Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 92 - Ảo ảnh của ngọn lửa xanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

Chiếc ghế mà Odilon de Meizenaf thường dùng để thả lỏng cả cơ thể, hiện giờ đang nằm trên đất và bám đầy bụi. Trong những tình huống bình thường, những người hầu của ông sẽ nhanh chóng dựng nó lên lại và tỉ mỉ lau chùi. Đó lẽ ra phải là điều hiển nhiên cho đến nửa phút trước.

“Tại sao chúng ta không thể tấn công vào mạn sườn của đám Highserk?!”

Đáp lại câu hỏi đầy vẻ khó chịu của Odilon, một trong những chư hầu của ông lên tiếng một cách nghiêm túc.

“Rất đáng tiếc, những binh sĩ của Tử tước Barnes đã chạy trốn về phía trại chính, cản trở bước tiến đơn vị của Ngài Dyland, những người đang trên đường đến cứu viện. Có vẻ như phía Highserk cố tình không giết hết những binh sĩ đang chạy trốn mà thay vào đó dẫn dụ họ chạy về phía này.”

“Tên Barnes ngu dốt đó? Hắn đã sa sút đến mức này rồi à?!”

Dừng lại trong chốc lát, người chư hầu tiếp tục.

“Ông ấy đã mất tích bên trong tòa lâu đài. Khả năng cao là đã–”

Điều vừa được thốt nên là vô cùng khó tin, khi giờ đây chính họ mới là kẻ bị dồn vào chân tường và hứng chịu tổn thất lớn. Hàng loạt những tin xấu cứ thế đổ về. Odilon, gạt phang vấn đề về chiếc ghế ra khỏi đầu và nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh mới.

Trong quá trình chuẩn bị, việc tập hợp được nhiều tài nguyên cũng như quân lực hơn kẻ thù là yếu tố chính mang lại chiến thắng. Chiến lược cơ bản này, đã được Odilon thuần thục bằng cả mảng chính trị lẫn kinh tế. Nhưng giờ đây, thứ chiến lược mà ông vẫn luôn tin tưởng đó, đang trên bờ vực sụp đổ.

“Tử tước Louisan đang bị gây sức ép. Đội hình đang tan vỡ, với đà này, Edgar sẽ đột phá thành công!”

“Làm mọi thứ để ngăn chúng lại!! Gửi Nam tước Fanfahl đến hỗ trợ!”

“Một thành viên trong gia tộc của chúng ta, Ngài Dyland đã tử trận, và quân Highserk vẫn đang tiếp tục tiến lên!!”

“Chúng chỉ có 500 người, và Dyland bị giết?! Thế đám binh sĩ đi cùng đã làm trò gì thế?! Cả một đội quân chính quy đó mà chẳng làm nên trò trống gì?!”

Thật là một sai lầm nghiêm trọng khi để Dyland, một trong những thành viên chính trong gia tộc, đi hỗ trợ lực lượng được giao phó cho Barnes. Odilon vô cùng hối hận về quyết định này. Giữa biển lửa xanh biếc đó, chỉ có những binh sĩ Highserk là phản ứng đúng với tình hình. Không, đến mức này thì, chắc chắn chuyện này đã được sắp đặt sẵn. Odilon tin chắc là như vậy.

Khi cuộc vây hãm tòa lâu đài đang dần lên đến đỉnh điểm, ngay khi họ tiến vào quá sâu, thì một đòn tấn công diện rộng đã được tung ra. Những động thái tiếp theo của quân Highserk cũng rất quyết đoán, nhanh chóng tiêu diệt những binh sĩ đang bối rối mà không cho họ dù chỉ một chút thời gian nào để chỉnh đốn lại hàng ngũ và rút lui.

Thoạt nhìn, nó trông như là một hành động tự sát. Tuy nhiên, những binh sĩ Highserk lại không tàn sát tất cả hay tha mạng cho những binh sĩ bại trận, mà thay vào đó là chỉ đạo họ. Thêm một yếu tố bất ngờ, đó là Nam tước Josh đã xuất hiện từ bên trong tòa lâu đài và tiến lên hỗ trợ quân Highserk. Đây không là động thái mà một người có nhiều bất đồng quan điểm với Highserk có thể thực hiện. Đã có nhiều báo cáo về sự bất mãn và chống đối Highserk được được gửi lại từ những gián điệp. Nhưng có vẻ như đến cả điều cũng chỉ là diễn. Và thế là giờ đây kết quả đã rành rành ra trước mắt, Gia tộc Meizenaf đang bị tấn công dồn dập từ hai phía.

