Kinh Nghiệm Vàng Kim
Harajun fixro2n
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Ngàn

Chap 31: Chính Thức Ra Mắt

4 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng đến ngày phát hành phiên bản đầy đủ.

Hôm nay là ngày lãnh lương của Wayne. Đồng thời cũng là ngày trước kỳ nghỉ, và anh sẽ lại được nghỉ ba ngày. Vì là người chơi từ giai đoạn open beta nên anh không cần phải lo về tình trạng quá tải người chơi mới. Những người chơi mới sẽ đổ bộ vào game ồ ạt trong khoảng ba ngày sắp tới đây, hoặc là hai ngày nếu tính từ ngày mai.

“Chào Wayne, anh đợi lâu chưa?”

“À không, tôi cũng chỉ mới tới đây thôi, Rare.”

Hai ngày trước, anh đã gặp phải người chơi Rare này và cả hai đã hứa sẽ cùng nhau khám phá khu rừng vào ngày ra mắt chính thức, cũng chính là ngày hôm nay. Nhưng vì Rare vẫn còn đang mặc bộ giáp khởi đầu nên anh và cô phải nâng cấp bộ giáp này lên trước nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng may là Wayne đã gom đủ tiền để mua một cây rìu và một chiếc áo choàng, còn Rare cũng đã săn đủ thỏ để mua được bộ giáp mới và áo choàng cho riêng cô. Cũng hên là giá Da thỏ giảm. Dù thị trường bị bão hoà về da thỏ nhưng vẫn có thể giết thỏ lấy thịt nên giá mỗi bộ cũng sẽ không bị giảm quá nhiều, đúng là một điều kiện tuyệt vời cho người chơi mới.

Hai người chỉ có mỗi cây rìu của Wayne làm vũ khí dọn đường nhưng dù sao cũng chẳng còn ai khác trong nhóm nên chỉ cần để Wayne dẫn đầu là mọi chuyện ổn thoả. Một phần anh cũng muốn trông mình ngầu một xíu trước người chơi mới này.

Đối với Rare, chơi game là một hoạt động rất đặc biệt nên có vẻ như cô ấy rất thích việc nhập vai. Vậy nên cả hai đều không nhắc nhiều đến chuyện là người chơi và đối xử với các NPC như thể bản thân đúng là cư dân ở đây vậy. Wayne cũng không có vấn đề gì khi tiếp xúc với các NPC của trò chơi này, hay đúng hơn là cư dân của thế giới này.

Cơ mà Rare cũng đang có một người bạn khác chơi tách riêng ở chỗ nào đó vì thỉnh thoảng Wayne lại thấy cô đang dùng trò chuyện bạn bè để nói chuyện với người đó. Anh có hỏi rằng sao hai người không chơi cùng nhau, nhưng có vẻ như cả hai người đều không biết rằng hai tài khoản có thể kết bạn trước với nhau ngay từ giai đoạn tạo tài khoản và xuất hiện ở cùng một chỗ với bạn bè. Lúc Wayne nói cho Rare biết điều này, người bạn kia đã rất bất ngờ. Quả đúng là một người ngây thơ.

Wayne cũng muốn thêm Rare vào danh sách bạn bè nhưng anh vẫn chưa chắc rằng cô đã tin tưởng anh hẳn chưa nên cũng khá khó để mở lời. Thời đại ngày nay là như vậy đấy: Dù có là trong game VR đi nữa thì việc kết nối với những người sử dụng hệ thống là một việc rất nguy hiểm trừ khi hai bên rất tin tưởng lẫn nhau. Trong thế giới thực, những hành vi theo dõi đã được hình sự hoá và bắt đầu được thực thi rất khắc khe, nhưng vẫn khó xử lý những trường hợp là các nạn nhân của hành vi theo dõi trên VR. Khi người dùng kết nối với ai đó trong trò chơi có thể sẽ trở thành cơ hội cho những kẻ theo dõi bám đuôi. Nhưng tất nhiên, Wayne không thích thú gì ba cái theo dõi đó.

Anh cũng đã dành thời gian để chỉnh sửa ngoại hình của mình trong trình tạo nhân vật cho khớp với đặc tính [Điển Trai]. Theo anh thấy, ngoại hình của Rare trông rất tự nhiên. Nhưng có cảm giác như cô ấy không quét hẳn toàn bộ hay giữ nguyên khuôn mặt mặc định. Nếu có ai muốn bỏ thời gian ra để chỉnh mặt thì hầu hết người chơi sẽ chọn sao cho nhân vật của mình trông hấp dẫn hơn, và những người không làm vậy thường sẽ chỉ lấy khuôn mặt mặc định được tạo ra từ quá trình quét tổng quát mà thôi. Để đoán cô ấy có gì thay đổi thì hẳn phải là màu tóc. Màu đỏ nâu rực rỡ này không tồn tại trong thế giới thực và cũng không ai muốn nhuộm tóc thành màu đó cả. Hoặc chỉ là do Wayne nghĩ vậy.

