Sau khi tách ra khỏi Miyanoshita, tôi đến trường.
Tôi có thừa thời gian vì đã về nhà từ sớm. Đi đường vòng cũng không có vấn đề gì cả.
Đi bộ từ từ, tôi nghĩ về tình huống đặc biệt.
“Miyanoshita đang bị nhắm đến bởi một tên bám đuôi. Danh tính của hắn vẫn còn là bí ẩn. Bằng cách nào đó, hắn đã có được ID nhắn tin của Miyanoshita. Có vẻ như tên bám đuôi đã thật sự nhìn thấy Miyanoshita. Mình không nghĩ hắn thân với Miyanoshita. Mình không biết hắn ta bao nhiêu tuổi nhưng mình có thể cảm thấy hắn liều lĩnh của tuổi trẻ. Gửi tin nhắn kiểu đó mà không cần suy nghĩ đã chúng minh điều đó. Nhưng thật không bình thường khi một kẻ rình mò lại liều lĩnh như vậy. Chắc hẳn là hắn đã để cảm xúc chi phối. Nhưng, hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn vẫn chưa lộ diện lần nào cả. Lẽ nào hắn ta không có ý định lộ diện? Nếu thế…”
Tôi thì thầm trong lúc đi bộ đến trường.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ tôi trông khả nghi.
Nhưng bây giờ, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì nữa.
Tôi muốn tập trung tâm trí để nghĩ cách đối phó với tên bám đuôi.
Tôi cảm thấy như mình sắp nghĩ được gì đó rồi.
Một chút nữa thôi là có đáp án rồi.
Nghĩ đi.
Nghĩ đi.
Nghĩ đi.
Tập hợp các thông tin là mình có.
Và tôi đã có một giả thuyết.
“Chẳng lẽ nào kẻ bám đuôi là…”
—-------------------------------------------------------------------------------
Một ngày khác.
Tôi đang nói chuyện với Miyanoshita.
Quản lý và Senpai cũng ở đây.
Chúng tôi đang bàn kế hoạch để bắt tên bám đuôi.
Nếu chúng tôi cho hắn thêm thời gian thì hắn còn có thể trở nên nguy hiểm hơn nữa.
Kể cả khi chúng tôi bỏ qua khả năng đó, Miyanoshita cũng sẽ phải sống trong sợ hãi cho đến khi thủ phạm bị bắt.
Tôi không muốn thế.
Mặc dù tôi không thể xác nhận, nhưng nhờ vào sự chuẩn bị, chúng tôi đã có thể đặt ra một kế hoạch.
Vậy nên chúng tôi hành động luôn.
Vì thế, tôi đang ở đây…
“Vậy.. đây là khách sạn tình yêu.” (Có khi lễ tân đang gọi cảnh sát rồi đấy)
Miyanoshita đỏ mặt nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng khá rộng, và chiếc giường rất lớn, chắc là cỡ vua.
Ở trước bộ sofa, có một cái TV to, khoảng 50 inch.
Một máy console ở bên cạnh.
Chắc chúng tôi có thể hát karaoke.
Thật bất ngờ khi khách sạn tình yêu có đủ đồ để ‘chơi’.
Chỉ nhìn quanh thôi, có vẻ như nó không khác gì một khách sạn bình thường, nhưng…
Các chi tiết lại rất khác, nhà tắm chẳng hạn.
Không có tường để che phòng tắm, chỉ có mấy tấm kính trong suốt và tất nhiên là có thể nhìn được bên trong phòng tắm.
Và cái tủ ở bên giường.
Tôi mở ra và xem bên trong có gì, tôi đã tìm thấy đồ chơi người lớn.
Tôi đóng tủ ngay lập tức.
Mong rằng Miyanoshita không thấy chúng.
Tôi biết em ấy rất tò mò và hứng thú với mấy chuyện này, Miyanoshita sẽ lấy chúng ra và nói mấy thứ như là: “Wow” hay là “Kyaa!”
“Wow… nó thật sự là một cái gì đấy, phải không?
“Sao em trông hào hứng thế?”
“Em luôn muốn thử việc này, anh biết chứ. Để tập luyện cho tương lai!”
“Đợi đã, với ai cơ? Mà thôi, mặc kệ những gì anh vừa hỏi đi.”
Tôi quyết định bỏ qua chủ đề vì không muốn tự đào hố chôn cho mình.
“Tất nhiên là với Yuuki-san rồi!’
“Anh không cần em trả lời!”
“Không cần phải xấu hổ đâu. Em đã luôn sẵn sàng rồi♪”
“Đừng khiến anh trông như một tên tội phạm nữa.’
“Nếu cả hai tự nguyện thì vẫn ổn thôi.”
“Kể cả thế thì cũng không ổn tí nào cả.”
“Thế giới thật bất công, phải không?”
“Cách nghĩ của em mới là bất công ấy, Miyanoshita.”
“Oh… Y-Yuuki-san! Đây là, ừm, đồ chơi người lớn, phải không?”
“Này! Đừng có tìm mấy thứ như thế! Anh không lấy nó ra là có lí do cả đấy!”
