Sau khi hoàn tất việc thu thập thông tin, Walm bắt đầu những bước đầu tiên để tiến về phía cổng vào. Hoà mình vào hàng người đang xếp hàng ở cổng, nơi cũng đóng vai trò như một trạm kiểm soát. Hàng chờ rất ngắn, đến mức nếu như người đang đứng chờ là trẻ nhỏ thì chúng cũng không phải cào cấu mặt đất bằng ngón chân hay buồn chán ngó nghiêng lên trời vì thiếu kiên nhẫn. Khi đến lượt Walm, cậu nhận thấy ánh mắt soi mói của lính canh, nhưng theo như thông tin mà bản thân đã thu thập được thì cậu không cần phải trở nên căng thẳng. Đây chỉ như là một cuộc kiểm tra nhập cư tại sân bay ở thế giới cũ trước kia. Chỉ khác ở chỗ là nơi đây không có hộ chiếu, máy dò kim loại để đảm bảo an ninh hay máy chụp X-quang. Nếu tồn tại những thế đó ở nơi này thì khi đó Walm mới thực sự bất ngờ, nhưng hiện tại ngoài những món vũ khí đã được nếm trải qua máu thịt trên chiến trường thì cậu không có gì khác để che giấu.
“Mục đích đến đây là gì?”
“Nơi đây là thành phố mê cung, tất nhiên là tôi đến để vào mê cung rồi.”
“Có vẻ như anh không có thẻ của mạo hiểm giả.”
“Tôi là lính đánh thuê, không phải mạo hiểm giả.”
“Anh đến từ đâu?”
Một vấn đề mà cậu không hề muốn nhắc đến vào lúc này, nhưng không còn lauwj chọn nào khác vì có vẻ như Walm đang bị nghi ngờ. Mặc dù nghi vấn của những người lính canh là khá thừa thãi, Walm vẫn tự tin trả lời.
“Từ Dalimarcus.”
“Dalimarcus… À, dạo gần đây nơi đó có chiến tranh.”
“Nhưng nó kết thúc khá là chóng vánh, vậy có lẽ người này chỉ đang là một kẻ lang thang cố tìm thêm nguồn thu nhập mới.”
Những người lính trao đổi ý kiến về danh tính của Walm, ngụ ý rằng cậu chỉ là một kẻ lang thang bất nguyên tắc. Không như chiếc mặt nạ quỷ thèm khát máu thịt bất kể rằng nó đến từ ai, Walm sẽ không run rẩy, cho dù đó có là do phấn khích hay sợ hãi. Thật khó chịu để thừa nhận chuyện này, nhưng Walm là một người rất thực dụng.
“Có vẻ chỉ là một cựu lính đánh thuê điển hình thôi. Cho anh ta qua.”
“Một đồng bạc nhỏ. Và không nhận những đồng bị sứt mẻ.”
“Nhiêu đó là đủ để uống nhiều cốc bia đấy…”
Khi Walm than thở về thực tại khắc nghiệt, người lính phản pháo một cách gay gắt.
“Bớt than vãn đi. Hay là để tôi lục trong cả đồ lót và hành lý rồi tính thêm cả thuế vào?”
“Thú thật thì tôi không phiền đâu, nhưng thứ duy nhất mấy người có thể tìm thấy trong đó chỉ là bụi và đất mà thội.”
Người lính canh kiểm tra đồng bạc nhỏ cậu vừa đưa bằng mắt, sau đó chà xát nó bằng ngón tay và cuối cùng là bỏ vào một chiếc túi nhỏ.
“Đi nhanh lên. Đừng có đứng đó chắn đừng nữa.”
Không có thêm một lời nào được phát ra từ phía những người lính canh nữa, Walm, người vừa bị đuổi đi, tiến vào đường chính, và sau đó lần theo những thông tin mà cậu đã nghe được. Mục tiêu đầu tiên là bán những vật phẩm mà cậu kiếm được trên chiến trường, nhưng việc lần mò trong các con hẻm để tìm cửa hàng mình muốn cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Cửa hàng mà Walm ghé thăm là nơi thường được các mạo hiểm giả từ mới vào nghề đến trung cấp cũng như các lính đánh thuê lui tới. Thông tin mà cậu đã moi được từ miệng của những mạo hiểm giả say xỉn bằng một chút bia đã dẫn cậu đến đây. Đây không chỉ là một cửa hàng bán kiếm thông thường, mà là một nơi bán rất nhiều loại mặt hàng khác nhau, bao gồm cả vũ khí và áo giáp. Đẩy cửa bước vào trong. Chiếc chuông cửa bằng đồng gắn ở phía trên đung đưa, tạo ra âm thanh vang vọng khắp cửa hàng, báo hiệu sự diện của Walm.