Dù ngoại hình nhân vật của anh không tệ nhưng Wayne bắt đầu thấy hơi hối hận về thiết kế nhân vật của mình. Nếu anh cũng dám táo bạo thay đổi bản thân dựa trên chính khuôn mặt của mình có khi lại tốt hơn. Nếu anh làm vậy, có lẽ anh cũng sẽ có thể tự tin hỏi Rare làm bạn của mình.

Áo choàng và áo giáp da đều được bán tại các cửa hàng đồ da. Wayne đưa Rare đến cửa hàng bán áo giáp da thỏ mà anh từng mua. Ở đây cũng có vài người chơi mới cũng vừa mới bắt đầu trò chơi. Đây chắc là do thay đổi thuật toán vị trí hồi sinh sau khi cập nhật được mô tả trong thông báo gần đây. Tuy anh đã tình cờ gặp Rare và hợp tác với cô, nhưng nếu không có sự thay đổi về vị trí hồi sinh thì càng về lâu dài anh sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn.

Thế giới trong trò chơi này rất rộng lớn, nên nếu anh có muốn đến một thành phố khác để tìm người lập nhóm thì tính theo thời gian trong trò chơi cũng phải mất vài ngày để di chuyển. Nhưng tính ra thời gian thực thì có khi lại mất hẳn một ngày trời nên đây không phải chuyện có thể quyết định nhất thời.

Cơ mà có thêm nhiều người chơi tham gia máy chủ hơn cũng tốt. Như vậy thì khi công bố nhiệm vụ quy mô lớn thì khả năng thành công cũng sẽ cao hơn.

“À mà, Rare. Cô nghe việc họ sắp công bố một sự kiện quy mô trên toàn máy chủ chưa?”

“À, ừm… Đúng rồi, giờ anh nhắc tôi mới nhớ, tôi có nhận được thông báo đó,” Rare suy nghĩ một lát liền đáp lời tôi ngay.

Wayne có linh cảm rằng Rare thực ra vẫn chưa nhìn thấy thông báo và mới chỉ vừa dùng trò chuyện bạn bè để kiểm tra mà thôi. Nhất thời, một cảm giác ghen tị mơ hồ trào dâng trong lòng anh đối với người bạn kia của Rare, nhưng nhìn cái cách cô ấy cố giả vờ để che giấu trông cũng đáng yêu thật, nên cảm giác đó cũng sớm tan biến. Người bạn kia của cô ấy dù sao cũng là phụ nữ.

"Không biết sẽ là sự kiện như thế nào nhỉ?" Wayne tự hỏi. "Nếu mà để cho toàn bộ người chơi rải rác trên khắp lục địa đều tham gia thì có hơi khó, không biết các nhà phát triển định lên kế hoạch ra sao. Cô cũng định tham gia chứ, Rare?"

“Ờm… Chắc là, tới ngày đó mới biết được. Người chơi không thể tham gia sự kiện giữa chừng và khi rút lui sớm khỏi sự kiện sẽ không thể tham gia lại mà có đúng không? Nên chắc cũng tuỳ hôm đó tôi thấy thế nào nữa… Bây giờ thì tôi vẫn chưa chắc.”

“Ra vậy… Tôi chỉ đề xuất thế này thôi nhé… Ờm, cô có muốn thử tham gia sự kiện này cùng nhau không? Đương nhiên là bạn của cô cũng có thể tham gia và lập một nhóm chung với nhau luôn, chắc sẽ vui lắm đó.”

“À, nếu tôi có định tham gia thì nghe cũng được đó ha? Để tôi đi nói với bạn.”

Sau đó, cả hai đi mua hai chiếc áo khoác ngoài và Giáp da thỏ cho Rare từ cửa hàng đồ da rồi rời khỏi thành phố. Lần này lính gác ở cổng không chặn họ lại. Có lẽ vì trang bị mới khiến hai người bọn họ trông giống những người lính đánh thuê tiêu chuẩn, hoặc là do thấy bọn họ là một nhóm hai người.

Wayne vào rừng ngay ở vị trí như lần trước, anh chặt đứt dây leo và bụi rậm để dọn đường cho Rare. Mặc dù đang là giữa trưa nhưng khu rừng vẫn tối tăm u ám và rất khó quan sát. Tuy biết không nên đi vào lãnh thổ quái vật nhưng dù sao anh cũng chẳng biết ranh giới chính xác nằm ở chỗ nào.

“Cô chưa từng đi qua đây đúng không Rare?”

“À, ừ, đúng rồi. Chưa từng luôn.”

Có lẽ việc đi bộ đường dài trong rừng rất khó khăn với cô ấy. Rare trông có vẻ mất tập trung khi trả lời anh.

“Tôi thấy cày XP ở đây hiệu quả hơn đi săn thỏ ở thảo nguyên kia đấy. Vả lại… người dân trong thành phố có vẻ cũng không hay đến đây nên những vật liệu thu thập được ở đây đều có thể bán được giá cao.”

