Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi con tàu nhổ neo. Những hành khách xấu số, vốn vẫn luôn ôm chặt lấy một cái xô trong tay và rên rỉ, liên tục làm ô nhiễm nước biển xung quanh, cuối cùng đã trở nên ổn định. Walm, đã lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày của mình, bắt đầu nói chuyện với những hành khách khác và gầy dựng mối quan hệ với họ bằng cách chơi một loại trò cờ bàn lạ lẫm.
“...Tôi bỏ cuộc.”
Walm ném quân cờ trên tay xuống và nhìn lên trần. Tất nhiên, vì cậu đang ở boong giữa, nên tất cả những gì lọt vào tầm mắt cậu chỉ có những tấm ván gỗ bẩn thỉu, thứ cũng vừa là trần của boong dưới.
“Vậy thì, tôi xin nhé.”
Người thương nhân hốt đống đậu khô trên dĩa và ngấu nghiến trước mặt Walm. Những hạt đậu rang đó là thứ mà Walm đã dày công nuôi dưỡng và chăm sóc, với cậu thì chúng như là con cái vậy. Việc chứng kiến chúng bị người khác lấy đi không khác gì một sự sỉ nhục khiến khuôn mặt Walm nhăn nhó lên vì tức giận.
“Cậu chơi không tệ. Nhưng vẫn không thắng nổi một người chơi lâu năm như tôi được.”
Người thương nhân vừa nói vừa đập tay lên bàn một cách vui vẻ. Mặc cho thái độ khinh suất đó, thực tế là người thương nhân trước mặt cậu vào ngày hôm trước đã thua nhiều hơn là thắng và phải đãi Walm những đặc sản không mấy ngon miệng trên con tàu này. Mục đích của thái độ hiện tại rất là đơn giản: chính là khuấy động cảm xúc để làm cùn tay Walm trong ván tiếp theo.
“...Tôi rất vinh hạnh được nhận lời khen đó.”
“Mà nhân tiện thì, lần tiếp theo tôi muốn uống nước lạnh đấy.”
“Cứ nói những gì ông muốn đi. Chắc chắn tối nay ông sẽ lại phải đãi tôi mấy món ăn kinh khủng đó.”
Walm cười khẩy, và người thương nhân đáp lại bằng một nụ cười thô tục. Đối phương đã nghiện thứ nước lạnh do Walm dùng ma thuật thuộc tính thuỷ tạo ra sau một lần thử. Đối với Walm, thì việc tạo ra nước là điều dễ dàng. Tuy nhiên, cậu không hào phóng tới mức để làm chuyện đó một cách miễn phí. Sử dụng loại ma thuật mà bản thân không có nhiều tương thích sẽ rất tiêu tốn ma lực, từ đó cũng sẽ dẫn đến kiệt sức và đói. Trong sư các ma thuật sư hàng hải lành nghề có thể dễ dàng tách muối ra khỏi nước biển, điều đó lại vô cùng khó khăn với Walm , một người ngay từ đầu đã không mấy thành thạo ma thuật nước.
Theo như quy tắc ở trên con tàu này, thì cờ bạc sẽ bị giới hạn lại ở mức một đồng bạc nhỏ mỗi ngày, thế nên thứ dùng để đặt cược thường được thay thế bằng những món đồ linh tinh. Với Walm thì cũng vậy, lượng tiền đó và những thứ mà cậu đem ra cược thực sự đối với cậu là không mấy đáng kể, nhưng chẳng có một ai thích việc thua cuộc cả.
Cờ bạc ở trên tàu không bị giới hạn ở những trò trên bàn. Có rất nhiều loại cược khác nhau, chẳng hạn như việc ai sẽ câu được cá trước hoặc là bắt được con cá bự nhất. Cứ như thể con tàu này là một sòng bạc vậy. Trong một không gian hạn chế với ít thứ để tiêu khiển, việc cờ bạc lên ngôi cũng là điều hiển nhiên, và tất nhiên là cũng có Walm tham gia.
Mặc dù đã sẵn sàng để phục thù và đang sắp xếp lại các quân cờ, Walm vẫn nghe được vài âm thanh nhộn nhịp vọng xuống từ trên boong tàu. Vì nó diễn ra ngay ở phía bên trên, nên cậu không cần căng tai ra cũng có thể nghe thấy; âm thanh rõ rệt ngay cả khi đang ở boong dưới.
