POV: Miyanoshita Suzu
Tôi gặp Yuuki-san và… Hiro khoảng một năm trước.
Vào lúc đó, tôi có rất nhiều thời gian rảnh.
Chán, chán chết đi được…
Tôi không có việc gì để làm và cảm giác như mình sắp teo lại vậy.
Đó là lúc tôi xem được một quảng cáo về một game online.
‘Mình có nên chơi không?’ tôi đã từng nghĩ thế, vì quá chán và không có gì để làm.
Đó là cách mà tôi, Iris, bước vào thế giới của ‘FanNex’.
Một thế giới của kiếm và ma thuật.
Một thế giới rộng đến vô tận.
Một bầu trời không có giới hạn.
Một đại dương mênh mông.
Nó quá thực tế đến nỗi khó có thể chỉ là một trò chơi.
Và rất nhiều người dấn thân vào các cuộc thám hiểm.
Tôi cũng thế.
Có lẽ nơi này có thể đánh bay sự nhàm chán của tôi.
Nó có thể thỏa mãn tôi.
Và tôi bắt đầu chơi ‘FanNex’...
Chỉ để gần như bỏ cuộc sau một giờ chơi.
Hướng dẫn của game này không rõ ràng và rất khó hiểu.
Có các cuộc thám hiểm và khai phá, nhưng cần nhận nhiệm vụ trước đã.
Còn nữa, không hề có hướng dẫn để nhận nhiệm vụ.
Cứ thế, tôi lang thang trong game mà không làm hướng dẫn…
Tôi gần như không hiểu cách điều khiển nhân vật, và tôi liên tục bị kẻ thù tấn công.
Một vòng xoáy không hồi kết.
Không có ai muốn bỏ cuộc à?
“... Hàaah, có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi.”
Ngay trước khi tôi định thoát,
“Không dùng kĩ năng đúng cách, cậu sẽ gặp khó khăn trong khi đánh nhau đấy, biết không?”
Ai đó đã nói với tôi như vậy.
Tôi thú nhân có tai và đuôi, trông vạm vỡ hơn là đẹp trai.
Trong ‘FanNex’ bạn có thể chọn chủng tộc và điều chỉnh ngoại hình nhân vật như mong muốn.
“Huh? … Kĩ năng?”
“Tớ nhận ra cậu không dùng kĩ năng nào cả, chỉ tự động tấn công, nên tớ không thể không gọi cậu được… Xin lỗi nếu tớ đã làm phiền.”
“À, không, không sao đâu. Quan trọng hơn…”
Anh ta trông có vẻ hữu ích.
Gợi ý cho tôi cách đúng đắn để tham gia vào một trận đấu.
Anh ấy có dạy cho tôi nếu tôi yêu cầu không?
Nhưng thế có hơi trơ trẽn không?
“Cậu có tớ dạy các tính năng chiến đấu không?”
“Được sao?”
“Ừ. Tớ vừa hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày rồi, và tớ đang rảnh.”
Nhiệm vụ?
Có nhiệm vụ trong game này à?
“Ừm, vậy nhờ cậu.”
“Hiểu rồi. Nhân tiện, tên tớ là Hiro.”
“Tớ là Iris.”
… Đó là cách mẹ gặp bố Đó là cách Iris và Hiro gặp nhau.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như một thói quen, sau khi tan trường, tôi bật ‘FanNex’.
Nó đáng lẽ chỉ là một thứ để giết thời gian, nhưng…
Bây giờ, tôi đã nghiện.
“Oh, Hiro kia rồi.”
Dòng chat thông báo cho tôi [Hiro đã đăng nhập].
Chúng tôi ở trong cùng bang hội nên tôi được thông báo lúc nào mà anh ấy vào game.
“Heya, Hiro♪”
“Chào Iris.”
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp Hiro..
Cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau.
“Hôm nay cậu vào sớm thật đấy.”
“Cậu cũng thế, Iris.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì vào hôm nay?”
“Đầu tiên, chúng ta cần thu thập nguyên liệu để nâng cấp vũ khí. Oh, tiếp tế của tuần này đã đầy chưa?”
“Ừm, … chúng ta có nên thử mấy nội dung cuối game không?”
