Chuyến hải hành tưởng chừng như bất tận đã đến hồi kết khi đất liền cuối cùng cũng đã xuất hiện ở đường chân trời sau 19 ngày. Hành khách thì thở phào nhẹ nhõm, và các thuỷ thủ cũng không giấu được niềm vui.
“Cứ ngỡ là một chuyến du ngoạn vui vẻ thôi, nào ngờ đâu nó lại dài đến thế này”, Walm trầm ngâm.
Boong tàu rộng rãi cũng bắt đầu có cảm giác chật chội vì trở nên quen thuộc. Thêm vào đó, Walm không thể dứt được thứ cảm giác u sầu trong tâm trí. Không có gì quá ngạc nhiên khi đã có tận 14 thuỷ thủ đã thiệt mạng trong hai trận chiến và không thể nhìn thấy bờ thêm một lần nào nữa. Nhiều người bị thương từ nhẹ đến nặng đều đã nhanh chóng trở lại làm việc nhờ vào ma thuật trị liệu, tuy nhiên một số vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục. Sau những chuyện đó thì khó lòng mà tránh được cảm giác vắng vẻ trên tàu.
Ngước nhìn lên, Walm thấy cần trục đang cót két trên cột buồm. Các cánh buồm đã được sửa chữa đến mức vừa đủ để con tàu có thể vận hành, nhưng chắc chắn việc đạt được tốc độ tối đa như lúc khởi hành là điều bất khả thi. Nếu thân tàu chắp vá hoặc cần trục tạm bợ này chịu dù chỉ một lượng áp lực thông thường, chúng vẫn sẽ bị gãy và con tàu sẽ trôi dạt lênh đênh trên biển cho đến khi việc sửa chữa được hoàn thành. Do đó, họ đã phải di chuyển tàu ở một tốc độ tối thiểu khiến cho chuyến hải hành kéo dài lâu hơn dự tính. Mặc dù lượng lương thực và nước uống đã được chuẩn bị nhiều hơn cần thiết để đề phòng những trường hợp bất trắc, việc nhiều thuỷ thủ đoàn thiệt mạng mới là lý do chính giúp mọi người trên tàu, bao gồm cả Walm, không bị chết đói.
Khung cảnh mà ai ai cũng trông đợi cuối cùng cũng đã đến. Con tàu tàn tạ, được hướng dẫn bởi những chiếc thuyền nhỏ, đã thành công cập bến. Các thuỷ thủ đoàn thì phải phối hợp với bên quản lý cảng để dỡ thứ hàng hoá nhầy nhụa kia. Trong khi đó, những hành khách bắt đầu nói lời tạm biệt và từng người một bước xuống tàu. Ai ai trong số những người vừa đi xuống bến cảng đều vác trên mình rất nhiều hàng hoá, thế nên một người gần như không theo bất cứ thứ gì trên người như Walm trở nên rất nổi bật.
Lượng hành khách chật vật trên cầu tàu cứ giảm dần, và cuối cùng cũng đến lượt Walm. Vị thuyền trưởng, đứng chờ sẵn ở phía dưới để tiễn những hành khách, đưa tay ra với Walm.
“Thực sự rất may mắn khi có cậu trên tàu. Tôi xin được cảm ơn thêm một lần nữa. Chúng tôi rất trân trọng điều đó”, vị thuyền trưởng nói, nắm chặt lấy tay Walm. Song hành với tuổi của mình, bàn tay của vị thuyền trưởng thô ráp, chai sạn và chi chít sẹo, bằng chứng cho một cuộc đời đầy sóng gió.
“Không hề gì. Ông đã cho tôi lên tàu; thâm chí còn cho tôi cơ hội kiếm tiền nữa”, Walm trả lời.
“Nếu sau này cần đi biển, đừng ngần ngại mà đến đây. Con tàu này sẽ luôn dang tay chào đón cậu”, vị thuyền trưởng nói.
Sau màn tạm biệt ngắn ngủi, Walm bước xuống cầu tàu. Cảm giác mất thăng bằng ban đầu đã tan biến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Khi chân chạm xuống cảng, một cảm giác bất thường bao trùm lấy cơ thể cậu. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với một con tàu liên tục nghiêng ngả và lắc lư, giờ đây, khi những chuyển động đó đã không còn nữa, Walm bỗng chốc cảm thấy bản thân bị mất phương hướng.
