— Ồ, mình hiểu rồi. Hèn gì cứ thắc mắc sao lại có con người xuất hiện trong lãnh thổ quái vật, hóa ra đám này là toán cướp, đám quái rác thường thấy ở khu vực xuất phát đây mà.
Sau khi phục kích từng tên cướp trong đường hầm, vẫn còn sót lại hai tên ở trong động, Rare tiến đến đánh gục cả hai, sau đó đá bay hai tên đã bất tỉnh khi nãy lên. Cô biết bản thân vẫn chưa ra tay mạnh đến mức khiến lũ này đi đời, nhưng hai tên này mãi vẫn chưa hề tỉnh dậy sau cú va chạm vừa rồi..
Cơ mà nghĩ lại, nếu quanh cô toàn là những con quái vật giống nhau và khó có thể giao tiếp được với chúng thì sẽ rất khó để kiếm được điểm XP. Nhưng theo chiều hướng ngược lại, nếu cô xuất hiện gần khu vực của con người và đụng độ đám cướp thay vì bọn quái, thì cho dù họ có là người chơi với nhân vật đại diện là con người hay quái vật đi chăng nữa, cô vẫn có thể kiếm được nhiều XP từ đó. Cũng đáng cân nhắc đó.
Để đề phòng, Rare luôn ghi nhớ những cảnh báo do AI hỗ trợ đưa ra trong phần hướng dẫn, vậy nên cô không muốn phải kết liễu vội mạng sống của một kẻ nào đó. Sau này cô luôn có thể giết họ bất cứ khi nào mình muốn, nhưng NPC sẽ không hồi sinh. Vả lại, dù cho có không giết người thì cô cũng đã có thể kiếm được hàng đống XP chỉ bằng cách vô hiệu hóa thành công bọn chúng rồi.
Thực ra trong trò chơi này, chiến đấu không phải là cách duy nhất để kiếm điểm XP. Người chơi có thể kiếm XP từ việc chế tạo và thậm chí bằng những cách khác như trộm cắp và ẩn náu đâu đó khiến không một ai có thể tìm thấy được. Lượng XP nhận được sẽ dựa trên độ khó của hành động được thực hiện so với trạng thái tổng thể của người chơi hiện tại. Nếu một người chơi chưa kiếm được bất kỳ điểm XP nào chế tạo đồ vật, họ sẽ kiếm được nhiều XP hơn một người chơi cũng chọn chế tạo cùng một món đồ đó nhưng đã tăng cường chỉ số và có nhiều kỹ năng[note59423] hơn. Đương nhiên thành công trong việc chế tạo các vật phẩm sẽ mang lại nhiều XP hơn là thất bại, vậy nên khi bắt đầu chế tạo một món đồ, cách hiệu quả nhất là nâng tỷ lệ thành công của nhân vật lên càng nhiều càng tốt.
Việc chưa sử dụng bất kỳ 100 XP nào từ việc tạo nhân vật và còn nâng hẳn lên 110 nên hệ thống xem Rare còn yếu hơn so với cả người mới. XP chỉ có giá trị trong việc cải thiện chỉ số và học kĩ năng, vậy nên có giữ lại XP mà không sử dụng thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng theo góc độ của Rare, đây đơn giản chính là phong cách chơi của cô.
Vì hoàn cảnh gia đình nên cô đã thông thạo võ thuật để tự vệ. Gia tộc của cô nổi danh có tiếng về sự siêng năng và mọi đứa trẻ trong gia tộc đều phải học hành chăm chỉ. Trong khi liên tục được kèm cặp, thành viên trong gia tộc còn phải rèn giũa sức chịu đựng, cơ bắp và sự khéo léo, học aikido và các môn võ thuật cổ truyền, tuân thủ khái niệm “Lý” trong Nho giáo[note59424] và phấn đấu cho lý tưởng tự vệ là phải đánh bại đối thủ mà trên người không có lấy một vết xước. Quan điểm này nhắm đến việc không cần phải có quá nhiều cơ bắp hơn mức cần thiết nên không ai trong tộc phải trải qua các bài tập tăng cường sức mạnh như lẽ thường. Đối với những đứa trẻ trong gia tộc, yếu tố quan trọng nhất chính là sự nữ tính và sắc đẹp. Nhưng những người yêu thích võ thuật từ lâu vốn đã khinh miệt và chỉ trích lý tưởng phi thực tế của gia tộc.
Tuy nhiên, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ VR, quan điểm đó đã bị đảo ngược. Vì giờ đây chúng ta đã có thể rèn luyện trí óc theo ý muốn mà không cần phải rèn luyện cơ thể. Bây giờ con người có thể đánh bại đối thủ mà không cần sử dụng đến bất kỳ sức mạnh thể chất nào nữa; đây chính là tinh hoa của “Lý”. Tâm trí có thể được rèn luyện một cách hoàn hảo và điều chỉnh cơ thể phù hợp với hình ảnh tinh thần của chính mình mới là điều duy nhất cần thiết trong thế giới thực. Lúc Rare vừa nhận thức được điều đó, cô đã dành hết thời gian rảnh rỗi của mình vào việc đào tạo VR để hướng tới lý tưởng này. Việc nhân vật đại diện của cô có giá trị chỉ số thấp cũng đã nằm trong dự toán của cô từ trước.