Anh chưa từng thấy Rare chiến đấu nên cũng không chắc cô ấy có phong cách chiến đấu như thế nào, nhưng xét theo vẻ ngoài thì chắc là theo trường phái chiến binh. Dù sao Thú Nhân cũng là những chiến binh giỏi mà. Họ nhanh nhẹn, có cả sức mạnh lẫn sức bền vượt trội hơn con người nữa. Trái lại, khả năng tương thích với phép thuật của Thú Nhân lại thấp hơn nhiều so với con người.

Để cho Rare dẫn đầu và Wayne ở phía sau sử dụng phép thuật hỗ trợ sẽ hợp lý hơn. Nếu có lỡ đụng phải trận nào mà anh buộc phải xông lên tiền tuyến thì vẫn có thể được. Thường thì một Pháp Sư Hiệp Sĩ như Wayne sẽ biết nhiều mảng nhưng không thực sự giỏi mảng nào, nhưng chính sự linh hoạt có thể thích nghi với nhiều tình huống khác nhau dựa trên tình trạng của đồng minh và kẻ thù chính là nơi để người như anh có thể toả sáng.

Cả hai chẳng biết đã đi bộ được bao lâu hay bao xa trong suốt quá trình băng qua khu rừng này, nhưng theo đồng hồ hệ thống thì đã trôi qua một tiếng. Họ đã đi được một đoạn theo đúng kế hoạch ban đầu, giờ chắc bọn anh cũng đến khá gần lãnh thổ quái vật rồi. Tính đến giờ nhóm của anh vẫn chưa chạm trán với con quái vật nào nhưng khả năng đó từ bây giờ sẽ rất cao.

“Chúng ta sẽ sớm đụng độ quái vật đó. Nhớ cảnh giác nhé.”

“À, phải rồi. Sớm thôi hử. Hiểu rồi.”

Bọn họ vẫn thận trọng tiến lên và cảnh giác quan sát xung quanh. Không lâu sau, dường như có thứ gì đó khác đang bước vào bụi rậm.

“Dừng lại, có thứ gì đó đang ở đây.”

Một con kiến khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, nó chui ra từ một bụi cây rậm rạp. “Khổng lồ” chỉ là khi so kiến thật chứ con này chỉ thấp hơn đầu gối của Wayne một chút mà thôi. Rare hình như không có ác cảm với côn trùng lắm nhỉ, Wayne ngó qua thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô khi đối mặt với con kiến và thầm nghĩ. Chắc là do ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Wayne và luôn cảnh giác đây mà. Hoặc có thể là do cô đã quen với việc nhìn thấy những con bọ khổng lồ từ một số trò chơi khác rồi chẳng hạn. Quái vật côn trùng thường xuất hiện với số lượng lớn nên nhiều trò chơi thích sử dụng chúng làm quái nhỏ đánh lấy XP đầu game.

“Rare, cô đánh được chứ? Nếu được thì tôi sẽ ở phía sau dùng phép hỗ trợ cho!”

“Ừ, tôi lên được!”

Nói xong, Rare rút thanh kiếm ngắn ra và lao vào con kiến. Không hiểu sao chuyển động của cô lại khiến anh thấy hơi ngại ngại, nhưng chắc là do đặc tính của Thú Nhân nên mới vậy, cô nhanh chóng áp sát con kiến. Con kiến cố né tránh nhưng không kịp, nó mất đi một chân vì thất bại. Nó không thể đứng thẳng được nữa.

“Được, [Tên Lửa]!”

Phép của Wayne đánh trúng con kiến và thiêu rụi nó thành tro trong chớp mắt. Dù nói là hỗ trợ nhưng cuối cùng anh lại đảm nhiệm luôn cả phần đánh bại con kiến. Mà chắc Rare cũng kiếm được một ít XP vì đã góp công chém một nhát. Kiểm tra XP kiếm được có thể thấy số XP của con kiến cao hơn săn thỏ nhiều. Nếu phải cần đến hai người mới có thể tiêu diệt được nó thì chắc con kiến phải có thứ hạng cao hơn bọn thỏ.

“…Đó là phép thuật ấy hả? Đúng là mạnh thật đó.”

“À, ừ, thì nó là vậy mà. Nhưng chúng ta không thu thập được món nguyên vật liệu nào cả nên lần sau phải cố giết bọn này bằng kiếm thôi.”

"Tôi hiểu rồi."

Sau đó, họ lại tiếp tục săn kiến cho đến khi muốn quay về. Lúc cả hai trở lại thành phố, mặt trời đã sắp lặn tới nơi. Hôm sau, Rare bận việc hay gặp chuyện gì đó anh cũng không chắc, nhưng sau khi bán nguyên vật liệu ở hội lính đánh thuê xong hai người bọn họ liền đường ai nấy đi. Nếu sáng hôm sau Rare không xuất hiện ở hội thì Wayne sẽ quay lại solo vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chị nhà giả dạng à
Xem thêm
:)) bé mèo nào đây
Xem thêm
Thợ múa rối 🙃
Xem thêm
Tfnc, nay sớm nè :3
Xem thêm