“Họ vừa bắt được một mẻ lớn à?”
Walm thắc mắc, trông chờ lời hồi đáp từ người thương nhân.
“Thế thì tuyệt. Tôi ngán cá muối lắm rồi.”
Walm và những hành khách khác đi lên boong chính. Ở đó là các thuỷ thủ đang nghiêng người qua mạn tàu, chỉ tay về phía biển.
“Này, có chuyện gì thế?”
Walm gặng hỏi một thuỷ thủ gần đó, và nhận được câu trả lời.
“Có mảnh vỡ tàu ở mạn trái. Nó khá là lớn.”
Muốn tự xác minh, Walm nắm lấy lan can và cuối đầu xuống. Mặc dù ở rất xa, nhưng đúng là có thứ gì đó đang trôi nổi lềnh đềnh trên mặt biển. Và cho dù có là khoảng cách xa đến mức nào đi nữa, đôi mắt tinh tường của Walm vẫn có thể nhận ra vật liệu quen thuộc đó.
“Gỗ?”
Khi Walm lẩm bẩm, những thuỷ thủ xung quanh cung cấp thông tin chi tiết hơn.
“Đó là một phần của thân tàu.”
“Và cả sống tàu nữa. Với độ dày đó thì hẳn là của một con tàu lớn.”
Ngay cả Walm, một người có ít kiến thức về tàu thuyền, cũng biết sống tàu là gì. Đó là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc của một con tàu, để dễ so sánh thì nó như là xương sống đối với cơ thể người.
“Nó bị đắm à?”
“Đùa hay đấy. Biển vẫn luôn tĩnh mà.”
“Nếu thế thì, tại sao không có bất kỳ một người sống sót nào?”
Mọi người trên boong tàu, bao gồm cả Walm, đều nhìn chằm chằm xuống biển, nhưng không có dù chỉ một bóng dáng của con người lọt vào tầm mắt. Thứ họ quan sát được chỉ là vô số mảnh gỗ trôi lềnh bềnh rải rác trên một vùng biển lớn.
Chúng ta nên làm gì, Boong trưởng? Có nên gửi người đi điều tra không?”
Một người thuỷ thủ chỉ vào chiếc thuyền nhỏ được buộc ở bên boong tàu, gợi ý về việc sử dụng nó.
Trưởng boong tàu, người mà đã dùng một câu đùa không hề buồn cười chút nào để chào hỏi Walm khi cậu vừa bước lên tàu giờ đây lại mang trên mình vẻ mặt u ám.
“Không, chúng ta sẽ không để ai dùng thuyền phụ xuống để điều tra hết… Cho dù những gì xảy ra với con tàu trước mặt đây có phải là tai nạn hay không thì cũng không quan trọng, tốt hơn hết là tất cả vẫn nên cẩn thận. Đánh thức mọi người còn lại đi.”
Các thuỷ thủ đang nghỉ ngơi lần lượt thức dậy, vừa đi vừa càu nhàu. Giữa sự náo loạn thì thuyền trưởng, người chỉ huy của con tàu này bắt đầu xuất hiện.
“Thuyền trưởng, là một vụ đắm tàu. Nhưng xét về thiệt hại thì lại có nhiều điểm bất thường...”
Trưởng boong báo cáo, và thuyền trưởng, người vốn đang đứng quan sát sự việc, nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Tất cả cảnh giác cao độ. Di chuyển hành khách lên boong giữa và phân công đội bốn vào vị trí canh gác.”
Các thuỷ thủ tản ra khắp con tàu nhanh như thể họ vừa được lò xo bắn đi.
“Di chuyển nhanh nào! Mở kho vũ khí!”
“Không muốn bị thương thì trở về boong giữa ngay.”
Với những tiếng la hét và thúc giục, các thuỷ thủ dồn hành khách trên tàu về lại boong giữa. Không thích việc bản thân bị đối xử thô bạo, Walm nhanh chóng xuống cầu thang và trở lại võng của mình. Một lát sau, những hành khách khác mới xuống tới boong giữa, theo sau là những thuỷ thủ đang hối thúc, tất cả trở nên nhốn nháo, bàn tán về xác tàu đắm.