Tôi mắng Miyanoshita vì đã lấy ra một thứ nguy hiểm trong ngăn kéo.
Mà sao em lại biết đó là đồ chơi người lớn?
Học sinh tiểu học ngày nay hiểu biết đến thế à?
Tôi cảm thấy như mình là người già vậy.
“Nhân tiện thì, em năng động thật đấy…”
Mặc dù bọn tôi đã vào khách sạn tình yêu, nhưng cả hai không ở đây cho vui.
Việc này là để lùa tên bám đuôi ra mặt.
Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng tôi thậm chí có thể bắt được hắn.
Cho dù thế, Miyanoshita trông tràn đầy năng lượng.
“Hehe. Khi một người con gái đã quyết định rồi thì cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đấy, anh không biết à?”
“Vậy à…”
“Vâng♪ Còn nữa…”
Miyanoshita nhìn tôi chăm chú.
“Còn bởi vì có anh ở đây nữa, Yuuki-san♪”
“Anh á?”
“Anh sẽ bảo vệ em mà, phải không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy đấy! Em tin tưởng anh hơn bất cứ ai trên thế giới này! Không, ở trong vũ trụ này!”
“Anh hiểu rồi… chắc thế.”
Sau khi em ấy nói thế, tôi không thể không cố hết sức được.
Tôi không được thất bại.
“Nhưng đừng có mất cảnh giác dù ở trong trường hợp nào đi nữa. Kể cả khi chúng ta đã chuẩn bị, những tình huống không ngờ tới vẫn có thể sẽ xảy ra. Nếu bất cẩn, em có thể gặp nguy hiểm.”
“Vâng, em hiểu ý anh rồi.”
Và em ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng kể cả khi anh nói thế. Nơi này khiến cho trái tim em đập rất nhanh và em rất căng thẳng!”
Thật buồn vì tôi không thể phủ nhận nó.
Tại sao tôi lại ở trong khách sạn tình yêu cùng với Miyanoshita chứ? [note62179]
Tôi không muốn gặp rắc rối.
Chỉ vì lùa tên bám đuôi thôi.
Hắn thể hiện sự gắn bó thân thiết với Miyanoshita.
Vậy nên chắc hẳn hắn sẽ hướng sự thù địch mạnh mẽ đến tôi. Chắc chắn hắn coi tôi như một thứ phiền phức trong mối quan hệ với Miyanoshita.
Nếu tôi vượt rào với Miyanoshita thì sao? [note62178]
Chắc chắn hắn sẽ không thể có chịu được.
Tên bám đuôi chắc chắn sẽ xuất hiện và tấn công tôi.
Tôi sẽ làm mồi nhử để lùa hắn ra theo kế hoạch.
Đây là một chiến dịch đầy rủi ro.
Ban đầu, Miyanoshita đã phản đối.
Tuy nhiên…
Vào ngày hôm trước, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Miyanoshita.
Tôi đã không thể chịu được nữa khi nhìn thấy nước mắt của em ấy.
Sự tức giận của tôi hướng đến tên bám đuôi đã tăng cao.
Tôi không muốn việc này xảy ra lần nào nữa.
Hơn hết thảy mọi thứ, tôi muốn đấm vào mặt hắn. Khiến hắn sống không bằng chết.
Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định theo kế hoạch.
“Yuuki-san.”
Đột nhiên, Miyanoshita gọi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không có gì sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta đâu… phải không? Anh đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo rồi, phải không?”
“À, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Đó là một lời nói dối.
Không có thứ gì gọi là cái bẫy hoàn hảo cả.
Tất nhiên, tôi đã cân nhắc đến những biện pháp thích hợp, nhưng…
Tôi vẫn không biết thứ gì sẽ xảy ra.
Nếu bất cẩn, ai đó sẽ bị thương… hoặc là tệ hơn.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải giấu đi sự lo lắng và gật đầu.
“Vậy à… Em hiểu rồi. Em tin anh, Yuuki-san. Anh biết điều đó mà, phải không?”
“Ừ. Cứ để mọi thứ cho anh.”
“Còn một thứ nữa.”
Miyanoshita lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh có muốn tắm cùng nhau không?”
“Có, có con c*c!”
Sao em ấy lại có thể nói điều đó với biểu cảm nghiêm túc thế chứ!
“Hay là anh muốn dùng một thứ khác? Chất bôi trơn hay chơi trần cũng được, anh biết không?”
“Em học mấy từ đó ở đâu thế?”
“Nếu thế, chúng ta nên ngủ cùng nhau không? Đây là cơ hội để anh có thể đắm chìm vào trong hơi ấm của một bé gái tiểu học đấy!”
“Không, anh không muốn.”
“Buuu. Chán quá.”
Miyanoshita bĩu môi.
Tôi cảm thấy hơi lo, nhưng vẫn khá bình tĩnh.
Phụ nữ có thể trở nên mạnh mẽ nếu cần thiết, hử.
Tôi nhận ra mình đang cười khúc khích và nghĩ “Ôi trời”.
5 Bình luận
🐧🐧🐧