Trò chơi được cân bằng dựa trên giả định rằng XP ban đầu rồi cũng sẽ được sử dụng. Trong phiên bản closed beta thì đúng là như vậy. Thêm vào đó là kỳ vọng rằng kinh nghiệm cô kiếm được cũng sẽ ở mức tương tự như trong phiên bản closed beta đã đưa cô đến ý tưởng đằng sau phong cách chơi này.
Phần bù XP dựa vào độ khó là rất lớn; từ “bất lợi” đến “đồng hạng” đến “có lợi thế”, sự khác biệt về XP đạt được giữa mỗi cấp độ cao tới gấp 10 lần. Khi nhận được XP thông qua chiến đấu, việc đánh bại kẻ thù mạnh hơn có thể nhận được giá trị XP gấp 100 lần so với việc đánh bại kẻ thù kém hơn. Nhưng đây cũng chỉ là theo lý thuyết; trên thực tế, khi người chơi cố chiến đấu với kẻ thù có giá trị XP gấp 10 lần bản thân thường sẽ dẫn đến tử vong và tương tự như vậy, khi ta cố chế tạo một vật phẩm có giá trị gấp 10 lần XP cũng chỉ là sự lãng phí nguyên liệu.
Trong thâm tâm, Rare cười lên vui sướng trước số XP khổng lồ bất ngờ mà mình vừa kiếm được. Hành động vừa rồi của cô có giá trị tổng cộng là 300 XP. Bao gồm cả điểm XP khởi đầu thì hiện giờ cô đã có 410 XP. Cô không chắc chính xác tại sao mình lại nhận được nhiều như vậy, nhưng hiện tại cô không có ý định sử dụng bất kỳ con điểm nào cả, cô quyết định sẽ nghĩ về chuyện đó sau trong khi đang trói những tên cướp vẫn còn đang bất tỉnh này lại. Xung quanh không có sợi dây thừng nào cả nên cô đã xé quần áo bọn chúng ra để thay thế. Trông có vẻ như bọn này sẽ không sớm tỉnh dậy nên cô dùng số quần áo vừa rồi để trói tay chân chúng lại. Sau đó, cô lăn từng tên cướp ra, khiến chúng tách nhau ra một khoảng và bắt ép từng tên một tỉnh dậy.
Cuối cùng cũng đến thời điểm lần đầu tiên cô được tiếp xúc với các NPC.
Vụ phục kích khi nãy không tính nhé.
Đây là lần tiếp xúc đầu tiên mang tính lịch sử của cô và điều đó khiến cô cảm thấy khá hào hứng, nhưng đến khi bọn cướp tỉnh dậy, chúng lại bắt đầu rên rỉ và quằn quại khắp nơi để cố liên lạc được với nhau. Rare chỉ có thể lịch sự lên tiếng xoa dịu bọn chúng mỗi khi đám này bắt đầu làm ồn. Có vẻ như ngôn từ không thấm nổi vào đầu bọn này nên cô đành phải dựa vào những phương pháp thuyết phục đơn giản và hiệu quả hơn (cụ thể là nắm đấm). Tình huống này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi đám cướp dần trở nên văn minh hơn. Cuối cùng lần tiếp xúc đầu tiên cũng sắp bắt đầu.
À và cái chuyện xoa dịu nãy giờ cũng không tính luôn nhé..
“Hèm, ta nghĩ là mình nên giới thiệu bản thân trước nhỉ. Các cô có thể gọi ta là Rare. Như các cô cũng thấy, ta là một Elf. Và theo như ta đoán thì các cô là nhân thú nhỉ? Thủ lĩnh của các cô là ai? À, mà chỉ có tên thủ lĩnh mới được quyền lên tiếng thôi đấy nhé,” Rare nói với giọng tử tế.
Tên cướp ồn ào nhất nãy giờ xưng tên với vẻ sợ hãi: “… Tôi… Tôi là Kerry… Rốt- Rốt cuộc cô là tên đéo nà…”
““Đéo” á? Bộ mẹ của cô không dạy cô cách nói chuyện cho đàng hoàng à? Ta là người duy nhất ngồi nghiêm chỉnh trong khi các ngươi đang bị trói nằm dưới đất đấy. Ai quyền lực hơn chắc cũng không cần động não nhiều đâu nhỉỉ?”
“Ơ…! Toi sin, tôi xin lỗi! Ý toi khom phải như thế! Do cha mẹ khom dạy gì cho toi hết!”
"Ồ, ra là vậy. Gia đình của cô chắc cũng không phải là loại thích giáo dục lắm nhỉ. Lỗi ta hiểu nhầm. Nhưng “đéo” là một từ rất thô tục và khiếm nhã. Ta khuyến khích cô nên nhớ cho kĩ, nếu không sau này cô sẽ phải ăn đấm thay cơm đấy. Một lưu ý nữa là, có vẻ như cô đang gặp khó khăn khi nói chuyện, có muốn xài một lọ thuốc không?”