‘Chết tiệt, xui cho con tàu đó thật.”
“Tôi thấy một lá cờ ở gần đó. Nếu như không nhầm thì đó là một con tàu buôn từ phương bắc, khả năng cao là thuộc Liên đoàn Thương mại Libertoa.”
“Chắc là do chúng đã tham lam và chất quá nhiều hàng lên tàu.”
Walm cau mày khi nghe đến tên của đất nước đã phá huỷ quê hương mình. Mặc dù là quốc gia đối địch nhưng thực tế thì họ không trực tiếp gây ra bất kỳ tổn hại cá nhân nào cho cậu. Và Walm cũng không muốn khinh rẻ những thuỷ thủ kém may mắn gặp nạn đó.
Rốt cuộc thì, nếu xem xét ở cấp độ quốc gia, thì con tàu đó hẳn là một trong những mạch máu đang nuôi sống nền kinh tế của Libertoa. Nếu nhận được lệnh như lúc còn làm binh sĩ, thì chắc có lẽ chính cậu mới là nguyên nhân con tàu đó vỡ thành từng mảnh như lúc này. Khi những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, cậu cảm thấy một dư vị chua chát, cay đắng của sự thù ghét chính mình dâng lên trong tâm trí. Vì cậu làm được gì chứ, một kẻ bại trận chỉ có thể dùng những suy nghĩ viển vông nhằm trấn an bản thân?
Cơn thèm rượu lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng may mắn thay Walm đã kiềm chế được cơ thể mình. Cuối cùng đã cai được rượu sau một thời gian dài nghiện ngập. Tốt nhất là cậu nên tránh xa rượu ra trừ khi thực sự cần thiết. Nhưng hiện giờ việc đánh lạc hướng bản thân bằng những biện pháp khác cũng trở nên khó khăn vì cậu chỉ có thể hút thuốc ở một số nơi nhất định trên tàu, và tất nhiên boong giữa nơi cậu đang ở không nằm trong số chúng.
Khung cảnh mà cả hành khách lẫn thuỷ thủ đoàn chen chúc nhau để thưởng thức thuốc lá trong một không gian chật chội và thở ra làn khói tím tạo cho cậu một cảm giác vừa ngớ ngẩn vừa hoài niệm. Suy nghĩ của Walm lang thang về lại những ký ức xa xôi.
Mải mê suy nghĩ, Walm bị kéo trở về thực tại bởi mùi hôi thối bốc lên và những tiếng nôn oẹ từ những hành khách khác. Cậu nhanh chóng di chuyển, suýt soát né được vài đợt tấn công bằng bãi nôn của hành khách khác. May mắn thay, số lượng bãi nôn được phóng ra là không quá nhiều.
“Ugh… urgh… oẹ…”
Hầu hết những hành khách xấu số giờ đã quen với việc đi tàu, nhưng vẫn luôn có trường hợp ngoại lệ. Một người đàn ông, vẫn chưa thích nghi được với việc sống trên tàu, tái mặt. Nguyên nhân khiến anh ta nôn thốc như thế này có lẽ là do thứ mùi thối vừa xộc lên.
“Cái gì thế? Mùi hôi thối từ đâu ra vậy?”
Vị hành khách xấu số sắp đến giới hạn của mình. Walm vẫn đang bối rối, không thể xác định được nguồn gốc của thứ mùi hôi đó.
“Nước ở khoang tàu tràn à?”
Ý kiến của người thương nhân cũng có phần đáng tin. Vì trong một chuyển hải hành, sẽ có nước biển và nhiều loại chất lỏng khác tràn vào và tích tụ ở trong khoang tàu. Mặc dù không được ngửi trực tiếp, nhưng theo những gì Sarshef kể thì nó giống như mùi của một đống phân được đem đi luộc.
“Tôi biết là mùi này rất khó chịu nhưng xin đừng nôn ở đây.”
“Ráng chịu đựng thêm chút nữa nào. Có thể lên được boong trên không? Ở đó có lỗ thông gió để nôn.”
Tất cả hành khác đều lên tiếng phản đối cùng một lúc. Ngay cả Walm, một người đã quen với nhiều thứ mùi hôi thối trên chiến trường, cũng cảm thấy thứ mùi trên tàu hiện tại rất nồng, như là mùi của một xác chết đã phân huỷ nhiều ngày.
