Giusto, thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê tại Thành phố Mê cung, đang quan sát tình hình từ phía xa.
“Tử tước cũng có cố gắng đấy, nhưng tất cả cuối cùng cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.”
Những quả cầu lửa liên tục gieo rắc sự chết chóc lên các binh sĩ bên dưới, đáng ngạc nhiên thay, lại là tác phẩm của chỉ một binh sĩ ma thuật. Sức hủy diệt là một chuyện, việc đối phương vẫn còn ma lực sau khi đợt tiến quân thứ hai đã bắt đầu là một chuyện khác. Giusto đã cân nhắc đến việc tập trung quân lực để đánh sập toà tháp góc đó, nhưng thiệt hại của kế hoạch đó là quá lớn cũng như cái chết của tên binh sĩ ma thuật đó không được đảm bảo.
“Hầu hết những kẻ có máu mặt đều đã về phe bên này hết. Thế không biết liệu anh chàng đặc biệt này là ai.”
Giusto không thích những công việc tốn quá nhiều sức. Ông thích việc giẫm đạp lên kẻ yếu hơn là chiến đấu với kẻ mạnh. Tuy toà tháp góc bên phải vẫn chưa thể bị công phá bởi binh sĩ ma thuật mạnh mẽ ở đó, những nơi khác đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Bực mình vì bản thân phải làm thêm việc, Giusto quyết định sẽ trút cơn giận này lên tên binh sĩ ma thuật đó sau khi ông chiếm được toà tháp góc.
“Sếp à, chúng ta mau đi giết chúng ngay đi.”
Một thành viên khác máu của nhóm, không thể chờ đợi thêm nữa, nói lên sự bất mãn của mình.
“Rồi rồi. Chúng ta sẽ sớm hành động thôi.”
“Cuối cùng, sếp?”
“Im mồm. Nghe đây, chúng ta sẽ tập trung nghiền nát toà tháp góc phía bên trái đó. Trong lúc chúng đang bận giết đám lính bộ binh. Chúng ta sẽ đi vào tầm và tấn công cùng một lúc. Lucca, cô cùng người của mình sẽ giải phóng toàn bộ hoả lực theo tín hiệu của tôi trong khi Louban làm bàn đạp. Nhớ phải phối hợp với nhau. Digor, một khi đã vào được bên trong, giết mọi thứ trong tầm mắt.”
Những người cấp dưới được gọi tên đều gật đầu với kế hoạch, chỉ mỗi Digor là còn do dự.
“Thế chúng ta không tấn công toà tháp phía bên phải sao?”
“Hử? Tên binh sĩ ma thuật ở bên phải khá là phiền phức đấy. Có vấn đề gì với bên trái à?”
Digor, với đôi môi đã bị cắt đôi bởi lưỡi kiếm, vặn vẹo chúng để trả lời. Khuôn mặt vốn đã xấu xí của hắn càng trở nên khó nhìn hơn nữa.
“Ở bên phải. Có vài kẻ mà tôi thích. Tôi muốn chúng.”
Các thành viên trong nhóm ai cũng biết đến sở thích quái dị của Digor. Hắn có thích thú với những người đàn ông, nhưng không phải là những người đàn ông lực lưỡng, to lớn, mà là những người có thân hình nhỏ nhắn, non nớt, và không có một cọng lông nào mọc sai chỗ, điều này là hết sức kỳ lạ.
Giusto thích tra tấn và giết chóc, và cũng có những thành viên khá điên rồ khác dưới trướng mình, nhưng sở thích của Digor thì đặc biệt đê tiện. Trong khi Giusto chỉ thường đặt những thành viên mà bản thân không hài lòng vào những tình huống nguy hiểm đến mức họ có thể sống dở chết dở và không thể ăn bất cứ thứ gì cứng trong một tháng. Digor lại là một trường hợp cá biệt, hắn hoàn toàn phù hợp với vai trò xông pha trên tiền tuyến.
