“Xin chào…ah, Yuuki-kun. Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Senpai.”
Quán cà phê ‘Amaryllis’.
Đây là nơi tôi làm thêm.
Người vừa chào tôi với một nụ cười là Ayane Sasazuka-san, tiền bối của tôi.
Chị ấy đang học đại học và chuẩn bị bước sang tuổi 20.
Với mái tóc màu nâu nhạt buộc kiểu tóc đuôi ngựa.
Chị ấy rất tốt bụng, và nhiều khách hàng đến quán chỉ để gặp chị.
“Em thay đồ đây.”
“Không cần vội đâu. Chúng ta cũng không có nhiều khách hôm nay.”
“Phải rồi, hôm nay khá là ế khách…hahaha.”
“Nếu quản lí nói điều đó, em sẽ trở thành nhân viên bán thời gian, lo thật.”
Người đàn ông đang cười là quản lí của quán cà phê Amaryllis.
Tóc anh ấy vuốt ra sau, hơi màu trắng, và đeo kính.
Anh ấy giống như một người quản gia người Anh.
Tên của anh là gì thì tôi vẫn chưa biết.
Chúng tôi luôn gọi anh ấy là ‘quản lí’.
Anh ấy có vẻ thích danh hiệu đó và yêu cầu chúng tôi gọi anh ấy như thế.
Anh ấy có hơi lập dị, nhưng lại là một người tuyệt vời.
Anh không sa thải tôi khi lặp đi lặp lại nhiều lỗi, anh ấy rất tử tế và kiên nhẫn dạy tôi mọi thứ.
Nhờ ơn anh, tôi đã có đủ trình độ.
Tôi rất biết ơn quản lí.
“Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi.”
Sau khi thay đồ, tôi quay lại quán.
Như họ đã nói, quán cà phê hiện tại không có nhiều khách..
Những cô nội trợ, nhân viên, và cả…
“♪”
Miyanoshita cũng đang ở đây.
Đúng vậy, tôi đã kể về nơi làm việc cho em ấy.
Nhưng nghĩ về việc em ấy còn đến trước cả tôi, ẻm đã đợi bao lâu vậy?
“Yuuki, có chuyện gì vậy?”
“Không, không có gì đâu…”
“Thật sao? Vậy thì, mang thực đơn đến bàn số 5 đi.”
“Vâng.”
Tôi mang một phần parfait và nước cam, và tiến đến bàn số 5.
“Em đến rồi này!♪”
Tôi gần như đã khuỵu gối, nhưng tôi vẫn bước tiếp.
“Sao anh trông bất ngờ vậy? Em đã nói là sẽ đến mà.”
“Ừ, đúng là vậy…anh chỉ bất ngờ vì em đến còn trước cả anh thôi…Với cả sao em trông quen thuộc với nơi này thế.”
“Học sinh tiểu học tan trường sớm hơn học sinh cao trung mà. Và đó là sức mạnh của tình yêu.”
“Em không định giải thích mọi thứ bằng nó đấy chứ?”
“Đó là sự thật, em chỉ muốn gặp anh sớm nhất có thể thôi.”
“...”
“Huh? Anh đang xấu hổ à? Hehe. Em có thể khen anh tiếp không? Anh ngầu quá, Yuuki-san.”
“Dừng lại đi…”
“Anh trông mệt mỏi thật đấy.”
“Em biết em chính là lí do mà anh mệt không, Miyanoshita?”
“Xin lỗi, em chỉ rất muốn xem anh làm việc. Thực ra em không hối lỗi tí nào đâu♪”
Em ấy nở nụ cười ngọt ngào và chân thật đến choáng ngợp.
Em ấy chắc chắn không hề hối lỗi.
“Parfait và nước cam của em đây>”
“Huh? Còn thiếu cái gì đấy.”
“Cái gì?”
“Cái ôm của anh, anh nhân viên♪”
Đó là một yêu cầu thành thật, thứ đã khiến nó thêm rắc rối.
“Này…không có cái đấy đâu, được chứ?”
“Nó không thể là một dịch vụ đặc biệt à?”
“Không.”
“Keo kiệt. Nhưng khi anh cho em thấy khía cạnh đó, nó khiến cho em có thêm động lực để chinh phục anh. Được rồi, em sẽ cố hết sức!”
Đừng hào hứng quá.
“Có lẽ nói như này sẽ bất lịch sự, nhưng Miyanoshita, em can đảm thật đấy.”
“Vậy à?”
“Ừ. Nhiều người chắc chắn đã bỏ cuộc rồi.”
“...Anh biết mối tính đầu sẽ khó thành công, phải không? Nhưng Yuuki-san, anh là tình đầu của em. Nên em không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.”
Miyanoshita nói thế với nụ cười.
“Em rất ghét việc thua cuộc♪”
Đó là điểm rắc rối.
Nhưng tôi nhận thấy khía cạnh đó của em ấy cũng đáng yêu.
Thẳng thắn và nghiêm túc.
Đam mê, dùng mọi thứ để đạt được thứ mà em ấy muốn.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi ghen tị, vì tôi không có nhiều sự nhiệt huyết như vậy.
Tất nhiên, khi tôi nói ‘đáng yêu’, ý tôi là ngưỡng mộ đối với một người.
Chắc chắn không phải theo hướng lãng mạn.
“Vậy thì, hãy tận hưởng thời gian của mình đi.”
“Huh? Anh sẽ rời đi à?”
“Anh đang làm việc.”
“Vậy thì em sẽ quan sát anh, Yuuki-san.”
“Giữ ở mức độ hợp lí đi.”
Tôi quyết định bỏ em ấy ở đó, biết rằng ẻm sẽ không dừng lại kể cả khi tôi can thiệp.
Với nụ cười méo mó, tôi lùi xa khỏi bàn của Miyanoshita.
“Này, này.”
Khi tôi quay lại, Senpai gọi tôi.
Vì lí do nào đó, giọng chị ấy rất nhỏ.
“Vị khách vừa nãy…”
“À, vâng. em ấy làm sao ạ?”
“Em ấy có thích em không, Yuuki-kun?”
5 Bình luận