“... Em tắm xong rồi.”
“Ừ…”
Sau một lúc, Miyanoshita vào phòng khách, em ấy trông sảng khoái và dễ chịu.
Em đang mặc một bộ đồ ngủ con mèo dễ thương.
Thông thường, tôi sẽ khen em ấy, nhưng…
Bây giờ, bầu không khí không cho phép.
“.....”
“.......”
Tôi không có ý định nhìn trộm Miyanoshita trong phòng tắm…
Aaaaaa… mình đang làm gì thế này?
Có khi tôi còn nguy hiểm hơn cả tên bám đuôi nữa?
“Miyanoshita!”
“V-Vâng…!?”
“Anh xin lỗi!”
Tôi làm tư thế Dogeza.
Ấn đầu xuống sàn nhà, như để thử xem tôi có thể cúi sâu đến mức nào, tôi tuyệt vọng xin lỗi em ấy.
“Anh thật sự xin lỗi! Anh biết thật khó để tin, nhưng anh không định làm gì cả! Sau khi nghe thấy em hét lên, anh nghĩ rằng có gì đấy đã xảy ra… Không, anh không nên ngụy biện. Dù sao thì, anh xin lỗi!!”
“Ừm…”
Giọng của Miyanoshita trở nên bối rối.
Em ấy đang tức giận là?
Hay là không?
Tôi không biết bởi vì tôi không thể nhìn thấy mặt và tôi không thể kết luận dựa vào giọng của ẻm.
“Xin anh hãy ngẩng đầu lên đi.”
“Ừm…”
Khi tôi nhìn lên, Miyanoshita đang cười gượng gạo.
Má em ấy đỏ chót.
Có vẻ như em ấy không thể quên được chuyện đã xảy ra vừa nãy.
Tôi cũng thế…
Tôi cảm thấy cực kì có lỗi đến nỗi muốn mổ bụng ngay lập tức.
“Em không giận đâu.”
“Eh? Nhưng…”
“Chà… Đúng là em xấu hổ. Cực kì xấu hổ. Nhưng, ừm… nếu là anh, Yuuki-san, thì…”
“Chuyện đó…”
“Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ cho nhau thấy tất cả mà!”
“Không đời nào!”
“Hehe, anh đã trở lại bình thường rồi nhỉ?”
“A…”
Không nhận ra, tôi ôm đầu thất vọng vì chính mình.
Không đời nào Miyanoshita lại không quan tâm đến việc vừa xảy ra.
Kể cả khi em ấy không giận, em ấy chắc chắn đã rất xấu hổ, và em ấy chắc hẳn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù vậy, em ấy vẫn quan tâm đến tôi.
Miyanoshita không muốn tôi đổ lỗi cho bản thân.
Thật vô vọng…
Tôi không thể cạnh tranh với em ấy được.
Bây giờ, tôi cảm thấy như mình mới là đứa trẻ vậy.
“Anh hiểu rồi. Một lần nữa… Anh thật sự xin lỗi.”
“Vâng, em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“Cảm ơn em.”
“A… Nhưng, anh biết đấy, thật lãng phí khi kết thúc nó ngay bây giờ.”
“Này, ý em là sao khi nói ‘lãng phí’?”
“Hehe. Yuuki-san, anh phải bị phạt.”
Miyanoshita mỉm cười quỷ quái và tự tin.
—----------------------------------------------------------------------------------------
“Đây là hình phạt à?”
“Vâng♪”
Chúng tôi đang ở trong phòng của Miyanoshita.
Em ấy đang nằm trên giường, còn tôi đang nằm trên một tấm nệm ở dưới đất.
Tôi đã được yêu cầu ngủ chung như hình phạt, nhưng…
Ngủ chung giường có hơi quá vì nhiều lí do.
Nên chúng tôi quyết định chỉ ngủ chung phòng, và tình huống hiện tại là như thế.
“Yuuki-san”
“Sao thế?”
“Em đang rất hứng thú! Đây có phải là sự kiện dã ngoại nổi tiếng không?”
“À phải rồi, Miyanoshita, em chưa từng đi dã ngoại trước đây, phải không?”
Mỗi trường mỗi khác, nhưng thường thì các học sinh lớp mới được đi dã ngoại.
Miyanoshita còn cần thêm 2 năm nữa.
“Hãy nói về tình yêu đi! Các chuyện tình!”
“Em thích ai, Miyanoshita?”
“Đương nhiên là Yuuki-san rồi!”
“Được rồi, chủ đề kết thúc.”
“Thế thôi á? Chỉ một câu và hết rồi á!?”
“Không phải sẽ vui hơn nếu trao đổi chuyện này với các bạn cùng giới à? Sẽ tốt hơn nếu để chuyện này cho chuyến đi thực sự vào hai năm sau.”
“Anh nói cũng đúng… Vậy, hãy nói về bất cứ thứ gì! Em hào hứng đến mức em không nghĩ rằng mình có thể ngủ!”
“Được thôi.”
Sau đó, chúng tôi nói chuyện bình thường.
Nói về cuộc sống thường ngày.
Nói về game.
Nói về trường lớp.
Chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói, và trước khi nhận ra thì hai giờ đã trôi qua.
Giống như khi chúng tôi dành thời gian cùng nhau vậy.
Ở cùng Miyanoshita thật thoải mái và cũng vui đến nỗi tôi quên mất khái niệm thời gian.
“Chúng ta nên đi ngủ thôi.”
“Nhưng… em vẫn muốn nói chuyện tiếp… với anh…”
“Trông em rất buồn ngủ rồi đấy.”
“Không đúng…”
Em ấy nhìn như sẽ chìm vào giấc ngủ chỉ trong 10 phút nếu ở một mình.
Tôi cũng hơi mệt rồi nên tôi muốn nghỉ ngơi.
“Thôi nào, ngủ thôi. Anh sẽ tắt đèn.”
“Vâng…”
Căn phòng được bao phủ bởi bóng tối.
“... Yuuki-san.”
“Sao vậy?”
“Cảm ơn anh… vì hôm nay…”
“Không sao đâu, chúng ta là bạn mà, phải không?”
“Nếu được, em muốn là người yêu cơ…”
“Có lẽ vào một ngày nào đấy.”
“Buuh… anh lạnh lùng quá… *ngáp*”
Hình như em ấy đã đến giới hạn của mình rồi.
Miyanoshita có vẻ như đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Yuuki… shan…”
“Hmm?”
“... Thật dễ chịu… vì em không còn cô đơn vào buổi đêm nữa…”
“Ừ. Anh ở đây cùng em. Vậy nên… chúc ngủ ngon.”
“Chúc anh… ngủ ngon…”
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của em ấy.
Căn phòng tối om.
Giữa sự im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Miyanoshita vang vọng.
Cảm giác thật dễ chịu theo hướng nào đấy…
Tôi nghĩ rằng sự yên bình này khá tuyệt.
“Chúc em ngủ ngon, Miyanoshita.”
3 Bình luận