Giusto đánh giá rất cao khả năng sử dụng《Strong Strike》cũng như《Diamond Skin》của Digor, và đặc biệt hơn cả là sự liều lĩnh của hắn ở trên chiến trường. Ngay cả trong những cuộc xung đột giữa các tổ chức thế giới ngầm ở Thành phế Mê cung thì sự liều lĩnh đó cũng rất được tin tưởng.
“Ha. Thế con hàng gần đây đâu rồi?”
“Xài chán rồi đem bán rồi. Thế nên chúng ta hãy đánh vào toà tháp bên phải, được chứ sếp?”
“Không. Nếu muốn chúng đến thế, thì hãy đột phá từ bên trái rồi sau đó vòng sang bên phải.”
“Hử?... À, thế cũng được.”
Giusto đã chán ngấy với việc phải đối phó với tên ngốc trước mặt mình.
“Nói với người của Bá tước Odilon nữa. Rằng hãy quan sát cho kỹ vào. Ta chẳng muốn nghe thêm lời phàn nàn nào về việc không có báo cáo nữa đâu.”
“Thế còn Tử tước Barne-gì gì đó thì sao?”
Lucca người chu đáo nhất trong các thành viên, hỏi Giusto.
“Từ tước đó à… ừm, không cần thông báo cũng được.”
Rốt cuộc thì, chủ thuê của Giusto là Gia tộc Meizenaf, ông không có ý định quan tâm hay đi theo bất kỳ ai khác ở thời điểm hiện tại.
“Được rồi, chuẩn bị ra chiến trường nào. Bá tước đã căn dặn rằng chúng ta có thể tuỳ ý làm bất cứ điều gì mình muốn với đám người trong lâu đài. Thế nên cứ giết chóc và tận hưởng hết mình đi.”
Trước lời của Giusto, khuôn mặt của cả nhóm nhăn nhó lên trong vui sướng.
- - - - -
Josh, đảm nhiệm vai trò bảo vệ toà lâu đài, cảm nhận được sự khó khăn của những thử thách trước mắt. Mặc dù bị bao vây bởi một lực lượng đông hơn gấp nhiều lần, vẫn khá may mắn chưa một kẻ địch nào vượt qua được tường thành, và quân đổi của Tử tước Barnes Guvier phải tiếp tục hứng chịu những tổn thất nặng nề.
Đội kỵ binh được mang đến đây từ chính quê nhà của anh hầu như không phải hứng chịu bất kỳ tổn thất nào và vẫn đang mài giũa nanh vuốt của bản thân bên trong lâu đài, chuẩn bị cho đợt phản công sắp đến. Mối quan ngại lớn nhất của Josh là việc thuê những binh sĩ ma thuật. Mặc dù được trả công hậu hĩnh nhất, anh vẫn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ.
“Thật đáng tiếc khi mà tài năng này lại rơi vào tay của người Highserk”, anh trầm ngâm.
Ngay cả bây giờ, ngọn lửa vẫn đang nhảy múa phía bên ngoài lâu đài, và tiếng la hét của quân đội Meizenaf vẫn vang vọng trong gió. Trong năm qua, anh đã có rất nhiều cơ hội để giao lưu với người dân ở Highserk. Và đúng như những gì Tử tước đã nói, quân đội Highserk sở hữu những binh sĩ ma thuật rất đáng gờm. Đó là điều mà Josh phải miễn cưỡng thừa nhận.
Tuy nhiên, anh vẫn không thể ưa nổi việc quân đội Highserk ngày càng có thêm sức ảnh hưởng. Tuy chỉ là kẻ mới đến, họ lại rất được Tử tước Edgar ủng hộ, khiến cho những người theo gia tộc Dalimarcus cảm thấy bị coi thường và phẫn uất.
