“Ừm… trong phòng…”
Một giọng nói thiếu bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc do dự để đi vào phòng của học sinh tiểu học.
Xoay tay nắm cửa, tôi bước vào trong.
“...”
Miyanoshita đang ngồi trên giường.
Nụ cười của em ấy đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt chứa đầy nỗi sợ hãi.
Em ấy nhìn vào chiếc điện thoại dưới đất như thế nó đã bị ném đi.
“Miyanoshita?”
“...u!”
Em ấy bám chặt vào tôi, như một con mèo tìm thấy chủ của nó vậy.
Miynoshita đang run rẩy.
Có chuyện gì đã xảy ra vậy…?
“Mọi thứ ổn rồi.”
Bất chấp sự lo lắng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, định xoa dịu Miyanoshita.
Việc này giống như tôi đang đối xử với em ấy như con nít vậy, nhưng…
Trong lúc này, chỉ một cái chạm thôi, giống như xoa đầu, cũng có thể mang đến sự thoải mái.
Ôm em ấy cũng có thể sẽ hiệu quả, nhưng thế là đi hơi xa.
“Cảm ơn anh.”
Sau một lúc, Miyanoshita nhẹ nhàng đứng dậy.
May quá, em ấy có vẻ đã lấy lại bình tĩnh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ừm, ... anh nhìn này.”
Miyanoshita nhặt điện thoại lên và cho tôi xem màn hình.
Ứng dụng nhắn tin đã được mở sẵn.
Có tin nhắn gì vậy…
[Em mời một tên đàn ông không phải anh đến nhà em à? Không thể chấp nhận được. Thật sai trái. Em không nên làm thế. Anh mới là người ở bên em. Em cần phải nhận ra sai lầm đi.]
“Cái này…”
“Em nhận được một tin nhắn đó vừa nãy, và nó khiến em sợ chết khiếp… Xin lỗi anh.”
“Em không cần xin lỗi đâu. Ai cũng sẽ sợ thôi.”
“... Cảm ơn anh.”
“Nhưng bên cạnh đó, tin nhắn này…”
Nó nghĩa là gì?
‘tên đàn ông không phải anh’ trong tin nhắn đang ám chỉ đến tôi à?
Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một kẻ bám đuôi.
Nếu chúng đang theo dõi Miyanoshita, chúng cũng có thể nhận ra tôi ngay lập tức.
Tôi hiểu nghĩa của phần này. nhưng…
Hắn đã gửi tin nhắn cho Miyanoshita bằng cách nào?
Đó là bí ẩn.
Thông thường, bạn sẽ không thể gửi tin nhắn khi không biết ID và số của đối phương.
Thủ phạm có thông tin của Miyanoshita à?
Nhưng bằng cách nào?
Mặc dù Miyanoshita là học sinh tiểu học, nhưng em ấy rất thông minh.
Ẻm sẽ không bao giờ cho người lạ thông tin cá nhân của mình.
Em ấy cũng sẽ không cho ai đó có khả năng nói cho người khác.
Ý nghĩ bạn của Miyanoshita là thủ phạm lướt qua tâm trí tôi… điều đó khó có thể tưởng tượng được, phải không?
Đây không phải một chuyện mà trẻ con có thể làm.
Ác ý mãnh liệt và rất thô tục; nó đã vượt xa trò đùa của một đứa trẻ.
Nếu thế, có phải thông tin được thu thập từ đứa trẻ khác không?
Có vẻ như ai đó đã nói cho chúng thông tin của em ấy.
Hay là chúng đã sử dụng thứ gì đấy?
Giống như hack mật khẩu chẳng hạn?
… Không ổn rồi.
Tôi có thể suy đoán, nhưng không thể đưa ra kết luận.
“Miyanoshita, nó có thể khó khăn, nhưng anh cần em kể tất cả mọi thứ thật chi tiết.”
“V-Vâng… Em có hơi sợ, nhưng em sẽ ổn thôi vì Yuuki-san đang ở đây với em mà.”
“Cảm ơn em. Vậy… Đây có phải lần đầu em nhận những tin nhắn giống thế này không?”
“Vâng… Em chưa từng nhận được tin nhắn nào giống như thế. Đó là lí do mà em rất sốc và sợ hãi…”
“Em có cho ai biết ID của mình cho người lạ không?”
“Tất nhiên là không rồi… chỉ có bạn và bố mẹ em thôi.”
“Anh ghét phải hỏi, nhưng bạn của em có cho người lạ ID của em không?”
“Em không nghĩ thế. Mặc dù, có khả năng họ bị lừa, nên em không thể dám chắc…”
“Hmm.”
Kết thúc rồi, nhưng, không còn câu hỏi nào hiện ra trong đầu tôi nữa.
“Anh có thể mượn điện thoại của em một chút không?”
“Vâng…”
Nhận lấy điện thoại của MIyanoshita , tôi kiểm tra thông tin của kẻ đã gửi tin nhắn.
Tài khoản có tên ‘Hayato’.
Cả ID và số đều công khai, không có gì bị ẩn cả.
Tuy nhiên, tìm thêm thông tin rất khó.
Tuy nhiên, có thứ mà tôi có thể dùng được.
Thủ phạm xảo quyệt hơn chúng tôi tưởng, hắn có lẽ đã có được thông tin của chúng tôi.
Nghĩa là, chúng là một người khá gần gũi với bọn tôi.
Tại sao tôi lại không nhận ra được chứ? Sự cảnh giác của chúng tôi đã giảm xuống và chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm một ngày nào đấy.
Theo cách nào đó, nó tốt bởi chúng tôi đã được cảnh báo và giữ cảnh giác cao hơn.
Hãy coi đây là một cơ hội.
“Em nên làm gì đây…?”
“Em không cần phải làm gì cả.”
“Huh?”
“Anh đã nhận ra rồi. Miyanoshita, hãy để bản thân em được bảo vệ như công chúa trong truyện cổ tích. Ổn mà. Anh sẽ bảo vệ em.”
“... Yuuki-san…”
Nghe có hơi sến súa.
Nhưng đó là sự thật.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Nghe anh nói thế, Yuuki-san, em cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi.”
Miyanoshita đỏ mặt, nhẹ nhàng ôm tôi.
Cơ thể em ấy đang run rẩy một chút.
Tôi muốn làm ẻm yên tâm, dù chỉ một chút.
Nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu Miyanoshita.
“Hm…”
“Em không thích à?”
“Không… em chỉ muốn anh tiếp tục thôi.”
“Được thôi.”
“..... Yuuki-san”
Miyanoshita nhìn lên tôi.
Đôi mắt em ấy hơi ướt, chúng còn bùng lên cảm xúc mạnh mẽ.
“Em tin anh hơn bất cứ ai trên thế giới này.”
“..... Miyanoshita…..”
“Anh sẽ bảo vệ em chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn anh… Em yêu anh rất nhiều♪”
Cảm xúc thuần khiết rất rõ ràng.
Và ngay bây giờ, nó khiến tôi cực kì hạnh phúc.
Và thoải mái.
… Và cảm xúc đó thôi lên ngọn lửa quyết tâm giải quyết vấn đề hiện tại.
Giống như tôi không bao giờ cho phép tên bám đuôi mang Miyanoshita đi khỏi tôi.
Tôi sẽ bảo vệ em ấy, dù cho cái giá là gì đi chăng nữa!
3 Bình luận