Tuy nhiên, quân số của hai bên khi này mới ngang nhau, nếu xét đến mức độ mệt mỏi của kẻ địch, thì Odilon vẫn còn cơ hội chiến thắng. Ông tiếp tục suy nghĩ và ra lệnh.

“Một quý tộc đi cùng với nhóm lính đánh thuê, Ngài Orlaine đã trở về.”

Orlaine, một trong những thành viên chính của gia tộc và là một người cháu trai xuất sắc được giao nhiệm vụ giám sát cũng như truyền đạt mệnh lệnh cho nhóm lính đánh thuê, đã quay trở lại.

“Cậu ta còn sống à, tốt. Giờ khi đã trở lại rồi. Cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở– O… Orlaine?!”

Từ khi còn trẻ, Orlaine đã luôn hỗ trợ gia tộc Meizenaf bằng khả năng chiến đấu và ma thuật của mình, là một người sở hữu cơ thể cường tráng, trí tuệ sắc sảo và lượng ma lực dồi dào, mặc cho tuổi đời còn rất nhỏ. Cậu thanh niên đó là đây đang bị bỏng một cách thảm khốc và chịu nhiều vết thương nặng.

“Trị liệu sư, làm gì thế?! Mau chữa cho cậu ta ngay!”

Bị thúc giục bởi Odilon, người trị liệu sư trả lời một cách hối hả.

“Ngài Odilon, tôi đã làm hết những gì có thể. Ngài Orlaine vốn đã ở trong tình trạng nguy kịch khi về đến đây.”

Odilon không thốt lên được lời nào khi Orlaine bắt đầu cất tiếng một cách yếu ớt.

“Tôi đã dẫn đầu toán lính đánh thuê và ngay lập tức áp đảo tuyến phòng thủ của toà lâu đài. Thậm chí chúng tôi còn chiếm được cả tường thành lẫn cổng chính, và cùng với lực lượng của Tử tước Barnes đang tràn vào ở phía sau, tôi đã khăng khăng chiến thắng sẽ thuộc về tay mình–cho đến khi thứ đó bộc lộ bản chất thực sự của hắn.”

Orlaine, hụt hơi vì phấn khích và sợ hãi, tiếp tục.

“Đừng gượng ép bản thân quá.”

Odilon đưa tay ra để ngăn anh lại, nhưng cậu cháu trai thường ngày vẫn rất hiểu chuyện lại gạt tay ông sang một bên.

“Thưa chú, cháu phải nói điều này ngày ngay bây giờ.”

“Kẻ đeo mặt nạ quỷ, tạo ra ngọn lửa xanh và gió nóng, hắn đã nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa. Chỉ với như thế–những người không thể tự bảo vệ bản thân bằng rào chắn ma thuật ngay lập tức hét lên trong điên loạn khi cơ thể dần bị ngọn lửa thiêu rụi. Những người cố gắng chống trả cũng bỏ mạng. Mặc cho nỗ lực của Tử tước Barnes trong việc tiêu diệt kẻ địch, cả đội kỵ binh lẫn nhóm lính đánh thuê đều bị tiêu diệt. Trong lúc bỏ chạy thì cháu đã nghe thấy điều đó–hắn ta cười. Sau khi nhấn chìm hơn 200 người vào biển lửa thì tất cả những gì hắn làm là, cười. Tuy lưng và chân đều bị bỏng nặng, cháu vẫn thành công trốn thoát cùng với Tử tước Barnes, nhưng sau đó lại bị phục kích bởi quân Highserk.”

Sau khi uống nước từ chiếc bình do vị trị liệu sư đưa đến, Orlaine vội vàng tiếp tục.