Về các mỏ bạc ma thuật, chúng đúng là do Highserk phát hiện ra, nhưng theo anh thì dù không có Highserk, mỏ bạc đấy cũng sẽ sớm được gia tộc Dalimarcus tìm thấy. Việc không có đủ khả năng tài chính lẫn nhân lực nên Highserk chỉ có thể khai thác một cách hạn chế. Thế nhưng họ lại giành tới một nửa quyền khai thác khu mỏ.
Phe phản đối Highserk thì lớn tiếng tuyên bố rằng ngay cả khi gia tộc đã nhượng bộ, thì tỷ lệ 7-3 vẫn là tỷ lệ chia công bằng. Bản thân Josh thì tin rằng tỷ lệ 6-4 là có thể chấp nhận được và sẽ không gây ra sự bất mãn nào.
Việc nhượng bộ quá nhiều trước những kẻ đến quê hương cũng chẳng còn như Highserk đã khiến cho Tử tước Edgar trông như một kẻ yếu đuối, và vẽ lên Highserk như những kẻ tham lam, vô lễ. Đối với Josh thì người Highserk rất mù mịt về mảng chính trị và kém trong khoản tìm ra lập trường chung.
“Hoặc có thể là do môi trường của các quốc gia phương bắc, nơi mà phải liên tục chém giết lẫn nhau trong suốt nhiều thế kỷ, đã làm thay đổi con người ở đó”, Josh nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ chúng đi vì những suy nghĩ này không phù hợp trên chiến trường. Có vẻ anh đã bị cuốn theo kỳ vọng chiến thắng của bản thân.
“Đi đâu, thưa Ngài Josh?” một người lính trông ngựa hỏi, đứng dậy khỏi ghế.
“Ta đến tháp canh một lát. Nó ở ngay kia thôi. Không cần hộ tống.”
Ở giữa lâu đài, có một toà tháp canh được xây dựng cho mục đích giám sát. Nó là một trong những lý do mà Josh chọn nơi này làm điểm khai thác mỏ.
Ban đầu, nơi đây chẳng khác gì một ngôi làng với một vài nhà kho cũng như hàng rào để ngăn chặn ma vật. Từ nền móng đó, nơi đây đã mở rộng; bây giờ, tuy vẫn chủ yếu là gỗ và đất, nó đã được bao quanh bởi một bức tường thành vững chắc và thậm chí còn có cả các toà tháp góc.
Nếu đối thủ không phải là gia tộc Meizenaf hùng mạnh thì, nơi có thể sẽ trụ vững được đến vài tháng. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nơi này thất thủ. Gia đình Dalimarcus đã được nếm trải qua mật ngọt cũng như lời nguyền mà những mỏ bạc ma thuật này mang lại.
Josh cũng có kế hoạch riêng mà anh muốn giữ bí mật, nhân công đã được chuẩn bị, và lẽ ra chỉ cần thêm vài tháng nữa là những bức tường thành sẽ được mở rộng và thay thế bằng đá.
Nhưng đó là cái tương lai sẽ không bao giờ đến được.
Hào chông đã bị lấp lại, rào chắn thì bị phá huỷ, và tường thành thì có chi chít quân địch bám vào. Trận chiến sắp tới sẽ làm tiêu hao đội quân quý giá của anh, nhưng nó cũng là cơ hội tốt nhất để giảm mạnh số lượng quân địch. Quyết định tiếp tục phòng thủ hay mở ra một đợt phản công hoàn toàn phụ thuộc vào phán đoán của Josh.
Sải bước một mình, chìm trong suy nghĩ, Josh trong thoáng chốc đã đến được toà tháp canh. Leo lên chiếc thang kẽo kẹt, khung cảnh toàn bộ chiến trường hiện lên trước mắt.
“Còn quá sớm để đổi ca mà. Lên đây làm–”
Người lính canh quay đầu lại, rõ ràng là vừa nhầm anh với đồng nghiệp của mình. Nhận ra Josh, người lính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quỳ xuống.
“T-tôi xin lỗi. Xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.”
“Không sao, cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình đi.”, Josh nói.
