Ngày sinh nhật của Miyanoshita năm nay rơi vào ngày thường.
Khi không có nhiều thời gian sau giờ tan trường, chúng tôi không thể tổ chức bữa tiệc một cách đúng nghĩa.
Nên chúng tôi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho Miyanoshita vào chủ nhật, cho dù có sớm vài ngày.
“Xin lỗi đã để anh đợi!!!”
Miyanoshita đến trong lúc thở hổn hển, nhưng vẫn có nụ cười lấp lánh, khi tôi đang đứng ở nhà ga.
Nếu em ấy có đuôi giống chó, chắc hẳn em ấy sẽ vẫy đuôi qua lại một cách mãnh liệt.
“Chúng ta vẫn còn thời gian trước giờ hẹn mà; em không cần vội đến thế đâu.”
“Anh nói gì vậy?! Hôm nay, Yuuki-san sẽ tổ chức sinh nhật cho em mà. Rất bình thường nếu em vội vàng mà!”
Có vẻ như em ấy nói hai lần vì nó quan trọng.
“Vì vẫn còn thời gian, nên hãy cứ thoải mái thôi.”
“Không, tận hưởng ngày hôm nay một cách thoải mái sẽ thật phí phạm. Hãy dành những thời gian ngọt ngào cúng nhau nào♪”
“Chú ý ngôn từ đi!”
“Kể cả khi chúng ta có làm nó nhanh chóng, em cũng không phiền đâu. Hãy làm việc đấy thường xuyên nào.”
“Đã bảo là chú ý ngôn từ của mình đi!”
Có chuyện gì với nhận thức của học sinh tiểu học ngày nay vậy?
Chẳng phải có quá nhiều thành kiến à…?
“Anh đang nghĩ đến cái gì thế? Anh đang nghĩ đến những thứ không đúng đắn với một cô bé tiểu học à? Hư hỏng thật đấy♪”
“Nghe này…”
“Nhưng không sao cả♪ Nếu là anh, Yuuki-san, em sẽ chấp nhận bất cứ kiểu chơi đùa nào. Oh, nhưng em không muốn bị đau. Em vẫn thích kiểu nhẹ nhàng hơn♪”
“À, anh hiểu rồi. Em không muốn được tổ chức sinh nhật. Vậy thì thôi vậy…”
“Ahhhh! Đợi đã, làm ơn đợi đã! Em sai rồi, em xin lỗi vì đã trêu anh hơi quá đà. Đừng dừng bữa tiệc đột ngột như thế-thật tàn nhẫn!”
Hehe.
Tôi có thể thường xuyên bị đem ra làm trò đùa, nhưng hôm nay tôi ở cửa trên.
Rốt cuộc thì tôi có lợi thế vì hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật cho em ấy.
…Tuy nhiên, không có gì để khoe khoang khi lừa một bé gái. Nghe cứ sai sai.
Nó hơi trống rỗng.
“Vậy thì chúng ta đi chứ?”
“Vâng!”
Đã quá trưa một chút rồi.
Đầu tiên thì chúng tôi sẽ ăn trưa muộn.
Chúng tôi tìm một nhà hàng có tiếng bởi hương vị tươi ngon và thậm chí đã đặt chỗ cho hôm nay.
Có thể tôi có hơi quá cống hiến cho một người mà tôi còn chưa hẹn hò…
Nhưng với tôi, Miyanoshita là một người bạn đặc biệt.
Tôi muốn tiếp đãi em ấy nồng hậu nhất có thể.
Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ trong lúc đến nhà hàng.
“Wow…đúng là một nơi quyến rũ. Những đóa hoa và trang trí thật là đẹp!”
“Mừng là em thích. Nơi này khá là nổi tiếng đối với nữ giới.”
“Nhưng, hmm…Em không chắc đây là loại cửa hàng nào? Có mùi phô mai.”
“Đây là một nhà hàng chuyên về món gratin. Họ có rất nhiều các món gratin, và em cũng có thể thoải mái lựa chọn món ăn kèm.” [note62148]
“Thú vị thật!”