“Chúng cũng cười. Trong lúc hét lên “‘Hellfire Beacon’, Ignis Fatus, di sản của chiến thần–đã trở về với chúng ta, Đế chế Highserk!” Đó cũng là nơi mà Tử tước Barnes bị giết, và sau đó cháu phải cởi bỏ toàn bộ giáp, hòa mình vào trong những binh sĩ bình thường mới có thể về được đây.”

Nghe người cháu trai kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra bên trong tòa lâu đài, Odilon cùng với những chỉ huy khác trong lều đều không nói nên lời. Ngay cả một Orlaine quyết đoán cũng có thể trở nên yếu đuối đến mức này. Tuy nhiên, sự cấp bách và quyết tâm trong lời nói của người cháu đã truyền tải được độ nghiêm trọng của sự việc.

“Ta đã hiểu. Cứ giao phần còn lại cho ta. Ta sẽ chăm sóc tất cả kẻ địch còn lại.”

Mặc dù không phải là một người có khả năng chiến đấu vượt trội, Odilon vẫn là một đại quý tộc và là một bá tước có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Ông quyết tâm rằng sẽ trả thù cho những binh sĩ đã ngã xuống cũng như xoá bỏ đi sự nuối tiếc của người cháu trai mình. Tuy nhiên, điều ông không ngờ nhất là chính người cháu trai yêu quý lại đang ngăn cản ông.

“Chú tuyệt đối không thể làm vậy. Để đẩy lùi đợt tấn công của kẻ địch, để tránh bị đánh bại ngay lập tức, chúng ta không được tập hợp quân lính lại. Kẻ địch sẽ lại giải phóng ngọn lửa xanh đó để thiêu rụi tất cả.”

“Thật quá ngu ngốc…”

“Chú thật sự không nghe thấy sao? Tiếng cười điên loạn đó đang đến gần. Chúng đang đến. Ngay cả khi phải mang danh hèn nhát, chúng ta cũng phải rút lui khỏi đây ngay bây giờ.”

Với đôi mắt chứa đầy sự điên loạn, Orlaine thở hổn hển, trong tình trạng này anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng với những ngón tay bị bỏng và dính chặt vào nhau, anh vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo của Odilon. 

“Chú muốn rơi vào hoàn cảnh như cháu à?!”

Trong khoé mắt của người cháu, Odilon vẫn thấy được một chút sự minh mẫn. Dẫu cho điều đó có thể mang lại sự ô nhục cho bản thân, Orlaine vẫn cố gắng dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng của mình để cảnh báo cho Odilon về mối nguy phía trước.

“Ngài Orlaine đã phát điên rồi!!”

“Đưa cậu ta vào giấc ngủ đi, nếu tiếp tục cử động, cậu ta sẽ thực sự chết đấy.”

“Thả tôi ra! Gia tộc Meizenaf chắc chắn sẽ bị ngọn lửa xanh đó thiêu rụi!”

Sau một lúc vật lộn dữ dội, Orlaine cuối cùng cũng bất tỉnh. May mắn thay, anh vẫn còn thở, và các trị liệu sư vẫn đang liên tục sử dụng ma thuật chauwx trị của mình.

Đột nhiên, Odilon nghe thấy tiếng cười. Những tưởng rằng bản thân đang bị ảo giác, nhưng tiếng cười đó là thật. Không rõ tiếng cười đó đang được dùng để ăn mừng hay là để nguyền rủa, nhưng có một điều mà ông chắc chắn: tiếng cười đó nhuốm đầy sự điên loạn, và nó đang dần tiến về phía này.

Tập hợp những tuỳ tùng của mình, Odilon tóm tắt lại tình hình. Đội hình chiến đấu đã bị phá vỡ, và mặc dù kẻ địch đã có dấu hiệu mệt mỏi, quân Highserk vẫn đang tiếp tục từng bước tiến về trại chính.

Mặc dù quân số giờ đã ngang nhau, tung tích của kẻ đã gây nên thảm kịch bên trong lâu đài vẫn chưa được biết. Có vẻ như đối phương không thể sử dụng ma thuật như vậy liên tục, nhưng nếu được sử dụng vào đúng tình huống, thiệt hại có thể vượt xa những gì đã xảy ra bên trong lâu đài. Mặc dù quốc gia giờ chỉ còn biết đến như là bóng ma của phương bắc, những binh sĩ Highserk vẫn tiếp tục chiến đấu không biết mệt mỏi.