“Ha, cảm giác khá kỳ lạ khi không còn đứng ở một nơi lắc lư nữa”, cậu lẩm bẩm.
Ban đầu thì vẫn lạ lẫm với chuyển động của con tàu, nhưng giờ đây thì cậu lại thấy cảm giác lênh đênh trên biển bình thường hơn. Mặc dù hiểu rõ cơ thể của bản thân, Walm vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng thích nghi của nó.
“Thế là cậu phải đi rồi à? Thú thật thì tôi đã nghĩ đến việc giữ cậu lại để làm thuỷ thủ trên tàu luôn đấy”, Sarshef nói trong khi giúp những hành khách khác xuống tàu và cười lớn. Anh ta là một con người vui vẻ từ trong ra ngoài.
“Tôi khá là ngấy biển rồi. Cũng đến lúc phải đi tận hưởng đất liền chứ”, Walm trả lời.
“Tiếc thật đấy. Cậu rất có tố chất để làm thuỷ thủ. Nếu sau này cần việc thì cứ đến tìm tôi. Tất nhiên là cậu vẫn sẽ được chào đón nếu như quyết định làm khách rồi. Cần gì thì cứ báo tôi một tiếng nhé”, Sarshef nói.
“Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Tạm biệt”, Walm nói.
“Được rồi, chúc cậu may mắn ở thành phố mê cung”, Sarshef phản hồi.
Walm đi bộ dọc bến cảng, tiếng bước chân vang vọng, cậu quay lại liếc nhìn con tàu lần cuối. Những lỗ thủng to tướng trên thân tàu đã được vá lại một cách khá thô sơ, để lại dấu tích trông như những chiếc sẹo chinh chiến, trông rất hùng vĩ. Cậu cúi đầu chào bức tượng ở đầu tàu thay cho lời tạm biệt trước khi tiếp tục tiến bước và rời khỏi cảng.
Thành phố cậu đến lớn hơn nhiều so với thị trấn cảng trung gian Selimus trước đó. Với những con tàu xếp hàng đều dọc theo bến tàu, bận rộn dỡ hàng. Cố gắng lấy lại cảm giác thăng bằng trên đất liền, Walm tiếp tục bước chân. Thành phố mê cung cách đây không xa. Chỉ tốn khoảng hai ngày đi bộ đối với một lính bộ dày dặn kinh nghiệm như cậu.
“Cậu bận rộn thật nhỉ”, một giọng nói quen thuộc vang lên - giọng nói mà Walm đã nghe nhiều lần đến mức phát ngán.
“Ồ, là ông à”, cậu đáp lại.
Giọng nói đến từ vị thương lữ với đống hàng chất trên lưng còn cao hơn cả cậu. Walm rất ấn tượng khi một người có vóc dáng mảnh khảnh như ông lại có vẻ mang vác nhiều đến thế. Nhưng khi nghĩ lại về cảnh ông ấy chặt chiếc rìu của cậu vào đám ma vật đến mức mà nó bị mẻ như thế, thì Walm cũng không mấy bất ngờ.
“Vừa đến được đất liền mà, sao cậu không buông thả một chút và ăn mừng chứ?”
“Chẳng phải mọi người đã uống trước ở trên tàu rồi à?”
“Đó là vấn đề khác… Đừng nói là cậu định rời đi ngay lập tức đấy.”
“Đúng thế. Dù sao thì đời cũng đâu dừng lại để chờ ta đâu.”
Walm không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải tìm được một trong ba báu vật trong truyền thuyết đó, thứ mà nhiều người đã phải trả trả giá bằng rất nhiều tiền và thậm chí là cả mạng sống nhưng vẫn không thành công. VÌ thế nên cậu phải tranh thủ lãng phí càng ít thời gian càng tốt.
“Cậu vẫn còn trẻ mà, cần gì phải vội thế chứ?”
“Tôi thực sự trông như vậy à?”
Thật hiếm khi có người nhìn vào vẻ ngoài của Walm và gọi cậu trẻ.