Người đàn ông đã làm theo chỉ dẫn và thành công đến được lỗ thông gió ở mạn tàu. Nhẹ nhõm vì vừa tránh được tai hoạ, Walm thở phào. Ngay khi người đàn ông đến được mạn tàu, thì bất chợt cả con tàu run lên một cách dữ dội, hất ngã những hành khách trong khoang. Walm thành công giữ thăng bằng bằng cách chống mạnh chân xuống, nhưng một số hành khác thì không may mắn như vậy và cứ thế lăn đi trên sàn.
“Này, anh vừa làm gì vậy hả?!”
“Tôi có làm gì đâu!”
Người đàn ông lắc đầu, khăng khăng về sự trong sạch của bản thân. Walm tự giễu. Thật quá vô lý khi cậu nghĩ rằng việc một người nôn lại có thể khiến con tàu rung lắc đến mức này.
“Thế thì là cái gì? Con tàu vừa đâm phải gì đó à?”
Những thắc mắc từ phía hành khách được giải đáp bằng câu trả lời tồi tệ nhất khi một tiếng thét vang lên từ tầng dưới.
“Nước đang tràn vào từ khoang bên phải!”
Các thuỷ thủ đang điên cuồng hét lên từ phía bên dưới.
“Nhanh lên, dùng máy bơm khoang để xả nước!”
“Di chuyển, tránh ra hết nào. Nhanh lên!”
“Mang ván gỗ và đinh tới đây, chúng ta phải đóng lỗ thủng lại!”
Thuỷ thủ đoàn, mang theo vật liệu sửa chữa khẩn cấp, lao xuống cầu thang với một tốc độ chóng mặt. Khuôn mặt của những hành khách nhăn nhó lên vì sợ hãi. Điều đó cũng khá dễ hiểu, vì mỗi ý nghĩ về việc con tàu mình đang ở dần chìm xuống biển thôi cũng đã đủ để doạ phần lớn người. Tuy nhiên, trong tình huống này thì Walm chẳng giúp được gì cả, vì câu vốn chẳng có chút chuyên môn nào trong lĩnh vực này.
Trong khi đang quan sát thuỷ thủ đoàn làm việc cật lực, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phía bên ngoài. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là âm thanh của các thuỷ thủ đang làm việc, nhưng Walm sớm nhận ra điều bất thường. Lỗ hổng nằm ở phía bên phải, nhưng âm thanh đó lại phát ra từ phía bên trái, điều này không hợp lý chút nào.
“Anh có nghe thấy âm thanh vừa rồi không?”
“Hả? Ừ, đó là tiếng gì thế? Rùng rợn quá.”
Khi Walm chăm chú lắng nghe, cậu nhận ra có nhiều nguồn âm thanh khác nhau và một trong số chúng đang tiến về phía lỗ thông gió.
“Di chuyển khỏi đó ngay nhưng phải chậm rãi một chút.”
“Hả? Ý cậu là sao–ahh, không thể nào!”
Người đàn ông ban đầu vẫn bối rối, nhưng khi nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang trườn bò ở bên ngoài và thấy Walm rút kiếm ra, khuôn mặt anh ta càng tái nhợt hơn. Ngay khi anh ta bước vài bước ra khỏi lỗ thông gió, thì điều đó đã xảy ra.
“Tôi không thể— AAAAH!”
Người đàn ông, cố gắng di chuyển trong khi vẫn đang choáng váng, đột nhiên bị kéo ra khỏi boong tàu, nhanh đến mức cơ thể anh ta cong lại như một cây cung. Trong khi những hành khách khác vẫn đang bối rối, thì Walm nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió, nơi mà kẻ địch đang ẩn nấp.
“Một xúc tu?!”
Một chiếc xúc tu khổng lồ xé toạc lỗ thông gió, hất văng những mảnh gỗ đi khắp nơi trong lúc rướn vào. Tiếng la hét vang lên hoà lẫn với âm thanh nhầy nhụa khi chiếc xúc tu chuyển động. Trong khi rỉ ra những thứ chất lỏng nhớp nháp, nó nhanh chóng trườn về phía Walm, dường như đang muốn chộp lấy cậu.


5 Bình luận