Đầu tiên, tôi về nhà.
Đổi sang đồng phục và lấy cặp sách.
Sau đó, tôi quay lại nhà Miyanoshita.
“Vậy thì, chúng ta đi chứ?”
“Vâng!”
Ra ngoài đường cùng Miyanoshita đang mang ba lô.
Chúng tôi đi sớm hơn 30 phút so với thường ngày.
Chắc vì thế nên có ít học sinh ở xung quanh.
Tuy nhiên, có rất nhiều nhân viên văn phòng và những người tương tự…
Với nhiều người như này, kể cả thật sự có ai đó bám theo thì hắn cũng không thể làm gì cả.
Nhưng tôi vẫn không được buông lỏng cảnh giác.
“Ah!”
Đột nhiên, Miyanoshita kêu lên một tiếng bất ngờ.
Không thể nào, thật sự có một tên bám đuôi à!?
“Ồ, Suzu-chan. Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, Rin-chan!”
Miyanoshita chào lại.
Một bé gái tiểu học khác xuất hiện.
Khoan đã… chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Suzu-chan, hôm nay cậu đi sớm thật đấy!”
“Ừ, tớ có việc để làm mà. Nhưng cậu cũng đi khá sớm đấy, Rin-chan.”
“Tớ cần phải chăm sóc vườn hoa.”
“À, phải rồi. Cậu thuộc đội làm vườn mà, Rin-chan. Vậy hôm nay là lượt của cậu à?”
“Ehehe. Những bông hoa sắp nở rồi. Nên tớ sẽ cố hết sức!”
“Cố lên nhé!”
“Tớ sẽ khiến cho rất nhiều bông hoa nở rộ!”
“Nếu chúng ta lấp đầy trường bằng hoa, cậu có nghĩ giáo viên sẽ bất ngờ và khen chúng ta không?”
“Hmm… hoặc là chúng ta sẽ bị mắng?”
“Phải ha? Haha.”
“Nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ làm!”
“Tâm trạng tốt đấy!”
Gì đây? Một cuộc giao tiếp ấm lòng.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Miyanoshita sẽ hành động như này…
Hmm.
Đâu mới là Miyanoshita thật đây?
“Nhân tiện…”
Bạn của Miyanoshita quay sang tôi.
“Ừm, anh…”
“Đây là Naoto-san. Chồng của tớ!♪”
“Hả…!?”
Miyanoshita đã thả một quả bom và ôm tay tôi.
Em đang nói cái gì với bạn của mình vậy!?
Như thế này thì chắc chắn tôi đã bị xem như một tên lolicon rồi.
Và sau đó, tôi sẽ bị bắt…
“À! Vậy đây là người bạn trai mà cậu đã nhắc tới!”
“... Hử?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy lời như “Đồ biến thái!”, “Tên ấu dâm!” hay là "Hent*i, biến thái, bệnh hoạn, súc vật". Nhưng thay vào đó, bạn của Miyanoshita nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Anh ấy thật ngầu và trưởng thành.”
“Phải không? Phải không?”
“Chắc chắn là khác với đám con trai ở lớp chúng ta. Cao lớn, và, hmm… cậu may mắn quá.”
“Mmph. Yuuki-san là của tớ!”
“Rồi, rồi. Tớ có hơi thất vọng một chút, nhưng tớ sẽ không cướp anh ấy khỏi cậu đâu.”
“Cậu biết giới hạn của mình đấy…”
*Ring*Ring*
“À, xin lỗi.”
Bạn của Miyanoshita kiểm tra điện thoại và trông hoảng loạn.
“Tớ phải đi rồi.”
“Ừ. Chúc may mắn với buổi họp.”
“Phải dùng hết sức thôi! Gặp cậu sau, Suzu-chan. Và nhớ mang theo bạn trai cậu vào lần sau để chúng ta có thể nói chuyện tiếp đấy!”
“Hử? À… được thôi.”
“Ok, gặp cậu sau!”
Với giọng điệu thoải mái, bạn của Miyanoshita chạy mất.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của em ấy dần rời đi.
“Mình… vẫn sống à?”
“Anh đã nghĩ đến cái gì vậy?”
Miyanoshita nhìn tôi chằm chằm với chút kích động.
“Bạn em sẽ không bao giờ nói mấy thứ kì lạ về anh đâu, Yuuki-san, và cô ấy sẽ không bao giờ báo cáo anh đâu.”
“Vậy… à? Chà, từ góc nhìn của người ngoài, anh…”
“Cũng có những người như thế, nhưng em đã chọn lọc kỹ càng về những người mà em sẽ nói rồi. Em cũng đã nói cho cô ấy về anh một khoảng thời gian rồi và Rin-chan cũng hiểu nữa, nên không có vấn đề gì đâu.”
“Anh hiểu rồi… vậy thì được.”
Tôi cảm thấy an tâm.
Sau đó, tôi cảm thấy một chút tội lỗi.
Tôi tin rằng Miyanoshita đã mất quyền kiểm soát, nhưng…
Em ấy còn tự nghĩ về việc này nữa chứ…
Vậy mà tôi vẫn còn không tin tưởng em ấy.
Haaa…
Tôi cảm thấy thật tồi tệ.
Tôi đã quyết định mình sẽ bảo vệ Miyanoshita.
Tuy nhiên, có nhiều thứ về em ấy mà tôi vẫn chưa thể tin hoàn toàn được.
Đôi khi, tôi còn không biết phải tương tác với em ấy như thế nào.
Và những lời nói cứ… mâu thuẫn với nhau?
Tôi vẫn cố tìm cách giải quyết nó.
Đúng là tôi tệ thật.
… Đó chính xác là lí do tại sao.
“Kể từ giờ, mình phải khiến cho những hành động của bản thân kết nối với nhau.”
“Anh nói gì à?”
“Không có gì.”
Bỏ qua vấn đề việc tôi nên có một mối quan hệ lãng mạn với Miyanoshita hay không.
Tôi cần đảm bảo rằng bản thân là một người bạn của em ấy.
“Hử? Miyanoshita đấy à?”
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói.
3 Bình luận