Bên trong cửa hàng có rất nhiều kiếm và giáo, cũng như nhiều loại vũ khí cùn khác. Áo giáp thì đa dạng từ da đến kim loại, có cả những loại mà Walm chưa từng thấy trên chiến trường và một số loại khác trông như đến từ một nền văn minh cổ đại nào đó. Có lẽ chúng là những thứ được lấy ra từ mê cung. Walm chủ động tiến về phía người đàn ông trông có vẻ như là chủ của nơi này, người đang chống khuỷu tay xuống quầy. Nhận thấy Walm đang tiến đến, người đàn ông đứng thẳng người dậy.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu nào?”
“Tôi muốn bán vài món vũ khí.”
“Thanh kiếm đang treo ở thắt lưng à?”
Walm lắc đầu trước câu hỏi của người bán hàng, những lời mà đã tuôn ra từ miệng của đối phương trong khi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nằm trong vỏ.
“Không, là thứ khác. Chúng khá là nhiều đấy. Tôi có thể đặt ở đây không?”
“Được thôi.”
Khi Walm bắt đầu bày vũ khí từ chiếc túi ma thuật lên quầy, người thương gia, vốn lúc đầu vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ, mở to mắt ra vì ngạc nhiên. Chiếc túi ma thuật này là thứ mà Walm luôn chủ động giấu kín. Tuy nhiên, việc mang một số lượng lớn vũ khí trên mình rồi đi quanh phố sẽ chỉ thu hút thêm những ánh nhìn không cần thiết, ngay cả khi ngoại hình của cậu trông giống một lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả đi chăng nữa.
“Ối chà chà.”
Đôi mắt của người thương gia sáng lên khi càng có thêm vũ khí xuất hiện từ chiếc túi ma thuật. Thay vì tò mò về cơ chế của chiếc túi; đối phương bắt đầu lặng lẽ kiểm tra kỹ lưỡng tay nghề cũng như chất lượng của từng món vũ khí nằm trên quầy.
“Chúng không phải là từ mê cung, đúng chứ?”
Một số đầu giáo bị biến dạng và nơi cố định giữa mũi giáo và thân bị cong. Trong lúc vội vã, Walm đã tránh những đầu giáo bằng kim loại và thay vào đó cắt đứt những cán giáo bằng gỗ.
“Có vẻ như nguồn gốc của chúng là từ chiến trường và cậu chỉ thu thập những món còn trong tình trạng tốt.”
“Thế ông vẫn sẽ mua chúng chứ? Kể cả khi chúng được nhặt từ chiến trường.”
“Cho dù là từ mê cung hay chiến trường, tất cả đều chẳng quan trọng, vũ khí là vũ khí. Tôi không quan tâm việc chúng đến từ đâu hay được lấy từ ai. Chất lượng là tất cả những gì tôi để tâm đến.”
“Tôi rất thích cái thái độ đó đấy. Nếu ông thực sự như vậy, thì tôi sẽ bán thêm cho ông những thứ này.”
Walm lấy ra một chiếc túi nhỏ và đặt lên góc quầy, thứ mà đã gần như bị chôn vùi bởi đống vũ khí bên trong chiếc túi ma thuật. Bên trong nó chứa đựng những trang sức như nhẫn, vòng tay và vòng cổ mà Walm đã thu lượm được từ xác của những lính đánh thuê khác. Có vẻ như những tên lính đánh thuê đó không thể nào ngủ ngon nếu như không mang theo tất cả tài sản ở bên mình, nên chúng đã đem đổi tất cả thành nhiều loại đá quý cũng như trang sức để mang bên mình.
Walm cũng đã rất tỉ mỉ khi thu thập những món này khi cậu không hề làm đứt ngón hay cánh tay nào của đối phương. Chủ yếu là vì cậu không muốn xúc phạm đến danh dự của người đã khuất, và sẽ rất phiền phức nếu như vì thế mà họ biến thành undead. Thứ duy nhất mà Walm không động đến là răng vàng hoặc mắt giả bằng thuỷ tinh, những vật mà đòi hỏi cậu phải làm hỏng cái xác mới có thể lấy ra.
Xét về số lượng và cả chất lượng của những món mà cậu vừa bày ra, Walm không thể nào hối thúc hay trả giá như mua rau trên chợ được. Thế nên trong khi chờ việc thẩm định hoàn tất, Walm bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là một chiếc rìu chiến và chùy làm từ xương ma vật. Chúng được mài nhẵn và nhuộm đen bởi một thứ trông như hắc ín. Theo như những gì Walm biết, thì xương có thể được chế tạo thành những vật dụng hàng ngày, nhưng đối với vũ khí thì đây là lần đầu cậu được chứng kiến.
Chủ cửa hàng thì đang bận thẩm định những thứ mà cậu mang đến, và nhân viên duy nhất của nơi này thì đang tiếp một nhóm mạo hiểm giả khác. Hiện tại ở nơi đây cậu không thể hỏi thông tin từ bất kỳ ai.
