Thành phố được bao quanh bởi tường thành, còn lính canh được bố trí ở cổng vào. Tất nhiên, họ ở đó để ngăn chặn tội phạm, nhưng mục đích chính của bức tường là để bảo vệ thành phố khỏi quái vật vậy nên thủ tục vào cổng cũng không quá nghiêm ngặt. Đối với Wayne, hoặc là đối với bất kỳ người chơi nào dù không có giấy tờ chứng nhận danh tính thì họ vẫn có thể được cho vào vào miễn là không mang theo hàng lậu. Cơ mà vì người chơi nào cũng có kho đồ nên những hạn chế đó cũng thành như không có.
Sau khi hỏi lính gác nơi tìm được một nhà trọ tốt, Wayne bắt đầu đi đến khu vực mới vừa được chỉ dẫn đó trong thị trấn. Giờ anh đã vào trong thành phố nên sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng anh muốn cập nhật địa điểm hồi sinh của mình ngay càng sớm càng tốt. Vì thường người chơi sẽ hồi sinh ở nơi lần cuối họ đăng nhập nên anh đang định đăng xuất nhanh khi tới nhà trọ.
Quán trọ do người bảo vệ giới thiệu khá tồi tàn, nhưng không giống như NPC, anh không thực sự ngủ ở đó, và đồ đạc cũng được cất giữ trong kho đồ nên cũng sẽ không bị đánh cắp. Quán trọ cũng được chỉ định là khu vực an toàn, thành ra những hành vi như trộm cắp hay gây hại khác sẽ không xảy ra. Và cuối cùng là anh không muốn lãng phí tiền vào quán trọ đầu tiên của mình.
Sau khi nhận phòng, anh thấy phòng mình được trang bị một chiếc giường gỗ, nệm rơm, chăn mỏng và thế là hết; đúng là phòng thuê rẻ tiền có khác. Theo góc nhìn của người lính gác, Wayne chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần rẻ tiền cùng một thanh kiếm ngắn cùn; trông không khác nào một chiến binh mới được đào tạo. Người lính gác có lẽ đã tưởng anh không có tiền nên đã giới thiệu nhà trọ này cho anh với ý tốt. Và suy nghĩ đó hoàn toàn không sai. Vì Wayne muốn tiết kiệm tiền nên anh rất biết ơn với hành động của người lính gác kia.
Đăng xuất trong một giây, sau đó đăng nhập lại ngay lập tức. Từ ngày mai anh sẽ có ba ngày nghỉ vậy nên không cần phải lo lắng về cuộc sống ở thế giới thực làm gì. Thiết bị VR thế hệ mới này là thiết bị không dây, thế nên anh thậm chí còn không cần phải ngắt kết nối để ăn hay đi tắm gì cả. Nhưng sau ba ngày chơi game anh phải nhớ thực hiện một số động tác giãn cơ và tập thể dục nhẹ trước khi đi làm mới được.
Vừa mới đăng nhập lại Wayne đã ngay lập tức đi đến hội đánh thuê để tìm nhiệm vụ. Sau khi nhận được chỉ dẫn từ chủ quán trọ, anh đi xuống đường chính để đi đến đó. Anh có thể ở trong thành phố, nhưng nếu anh đi vào các con hẻm hoặc những khu vực ít người qua lại thì sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Để thoát khỏi những cuộc chạm trán như vậy mà không bị tổn thương, trước tiên anh cần phải mạnh hơn một chút.
Biết đường đến đó nên anh không phải lo bị lạc. Đây là thành phố được xây dựng bên trong một bức tường gần biên giới với bản thiết kế chi tiết được xây dựng sát đến từng con chữ. Nếu có bị lạc thì anh chỉ cần tìm đường trở lại đường chính để định hướng lại là xong.
Vì đang là giữa trưa, nên hiện giờ hội đánh thuê không có nhiều lính đánh thuê cho lắm. Các doanh nghiệp bình thường sẽ có giờ làm việc ban ngày, hầu hết mọi người sẽ đi làm vào lúc này. Anh đi đến quầy để cho họ biết rằng mình muốn kiếm tiền ở đây kể từ hôm nay. Không cần phải làm thủ tục đăng ký gì cả. Vì ngay từ đầu đánh thuê chỉ chủ yếu toàn những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ như vậy có thể chết hoặc đào ngũ bất cứ lúc nào nên có giám sát hành động của từng người cũng chẳng có giá trị gì. Vả lại phần thưởng chỉ có được khi thành công. Nếu lính đánh thuê thất bại quay trở về thì cho dù có hao công tổn sức đến suýt chết thì cũng chẳng được cho một đồng cắc bạc nào cả. À mà đương nhiên là người chơi không chết được đâu.
Sau đó Wayne hỏi bán những con thỏ hoang mà anh đã giết trên đường. Xác thỏ có thể được bán làm nguyên liệu, trừ đi phí xử lý và hoa hồng. Thường thì xác chết sẽ phân hủy chậm vậy nên việc mang xác thú về như vậy sẽ khiến giá của chúng bị giảm đi đáng kể. Nhưng vì Wayne đã lưu trữ xác trong kho đồ nên chúng vẫn còn tươi. Anh lấy ra năm cái xác thỏ hoang và đặt chúng lên quầy.
"Ra cậu là người giữ kho à. Cậu có được quả kỹ năng hiếm phết đấy."
Nhân viên lễ tân có vẻ hơi ngạc nhiên. NPC hiếm khi được sinh ra với kỹ năng mà họ tự gọi là “kho”. Cơ bản là giống với kho đồ mà Wayne đang dùng. Thành ra NPC sẽ xem người chơi là những người có kỹ năng hiếm.
— Cơ mà cũng chẳng phải hiếm gì vì số lượng NPC dùng được kho đồ còn ít hơn lượng người chơi nữa mà.
Nếu một ngày nào đó anh nghe được câu "Dạo này đây tôi thấy rất nhiều người giống cậu" thì anh chắc chắn 100% rằng những người được nhắc đến đó là những người chơi khác.
Sau khi được trả tiền cho mấy con thỏ hoang, anh ngay lập tức đi đến bảng nhiệm vụ và duyệt qua vài yêu cầu. Hội đánh thuê sẽ dán tất cả các yêu cầu mà họ nhận được ở trên đó. Nhưng các lính đánh thuê không được xé nhiệm vụ trên bảng xuống. Họ chỉ cần xác nhận yêu cầu, phê chuẩn hoàn thành cho lễ tân rồi nhiệm vụ đó sẽ được bỏ đi. Các yêu cầu sinh lợi lớn sẽ bị cạnh tranh rất nhiều, nhưng ai cũng không thể biết được nhiệm vụ đó cũng có ai đó đang làm hay không. Vậy nên quan trọng là phải kiểm tra bảng nhiệm vụ và hoàn thành các yêu cầu trước những người khác. Chuyện một người dành cả ngày để làm nhiệm vụ xong đến lúc quay lại mới phát hiện đã có người khác hoàn thành trước cũng không hiếm. Trừ khi đó là một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, còn không thì cũng vẫn còn nhiều những nhiệm vụ khác tương tự mà lính đánh thuê có thể xoay tua qua làm tiếp.
Cũng vì thế nên các khách hàng đưa ra nhiệm vụ cũng phải cân nhắc cẩn thận phần thưởng cho nhiệm vụ của họ. Nếu phần thưởng hậu hĩnh thì nhiệm vụ sẽ sớm được hoàn thành, nhưng đồng thời cũng có thể chia phần thưởng ra thành nhiều nhiệm vụ, như vậy cũng có thể nhanh chóng làm xong. Nhưng nếu phần thưởng tiếp theo quá thấp thì phí hoa hồng có thể khiến người khác ngại không muốn nhận. Rất khó để tìm được sự cân bằng phù hợp. Và thế là lại nổi lên nhu cầu cần các nhà môi giới phần thưởng chuyên biệt cho khách hàng.
Wayne muốn tìm nhiệm vụ có phần thưởng thấp. Có nhiều nhiệm vụ đã được dán lên từ khá lâu. Những nhiệm vụ như vậy thường rất khó thực hiện. Nhìn là có thể thấy những nhiệm vụ cần đi vào rừng không được ưa chuộng cho lắm. Tiện thật đấy.
Sau khi rời khỏi hội đánh thuê, Wayne lập tức lên đường đến khu rừng. Những người lính canh đã cảnh báo anh trên đường ra rằng rìa của lãnh thổ quái vật có thể sẽ nằm ở đâu đó trong rừng. Anh bịa đại một cái cớ để rời khỏi thành phố, rồi Wayne bước vào khu rừng.
Cho dù trong rừng có dẫn tới lãnh thổ quái vật thì miễn chưa tới lúc đó thì đây vẫn chỉ là một khu rừng bình thường thôi. Khu rừng rậm rạp và mọc um tùm cây cối đến mức dù đang là ban ngày nhưng trông nơi đây lại rất tối tăm và u ám. Anh chỉ có thể nhìn thấy dấu chân của chính mình trên mặt đất, điều này khiến anh tự hỏi liệu có dân địa phương nào từng bước chân đến đây hay chưa. Dù không quen với việc đi lại trong rừng nhưng anh cũng có một ít kinh nghiệm, thế rồi anh lại tiếp tục khám phá nơi này.
… Đi qua khu rừng này khó khăn hơn Wayne tưởng. Anh không nghĩ mình có thể vượt qua được với bộ trang bị hiện tại. Anh cần một chiếc rìu để dọn sạch bụi rậm và dây leo, và quần áo che chắn tốt da thịt hơn. Nếu cứ cái đà này, trang bị khởi đầu của anh sẽ sớm hỏng mất.
Cảm thấy đi thêm nữa chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, Wayne quyết định quay trở lại thành phố. Anh không thể hoàn thành được một nhiệm vụ nào nhưng tạm thời gác lại cũng không sao. Đến khi tiết kiệm được nhiều tiền hơn, anh sẽ quay lại thảo nguyên đó để săn thêm thỏ, và nếu kiếm được vài nhiệm vụ làm ở đó thì càng tốt.
Ngày hôm đó, Wayne quay trở lại vùng thảo nguyên lúc đầu và săn thêm khoảng mười con thỏ hoang nữa.
4 Bình luận