“Tớ cũng muốn thử lắm, nhưng… không phải bây giờ còn hơi sớm à? Trang bị của chúng ta vẫn chưa đủ tốt , và cả hai còn phải học rất nhiều về các kĩ năng.”
“Ừ, tớ biết… nhưng tớ rất muốn thử một ngày nào đó! Và tớ muốn hoàn thành nó cùng với HIro!”
“Được.”
“Vậy thì hôm nay đi câu cá thôi.”
“Đánh bạc thì sao?”
“... Tớ đã mất quá nhiều rồi.”
“Ouch… Cậu có muốn một ít của tớ không?”
“Tớ không cần cậu thương hại!”
“Cách nói chuyện đó là sao thế?”
“Quyết thế nhé, chúng ta sẽ đi câu cá!”
“Cậu ép buộc thật đấy. Nhưng, được thôi.”
“Yay♪”
Tôi nghĩ rằng tôi đã ích kỉ hơn.
Làm những gì mình muốn.
Mặc dù tôi chỉ gợi ý Hiro làm gì đấy, anh ấy luôn chấp nhận.
Ugh, tôi tệ thật.
Nhưng Hiro luôn tươi cười và đi cùng tôi.
Kể cả khi anh nói ‘không khác được, huh?’ nhưng trông anh ấy vẫn tận hưởng.
Hiro luôn ở bên tôi.
Ở đó cùng tôi.
Trước khi tôi nhận ra, sự cô đơn mà tôi luôn có đã biến mất.
“Mmm…”
Khi tôi quăng dây câu cá xuống hồ, tôi vẫn nhìn Hiro.
Tai và đuôi giống một con sói. [note62155]
Thiết kế khuôn mặt khá hoang dã.
Có thể nói anh ấy khá đẹp trai.
Nhưng…
Đây là thế giới trong game.
Khác với thực tế.
Hiro ngoài đời sẽ trông như nào nhỉ?
Anh ấy chắc hẳn cũng là học sinh như tôi.
Dựa vào thời gian mà chúng tôi chơi cùng nhau…
Và đôi khi anh ấy biến mất một tuần hay nhiều hơn, tôi nghĩ là vì kì kiểm tra.
Nên anh ấy có thể là một học sinh sơ trung hoặc là cao trung.
Tôi không nghĩ anh ấy là sinh viên đại học, nếu thế thì Hiro sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, phải không?
Tôi tự hỏi thói quen của Hiro là gì?
Món ăn yêu thích là gì?
Nếu tôi nấu cho ảnh, liệu Hiro có vui không?
Hay chỉ giống như trong game?
Hay là anh ấy sẽ cho tôi thấy một mặt khác mà tôi chưa từng thấy trước đây?
“Iris?”
“...”
“Này, Iris? Cậu buồn ngủ à?”
“Huh? À, ừ. Sao thế?”
Tôi chìm đắm trong các suy nghĩ về Hiro đến nỗi không nhận ra có tin nhắn mới.
“Tớ bắt được một mẻ lớn này!”
“Thật á? Cho tớ xem, cho tớ xem!”
“Đây… một đôi ủng.”
“... Pfft, ahahaha! Một vật phẩm rác, huh? Câu được một thứ như thế khá là hiếm đấy! Hiếm cực!”
“Phải không? Tớ có nên cho nó bơi cùng lũ cá trong bể không?”
“Để một đôi ủng vào bể cá quá là ngớ ngẩn. Dừng lại đi, cậu làm tớ cười vỡ bụng mất.”
Tôi thật sự đang cười ở ngoài đời thực.
Nó luôn như thế này.
Ở với Hiro, tôi nhận ra bản thân luôn tươi cười.
Chúng tôi luôn có những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
Tôi thắc mắc… Hiro thì sao?
Anh ấy có tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ này không?
Anh ấy có đang cười bên kia màn hình không?
Nếu thế… tôi thật hạnh phúc.
“Này, Hiro”
“Hmm, sao vậy?”
“... Không có gì♪”
Cảm ơn vì mọi thứ.
Còn nữa… em thích anh.
Em đã yêu anh rồi.
6 Bình luận