Nói rồi, Rare lấy một lọ thuốc Hồi máu từ kho đồ của mình và đặt nó trước mặt Kerry. “Kho đồ” là một chức năng có thể sử dụng sau khi bắt đầu trò chơi để người chơi lưu trữ những thứ họ có được. Trong suốt đợt closed beta cho đến thời điểm hiện tại, chưa hề có người chơi nào báo rằng kho đồ của họ bị quá tải nên cũng chẳng ai biết giới hạn số lượng vật phẩm mà nó có thể chứa là bao nhiêu..
Thứ thuốc này ngay từ đầu đã được đưa vào kho của mọi người chơi; Rare vẫn còn lại chín lọ. Trong phiên bản closed beta, người chơi chỉ khởi đầu với năm lọ thuốc, nhưng bù lại người chơi cũng nhận được vũ khí khởi đầu phù hợp với một trong những kỹ năng mà họ đã học; có lẽ vì cô không có vũ khí nên gói khởi hành của cô có thêm năm lọ thuốc bổ sung. Cơ mà nói là cô có quá nhiều thì cũng không hẳn. Bình thường một người có năm lọ đã được coi là nhiều, nhưng nếu cô phải sử dụng đến bốn lọ cho từng đó bọn cướp ở đây mà nói không thấy tiếc thì đúng là hơi điêu..
Nhìn chằm chằm vào lọ thuốc Hồi máu với vẻ không chắc chắn, Kerry rên rỉ. “Cái… Cái gì đay…? Là độc sao…? Cô định giết chúng tôi ư…?”
“Đến cả thuốc mà cô cũng không biết à? Mấy cái này không phải rất phổ biến sao? Hay là do ở khu vực này không có? Trong bản clos— Hồi còn ở thị trấn, ta khá chắc là thứ này có thể mua từ mọi loại cửa hàng mà.”
“Nào có… Những món cô có thở mua chỉ có quần áo và thức ăn thôi…”
“Ồ, thế á. Đây là thuốc phép chữa lành vết thương. Cái này không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng ít ra sẽ giúp cho cô có thể nói chuyện thoải mái hơn. Đây, để ta giúp cô uống, đừng cử động.”
Cô mở nắp lọ và đổ thuốc vào miệng Kerry. Vết thương trên miệng nhói lên khiến khiến cô nàng nhăn mặt trong giây lát, nhưng rồi sự đau đớn cũng nhanh chóng qua đi và đổi lại ánh nhìn kinh nhạc hướng về phía Rare.
Khi ấy, lần đầu tiên Rare nghĩ, có lẽ bốn cô gái này không phải là kẻ cướp. Họ chỉ là một nhóm gồm những cô gái bẩn thỉu được trang bị vũ trang chui rúc ở một cái hang động trong lãnh thổ quái vật mà thôi. Có vẻ như là họ sống ở đây, dù đúng là trước đó đám người này đã ngay lập tức tấn công cô, nhưng vẫn có cách giải thích hoà bình hơn cho việc họ xuất hiện ở đây. Có lẽ họ là lính đánh thuê được giao nhiệm vụ khám phá khu vực này. Hay cũng có thể đây là những thợ săn ở một ngôi làng nào đó gần đây chỉ vừa ghé qua nghỉ ngơi. Đúng theo tâm lí chơi game thường thấy thì ở những khu vực xuất hiện đầu tiên đều có những con quái nhỏ yếu yếu chạy loanh quanh; Cơ mà để nghĩ lại thì trò chơi này lại vượt trội hơn phần còn lại đó, nên nếu cứ nghĩ họ cũng đi theo cái lối mòn cũ kỹ đó thì cũng không đúng đắn cho lắm.
Khi trò chơi lần đầu tiên được công bố, phía công ty đã tuyên bố rằng trò chơi mới mang tính đột phá này sẽ vượt qua ranh giới giữa trò chơi và thực tế, đồng thời cũng có tin đồn rằng đây là cuộc thử nghiệm của một môi trường mô phỏng thế giới khác. Nếu tin đồn đó là sự thật thì trình mô phỏng thế giới khác sẽ không có môi trường đặc biệt riêng cho mỗi người chơi.
Quay lại với thực tế, nếu là lính đánh thuê thì không thể không biết thuốc là gì, và đã là thợ săn thì ít nhất cũng đã phải nghe nói về chúng. Có cảm giác như nhóm người này không có nhiều liên hệ với thị trấn và cộng đồng làng xá gì đó cho lắm nên giả thuyết đám này là cướp vẫn chiếm áp đảo, nhưng…
“Được rồi, nếu cô đã hết đau rồi thì chúng ta cùng trò chuyện với nhau một lát nhé. Kể cho ta nghe về cô đi. Làm thế nào mà cô sống được đến bây giờ, và sau này cô định sẽ làm gì.”
5 Bình luận