Tôi học được rất nhiều từ tiền bối và quản lí ở quán cà phê Amaryllis.
Tôi nên cảm ơn họ vào lần sau.
Cả hai bọn tôi đặt món và bắt đầu nói chuyện như bình thường.
Nhưng mỗi khi nói chuyện với nhau, chúng tôi vô tình tập trung vào một chủ đề cụ thể.
“Yuuki-san, anh có kế hoạch gì cho các nội dung cuối game tiếp theo? Chúng ta chắc chắn sẽ giải quyết nhanh những thứ bình thường, nhưng những cái có độ khó cao thì sao?”
“Hmm…Tiếp theo chắc là một cuộc đột kích 24 người, phải không? Anh có cảm giác nó sẽ là một thử thách khó khăn.”
“Sẽ khá khó để tập hợp một nhóm ổn định, phải không?”
“Chính xác. Khá là khó để tập hợp 24 người, nên chúng ta có thể sẽ phải tuyển dụng. Nhưng anh tự hỏi chúng ta có thể làm được không, kể cả khi có một nhóm.”
“Hãy thử trong một tuần xem. Nếu nó khả thi, chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu không, chúng ta luôn có thể bỏ cuộc và tiếp tục leo tháp. Họ đã mở 200 tầng rồi, phải không?”
“Ừ, nó giống một kế hoạch đấy.”
“Hãy làm thế đi.”
Cuộc nói chuyện của tôi luôn hướng tới FanNex.
Miyanoshita và tôi đều là những game thủ hardcore [note62147] và là một người hâm mộ của FanNex.
Khi chúng tôi có một cuộc nói chuyện bình thường, nó thường sẽ đi theo hướng này.
Không lãng mạn cho lắm, nhưng…
Hơn thế, thật dễ chịu khi có thể dành thời gian với nhau.
“Đồ ăn của các bạn đây, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu!”
Một lúc sau, món gratin chúng tôi đã gọi được đưa ra.
Phô mai chồng chất lên nhau, có màu nâu, và bốc hơi nhẹ nhàng.
Và nó mang theo hương thơm ngào ngạt…Ôi không, nhìn nó ngon quá.
“Waa♪”
Đôi mắt của Miyanoshita sáng lấp lánh.
“”Itadakimasu!””
Không thể đợi lâu hơn nữa, cả hai bọn tôi ăn món gratin của mình cùng một lúc.
Chúng tôi cắn một miếng gratin nóng hổi.
“”Oh♪””
Chúng tôi lại đồng thanh kêu lên.
Nước sốt màu trắng đậm đà nhưng không quá đặc, tôi có thể ăn món này mãi mãi.
Món gratin chứa đầy những miếng lớn, và ăn cùng với phô mai nóng hổi cơ bản là không thể cưỡng lại.
“Món này ngon thật!”
“Đúng thế! Ahyaa!?”
Miyanoshita thở hổn hển, đôi mắt biến thành chữ X.
“Ow…”
“Em có sao không?”
“Em chỉ ăn nó trong một lần..Hình như em bỏng lưỡi rồi?”
Miyanoshita bắt đầu chảy nước mắt và lè lưỡi cho tôi xem.
Nước mắt của học sinh tiểu học.
Lè lưỡi cho tôi xem.
Có hơi…
Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thật sự giống một tên tội phạm vậy.
“Anh nghĩ em sẽ ổn thôi.”
“Anh hắc hông (Anh chắc không)?”
“Ừ, nó sẽ ổn thôi.”
“May quá.”
Miyanoshita rút lưỡi lại và lau đi nước mắt.
Có hơi lạ khi tôi đang khá hứng thú bây giờ không?
Tôi là một tên biến thái à?
Tôi là một kẻ biến thái vô vọng…tôi thậm chí có thể là một tên lolicon.
“Có chuyện gì vậy, Yuuki-san?”
“...Anh vừa nhận ra một điều kì lạ và bây giờ anh đang cảm thấy trống rỗng và buồn.”
“???”
2 Bình luận