“Giờ thì mình nên làm gì nhỉ?”
Walm cân nhắc xem liệu cậu có nên hỏi về thứ được dùng để phủ lên những món vũ khí làm từ xương đó trước khi rời khỏi cửa hàng hay không. Nhưng sau đó, lọt vào mắt cậu là những lọ đựng chất lỏng được dán nhãn “dùng để bảo quản và sửa chữa” được đặt cạnh đống vũ khí trên kệ. Nhãn cũng có ghi cả tên của thứ chất lỏng này, “Slime Đen”.
“À, ra đó là một loại slime.”
Walm đã từng thấy qua slime trước đây. Chúng là loại ma vật ăn tạp, với khẩu phần chính là rêu và côn trùng. Ở quê nhà cậu, thì slime thường được đun lên, trộn với nhựa cây và nhiều loại hoá chất khác để tạo nên một lớp chống thấm cho bi đông hoặc chậu đựng nước. Tuy không rõ cơ chế của thứ slime đen này, nhưng Walm chắc rằng nó có tác dụng bảo quản cũng như tăng độ cứng cho những món vũ khí làm từ xương. Thực tế là tất cả những món vũ khí xương ở nơi đây đều khá cùn cho thấy việc làm bén cũng như gia công cho vũ khí làm từ xương là rất khó khăn.
Tuy không rõ về độ bền thực tế của chúng, nhưng việc chúng rẻ hơn rất nhiều so với vũ khí kim loại cũng đã giải đáp được phần nào khúc mắc của cậu. Đối với những người dân thường ít tiền, thì đây có thể xem như là một lựa chọn tạm thời. Đến cả người mạo hiểm giả trong cửa hàng bây giờ cũng đang mang bên mình một cây chùy màu đen. Theo như quan sát thì trang bị của họ khá kém, ngay cả theo tiêu chuẩn hào phòng của Walm, điều đó cho thấy đây là một nhóm mạo hiểm giả cấp thấp đến từ những vùng ngoại ô hoặc đơn giản hơn là những người mới vào nghề.
“Giáp thì làm bằng da lợn rừng trong khi chùy thì làm bằng xương. Đôi khi chỉ ước mình được dùng vũ khí kim loại.”
“Bớt càm ràm đi. Ai bảo cậu cứ hay làm mẻ lưỡi kiếm làm gì, vậy nên tốt hơn hết là dùng vũ khí xương đi. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là đá.”
“Chẳng phải cậu vừa làm gãy một một ngọn giáo hôm kia à. Đừng có quá thô bạo với vũ khí như thế chứ.”
“Ít nhất thì hãy lấy cho mình một cây chùy làm từ xương Gấu xám Sừng đi chứ. Thứ mình đang xài là xương đùi của một con orc bị đem đi xẻ lấy thịt đấy. Ngay cả đám goblin còn có vũ khí tốt hơn thế.”
“Đừng có nhìn về phía này. Tôi sẽ không cho cậu mượn giáo đâu.”
“Cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào thanh kiếm này.”
Walm hơi hối hận vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của nhóm người đó. Có vẻ như họ chỉ là một đội mạo hiểm giả mới vào nghề và tình hình tài chính hiện đang khá hạn hẹp. Cậu bé, người vẫn đang hướng ánh nhìn ghen tị vào trang bị của những người đồng đội của mình, thở dài và chuyển sự chú ý sang đống vũ khí chất trên quầy.
“Người có thì lại càng có nhiều thêm. Trong khi đối với mình thì, chỉ có mỗi xương.”
Cuối cùng, cậu bé bị những người bạn đồng hành của mình lôi ra khỏi cửa hàng. Walm cau mày lại vì sự cay đắng của cảnh tượng vừa rồi. Nhưng nếu bỏ qua cảm giác đó, thì sự hiện diện của họ cũng như thứ slime đen này đã giúp cậu giết thời gian cho đến khi người chủ cửa hàng hoàn thành việc giám định. Số tiền được đưa ra khá là phải chăng nên Walm cũng chẳng muốn phải bỏ công ra để mặc cả. Đút túi được ba đồng bạc nhỏ, hai đồng vàng lớn và một đồng vàng nhỏ, cậu nhanh chóng quay lại đường chính.
“Đây quả là một số tiền lớn, nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì.”
Đối với một dân thường, số tiền cậu vừa kiếm được có thể giúp họ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ về thức ăn và chỗ ở trong nhiều thập kỷ, nhưng hoàn toàn không đủ để trang trải tiền thuốc cho đôi mắt của cậu hiện giờ. Đối với những mạo hiểm giả phải vật lộn với chi tiêu mỗi ngày, thì cậu trông như một kẻ rất tham lam. Tuy nhiên, Walm cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc lao đầu vào mê cung. Với đôi mắt đang dần lụi tàn này, gánh nặng về thời gian đang đè nặng lên đôi vai cậu.


1 Bình luận