Người lính run rẩy vì sợ hãi, đứng dậy và tiếp tục nhiệm vụ được giao.
Josh nheo mắt lại và nhìn chằm chằm về phía xa. Đội hình của hai lực lượng chính phe địch vẫn không có dấu hiệu chuyển động. Tiếp theo, anh hướng mắt về phía quân địch bên dưới. Chủ yếu là bộ binh, và có vẻ đã tự tin hơn sau lần tiến công đầu tiên, chuyển động của đối phương đã bớt cứng nhắc hơn trông thấy. Tuy nhiên, dấu hiệu của sự mệt mỏi cũng đã hiện rõ lên trên mặt, và một số đã mất đi sự hăng hái ban đầu. Dẫu thế tự mãn không phải là điều nên cảm thấy lúc này.
Mối đe doạ lớn hiện tại là từ tháp công thành. Nó giúp quân địch liên tục tấn công từ khoảng cách ngoài tầm với của ma thuật. Vì thế nên phe đồng minh không có cách nào để phá huỷ chúng. Các cung thủ đang cố bắn trả, nhưng đến cả cung tên cũng dần bị vô khắc chế, khiến cho hiệu quả của chúng giảm đi rõ rệt. Đây là một tình huống khắc nghiệt cho binh sĩ đồng minh, nhưng hiện tại tất cả những gì họ có thể làm chỉ là chịu đựng.
“Phiền anh rồi”, Josh nói, quay người rời đi.
Khi đang với tay về phía chiếc thang một làn sóng xung kích đủ mạnh để rung chuyển toàn bộ toà lâu đài nổ ra, và theo sau đó là một luồng gió mạnh.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Quay đầu lại, tầm nhìn của Josh đã bị bụi che khuất. Âm thanh đổ nát đục ngầu liên tục vang lên một cách ngắt quãng. Josh nhân thức được chuyện gì vừa xảy ra.
“Chết tiệt, nhiều ma thuật được sử dụng cùng một lúc.”
“Vâng, toà tháp góc đã—”
Giọng của người lính canh nhỏ dần. Nơi mà từng là toà tháp góc, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Bức tường ở hai bên đã bị đục thủng, người binh sĩ đồn trú đã bị giết hoặc thương nặng.
“Mấy tên điên đó, chúng không quan tâm đến đồng minh à?”
Những người lẽ ra là đồng minh cũng bị cuốn vào đòn tấn công đó. Không một khoảng trễ, ngay sau đó mặt đất phát ra một ánh sáng yếu ớt và bắt đầu nhô lên, hút hết đất xung quanh, lấp những con hào còn lại và tạo thành một con đường thẳng tắp.
“Ma thuật thuộc tính thổ?! Tệ rồi đây! Ngay lập tức triển khai lực lượng dự bị! Quân địch đã tràn vào rồi!”
Josh dùng hết sức hét lên. Những binh sĩ dự bị nhanh chóng tập trung tại nơi tường thành bị phá, nhưng nhanh chóng bị áp đảo bởi một nhóm kẻ địch vừa xông vào.
“Lũ lính đánh thuê cặn bã.”
Josh biết rằng Bá tước Odilon đã thuê một nhóm lính đánh thuê nổi tiếng cho trận chiến lần này. Và đối với những kẻ đó, binh sĩ đồng minh cũng chẳng khác gì những tấm khiên thịt mà chúng tiện tay vớ được, dùng sự hy sinh của họ để tung một đòn ma thuật bất ngờ.
Josh bám vào hai bên thang và trượt xuống đất một cách nhanh chóng. Anh thấy một quyết định mà bản thân tuyệt đối không được chọn sai đang hiện ra trước mắt.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/18991/f3619d02-68a5-44a0-93cd-226794f6a374.jpg?t=1739894579)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/18991/30009aa1-3805-4a6c-99f1-b03ac1c9e5da.jpg?t=1739894579)
3 Bình luận