cho dù trên mạng hay ngoài đời thật đi nữa, tôi cũng đã có rất nhiều bạn.
Nhưng trong số họ thì người tôi thân thiết nhất là Suzu.
Sự tương hợp giữa chúng tôi tốt đến nỗi đôi khi em ấy cứ như có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
Thế nên…
“,,, Thế nên?”
Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại không thể nghĩ được gì cả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang nghĩ đến cái gì vậy nhỉ?
“Naoto-san?”
“... Không, không có gì đâu.”
Suy nghĩ chả đến đâu cả, nên tôi quyết định dừng lại.
“Quan trọng hơn thì tại sao em lại ăn mặc kiểu đó vậy?”
“Em muốn anh cảm thấy hứng thú khi thấy một phiên bản khác của em.”
Và tôi đã mắc bẫy, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Đúng là một kẻ mưu mô mà.
“Với cả em cũng muốn anh để ý đến em.”
“Hửm? Ý em là sao?”
“Em vẫn chưa biết danh tính người tiền bối mà anh gặp hôm trước… nếu chúng ta cứ ngồi yên mà không làm gì thì có lẽ anh sẽ mất hứng thú với em mất!”
“Nên là em mới ăn mặc kiểu này để cạnh tranh với cô ấy à?”
“Đúng vậy!”
Suzu trông như rất tự hào về bản thân.
Em ấy vẫn còn phần trẻ con trong mình.
Và suy nghĩ của em ấy cũng thế nữa.
“Anh đã nói từ trước rồi, bọn anh chỉ là bạn thôi… ừm, có lẽ còn không phải bạn nữa, chỉ là người quen thôi. Em không cần lo đâu, Miyanoshita.” [note71518]
“Hmm, không thuyết phục cho lắm nhỉ.”
Miyanoshita nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Linh cảm của em cho rằng tiền bối của anh là một kẻ thù nguy hiểm. Cô ta là tình địch của em mà. Thế nên em phải nắm lấy lợi thế trước khi quá muộn.”
“Em cứ làm lớn chuyện thôi.”
Tôi cười ngượng.
Thật điên rồi khi nghĩ Koyanagi-senpai là tình địch.
Chả có gì xảy ra giữa chúng tôi vào ngày đó cả.
Thật ra thì tôi còn không nhìn thấy chị ấy lần nào nữa.
Thật khó để có gì đó xảy ra giữa chúng tôi.
“Hử? Yuuki-kun, là cậu đấy à?”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Trùng hợp thật đấy. Không ngờ tôi sẽ gặp cậu ở đây luôn.”
“Hử…? Koyanagi-senpai?”


1 Bình luận