“Nếu dành nhiều ngày ở cùng với nhau trong một không gian chật hẹp và tối tăm như ở trên tàu đó, thì có lẽ vậy.”
“Vậy sao… Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói về mọi thứ ở trên tàu rồi phải không? Thế thì tại sao ông vẫn muốn níu chân tôi lại thế?”
Tuy không ghét những cuộc trò chuyện vòng vo, nhưng vì cả hai cũng đã không còn lạ lẫm gì với nhau. Cậu trực tiếp thúc giục đối phương.
“Tôi quên mất là mình chưa hỏi tên cậu.”
“À, nghĩ lại thì cũng đúng.”
Khi còn là hành khách trên tàu, họ chỉ gọi nhau bằng những từ như “này”, “cậu” và “ông”. Walm không hề biết đến tên của người thương nhân trước mặt cậu.
“Tôi là Hugh. Như cậu đã biết, tôi chỉ là một thương lữ nhỏ bé mà thôi.”
“Còn tôi là Walm… Haha, thật luôn à? Sau biết bao lâu lênh đênh trên biển, giờ chúng ta mới bắt đầu giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng à?”
Không thể kìm được nữa, Walm phá lên cười, và Hugh cũng cười theo.
“Được làm quen với một lính đánh thuê lành nghề như cậu cũng là một điều tốt, nên đây, thay cho lời cảm ơn vì khoảng thời gian ở trên tàu.”
Thứ Hugh đưa ra là một chiếc lọ đựng đầy thịt Kraken. Walm, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ mở miệng.
“Thôi nào, đừng có đùa nữa chứ. Thứ thịt Kraken này. Lúc trên tàu thì họ đã phân phát nó bằng xẻng đấy.”
Thịt Kraken ngâm muối được phát cho mỗi hành khách như là quà lưu niệm. Và cậu vẫn còn một tá trong túi ma thuật của mình. Walm thở dài, nghĩ rằng Hugh chỉ đang cố đổ hàng tồn kho cho cậu.
“Tôi sẽ vui hơn nếu như cậu không gộp chung cái này vào với thứ thịt Kraken ngâm muối được sản xuất hàng loạt kia. Đây là những bộ phận có chất lượng cao, một mặt hàng thực sự xa xỉ ướp trong nhiều loại thảo mộc và thuốc.”
Hugh giận dỗi trước thái độ của Walm. Nếu là con gái, thì có lẽ mọi thứ đã khác, nhưng lúc này thì vị thương nhân kia không dễ thương chút nào. Chỉ với mỗi cảm giác ghê rợn, cơ thể Walm gần như đã theo phản xạ với lấy thanh kiếm ở bên hông.
“Tôi xin lỗi. Ờ thì, tôi đã không nhận ra được sự khác biệt của nó, nhưng tôi rất vui khi được tặng một món đồ giá trị như thế này.”
Thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình, Walm cất chiếc lọ vào túi ma thuật.
“Nếu muốn trả ơn, thì một chiếc túi ma thuật sẽ– Đùa thôi. Nào nào , đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế chứ. Nếu sau này cậu có săn hoặc tìm được thứ gì đó hiếm thì nhớ báo cho tôi nhé.”
“Tôi không nghĩ mình có thể đối mặt với những thứ như thế… thường xuyên đâu.”
Nhớ lại những ma vật mà cậu đã phải đối đầu, Walm trả lời một cách thiếu chắc chắn.
“Được rồi, xin lỗi vì đã giữ chân cậu lại khi cậu đang vội. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sau, Walm.”
“Ừ, tôi cũng hy vọng như thế. Gặp lại sau nhé, Hugh.”
Và chỉ như thế, Walm một lần nữa lại trở nên đơn độc. Đó đã là một chuyến đi biển đầy sôi động và nguy hiểm. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối cho những thuỷ thủ đã mất mạng, nhưng về mặt tổng thể thì cuộc sống và những mối quan hệ cậu đã tạo dựng được trên tàu cũng không đến nỗi tệ.
Mang theo những ký ức mới trong lòng, Walm hoà mình vào đám động nhộn nhịp, và tan biến vào trong biển người.


2 Bình luận