Những người lính đến từ một quốc gia được cho là yếu kém này lại kiên cường hơn hẳn so với quân chính quy của Meizenaf. Những binh sĩ Meizenaf, sợ hãi vì tiếng cười của đối phương, đã bị lung lay tinh thần. Các quốc gia phương bắc sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ thù hoàn toàn bị tiêu diệt, và kết quả minh chứng cho điều đó chính là ba quốc gia đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, và tất cả chỉ diễn ra trong một cuộc chiến. Chính Odilon cũng đã từng cười nhạo, chế giễu sự ngu ngốc đó.

Hiện giờ, khi phải tận tay đối mặt, ông mới nhận ra kẻ địch là một thế lực đáng gờm nằm ngoài tầm hiểu biết. Không rõ sự điên loạn này là do tham gia chiến tranh gây nên hay là vì điên loạn nên họ mới tham gia vào chiến tranh. Odilon không thể biết được đâu mới là nguyên do. Giữa lúc này, những lời đồn về ngọn lửa xanh bắt đầu rộ lên, ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của cả những binh sĩ đang chiến đấu.

Nếu Odilon gạt bỏ mọi thứ sang một bên và vươn thẳng tới chiến thắng, thì Liên minh của Gia tộc Dalimarcus, vốn yếu hơn hẳn về mặt quân sự, đã có thể bị đẩy lùi. Nhưng không như Edgar hay Hadro, những người bị mê hoặc bởi ngọn lửa xanh đến mức sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình, Odilon, cảm giác bản thân như đang bị mắc kẹt trong một ảo tưởng gây ra bởi ngọn lửa xanh vào thời điểm quan trọng, đã không thể đưa ra quyết định mạo hiểm nào. Và kết quả của việc đó sẽ sớm trở nên rõ ràng.

“Tử tước Louisan đã bị kẻ thù bắt giữ!! Nam tước Fanfahl đã bỏ trốn.”

Những lời nói run rẩy của người đưa tin thật nặng nề. Odilon cảm giác như cơ thể mình đang dần mất hết sức lực. Tuy nhiên, ông vẫn gắng gượng nói.

“Trận chiến này… chúng ta đã thua.”

Với tin tức trên, những hành động tiếp theo của gia tộc Meizenaf đã được quyết định.

“Phải giúp Bá tước Odilon trốn thoát!! Kỵ binh, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống, phải bằng được đưa ngài trở về lãnh địa một cách an toàn!”

“Với tư cách là hậu quân. Chúng ta phải ngăn chặn kẻ địch bằng càng nhiều người càng tốt, tất cả chúng ta sẽ cùng chịu chung số phận!!”

Meizenaf đã thua. Đó là một thất bại không tài nào diễn tả được. Odilon nhăn mặt vì nhục nhã, thừa nhận thất bại của mình. Tuy nhiên ông không chìm trong tuyệt vọng. Nói đúng hơn là ông không được phép.

Khôi phục lại sức mạnh quân sự, trả tiền bồi thường cũng như bảo lãnh–những tổn thất này sẽ đè nặng lên tài chính của gia tộc Meizenaf trong mười năm tới, thậm chí có thể dài hơn. Ông sẽ không thể nào khởi chiến bên ngoài lãnh thổ của mình trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết, vì gia tộc Meizenaf vẫn chưa bị tận diệt. Ngay cả khi Odilon không thể trả thù trong phần đời còn lại của mình, ông vẫn có thể tập hợp sức mạnh và gửi gắm chiến thắng cho thế hệ sau.

Với những người tình nguyện ở lại phía sau, ông bày tỏ lời xin lỗi thành kính nhất của mình. Nhưng không còn cách nào khác, vì ông phải đưa càng nhiều binh sĩ trở về càng tốt cũng như giảm tối thiểu số lượng thành viên trong gia tộc bị bắt giữ–đó mới chính là nhiệm vụ của một lãnh chúa bại trận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận