Hadro, người từng được phong danh hiệu Chỉ huy Trung đoàn của Quân đội miền Nam Đế quốc Highserk, suy ngẫm về vị trí chiến lược của bản thân.
Quân đội miền Bắc và Tây đã và đang đối đầu với các quốc gia như Kanoa, Felius và Mayard, trong khi quân đội miền Đông thì phải liên tục đụng độ với Liên đoàn Thương mại Libertoa. So với những điều trên mà nói, Quân đội miền Nam mà Hadro thuộc về, là bên khiêm tốn và nhàn nhã nhất trong lịch sử của Đế quốc.
Về mặt địa lý, nơi ông chọn là một vị trí chiến lược, đối diện với ma lãnh rộng lớn và nằm sát bên Quốc đảo Galmud, một trong ba cường quốc.
Tuy nhiên, giai đoạn bành trướng của các cường quốc đã chấm dứt và các quốc gia trong cuộc hiện chỉ việc hưởng thụ nguồn tài nguyên dồi dào kiếm được, Đế chế Highserk đã không còn lý do gì để xâm lược khu vực này, và vốn các ma lãnh xung quanh vẫn nằm trong tầm kiểm soát cũng là nhờ vào nỗ lực của ba cường quốc vĩ đại. Vì những lý do trên, Quân đội miền Nam chỉ được xem là đơn vị hạng hai, không được tiếp xúc nhiều với trận mạc.
Mặc dù được xem là vùng an toàn nhất của Đế chế, tương tự như các khu vực ở trung tâm, miền Nam luôn đóng vai trò chiến lược, phải liên tục thích ứng với tình trạng thiếu hụt nhân sự cũng như tiếp tế. Tuy âm thầm và thường bị lu mờ đi, những binh sĩ ở đây vẫn luôn cống hiến cho Đế chế. Bằng chứng là Hadro luôn tận tụy nâng cao và huấn luyện đội quân của mình.
Rồi bỗng đến cái ngày đế quốc sắp thành công kiềm hãm được đợt Đại bạo loạn, với sự hợp tác của cả quân đội miền Bắc, Tây và tất cả những đơn vị nhỏ lẻ khác, tất cả cuối cùng chỉ để bị tan thành mây khói bởi sự tỉnh giấc của Flame Emperor Dragon, một thảm họa sống. Tuyến phòng thủ của thủ đô nhanh chóng biến thành tro bụi, kéo theo đó là gần như toàn bộ đơn vị trung tâm.
Khi vội vã chạy từ phía Nam lên hỗ trợ, Hadro không bao giờ quân đi được cảnh tượng những người dân và binh sĩ mất đi nhà cửa, gia đình và thậm chí là cả quốc gia của họ, tất cả chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực, lang thang trong vô định, rồi bất giác trở thành dân tị nạn.
Lý do duy nhất Hadro vẫn có thể hành động là vì một phần của lực lượng phương Nam vẫn còn nguyên vẹn, và sau khi tàn phá thủ đô, Flame Emperor Dragon đã di chuyển về giữa hồ Selta và Libertoa. Nếu không nhờ vào điều đó, mạng sống của Hadro có thể đã chấm dứt ngay lúc đứng nhìn xuống thủ đô từ trên đỉnh đồi kia.
Ông đã tập hợp lại những binh sĩ đã mất hết tinh thần bằng những tiếng reo hò động viên, đánh thẳng vào cái tôi của những người vẫn luôn sẵn sàng khóc và cười về việc hy sinh cho đất nước, rồi cuối cùng tập hợp thành một lực lượng để hướng trở về phương Nam.
“Những thứ cần được bảo vệ vẫn tồn tại”, lời nói của ông như một tia hy vọng, dẫn dắt mọi người vượt qua hậu quả của đợt Đại bạo loạn. So với việc Tiểu đoàn kỵ binh Jeff và một số tiểu đoàn đồn trú ở phía Đông hướng đàn ma vật đến Liên đoàn Thương mại Libertoa một cách tài tình mà nói, trung đoàn mà Hadro tập hợp lại được chỉ là một thứ tạm bợ đáng xấu hổ.
Ban đầu, các kế hoạch phòng thủ của Quân đội miền Nam được đưa ra theo giả định về cả thù trong giặc ngoài. Tuy nhiên, sau khi phải đối mặt với đám ma vật từ đợt Đại bạo loạn, thì định hướng đó của họ đã hoàn toàn bị đảo ngược. Mạng lưới phòng thủ, vì phải trải dài từ tận trung tâm cho đến miền Nam, trở nên rất mỏng manh. Tất cả mọi toà nhà hay cơ sở trong khu vực đều được trưng dụng cho mục đích phòng thủ, thế nhưng đàn ma vật vẫn là một thế lực không thể ngăn cản.
Mệnh lệnh của Hadro rất đơn giản: động viên binh sĩ bằng lợi ích của người dân cũng như gia đình họ.
Trung đoàn này, thứ mà ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình để đóng góp, không đạt được danh dự hay chiến thắng vẻ vang nào, mà đơn thuần chỉ bào mòn đi bởi đàn ma vật, phải liên tục rút lui, cho đến khi đơn vị của ông giảm xuống chỉ còn ở quy mô của một tiểu đoàn.
Cũng có lúc ông phải cân nhắc đến quyết định huy động toàn quân một cách vô điều kiện. Ngay cả những người không có kinh nghiệm chiến đấu cũng trở thành một phần của lực lượng phòng thủ trong trường hợp quân số địch quá áp đảo.
Hadro hiểu rằng họ là những tài sản và là nền tảng quý giá của quốc gia. Vì nếu mất đi những người nông dân hay thợ thủ công thì cũng đồng nghĩa với việc một đất nước mất đi khả năng vận hành. Nếu không còn người dân, thì một quốc gia sẽ không thể phục hồi hoặc tiếp tục tồn tại.
Để tránh việc đó, ông đã buộc phải ra lệnh cho chính đội quân của mình, những người mà ông xem như những đứa con, phải chiến đấu đến chết, và để lại một toán quân nhằm phá huỷ mọi cây cầu hay đường đi phía sau mình.
Những binh sĩ ở phía bên kia của những cây cầu đổ nát không hề oán giận, chỉ run rẩy mà nói: “Xin hãy chăm sóc cho quê hương thay cho chúng tôi. Cầu cho may mắn sẽ ở bên mọi người.” Giá như họ nguyền rủa ông, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng gánh vác hơn. Nhưng họ đã không làm vậy, và những lời đó đã in sâu vào trong tâm trí Hadro như một lời nguyền, khơi dậy trong ông một thứ cảm xúc đen tối, bất diệt.
Quân đội miền Nam, cùng với những người sống sót từ các quân đội miền Bắc, Tây và trung tâm đã may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng họ vẫn phải chiến đấu trong địa ngục trần thế suốt một năm sau đó. Và cuối cùng, ngày này đã đến.
“Aah, nó đẹp quá, vẫn như khi trước.”
Thứ đã cứu những binh sĩ, những người đã chấp nhận cái chết của bản thân và lao mình ra chiến trường, chính là ngọn lửa xanh được biết đến với tên gọi Ignis Fatus. Chính thứ hiện tượng đột ngột này đã từng xuất hiện trước khi mọi thứ sụp đổ để đốt, thiêu rụi và tiêu diệt đàn ma vật.
Đối với kẻ thù, đó hẳn là một cảnh tượng tuyệt vọng tột độ. Nhưng đối với những binh sĩ đã chấp nhận cái chết và nhận ra bản thân không thể bảo vệ mọi thứ, thì đó là một sự cứu rỗi vô giá, đầy ấm áp.
Hadro đã được một binh sĩ sống sót một cách diệu kỳ từ Quân đội miền Tây kể về một vị Hiệp sĩ có khả năng điều khiển ngọn lửa của quỷ, ‘Hellfire Beacon’. Ông đã rất phấn khích và truy tìm bóng dáng của vị hiệp sĩ đó khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực chỉ ông chỉ là công cốc.
Trong số những binh sĩ, có những câu chuyện truyền miệng rằng một vị anh hùng, vì lo cho sự an nguy của đất nước mình đến mức ngay cả sau khi rơi xuống địa ngục, vẫn gửi ngọn lửa của mình sang từ thế giới bên kia. Cho dù câu chuyện đó có đúng hay không thì Hadro cũng không còn quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là ngay lúc này, trong trận chiến quyết định số phận của Highserk,《Ignis Fatus》đã xuất hiện trở lại.
Không thể diễn tả được cảm xúc dâng trào của mình, Hadro quan sát xung quanh và thấy tất cả những binh sĩ của mình cũng tương tự.
“Trung đoàn trưởng! Là ngọn lửa xanh đó!”
Một binh sĩ sống sót qua đợt Đại bạo loạn trong sự bối rối đã vô tình xưng hô bằng cấp bậc cũ của Hadro. Điều này ông có thể hiểu được; ngay cả Hadro, một người rất dày dặn kinh nghiệm trận mạc, cũng cảm thấy tim mình đang đập như một thiếu nữ vừa biết yêu.
“Di sản của Ngài Gerald không chỉ có tiểu đoàn Jeff… Đúng, đúng thế. Ngọn lửa xanh của thành Dandurg, nơi duy nhất không thất thủ trước đợt Đại bạo loạn, được thắp sáng bởi người anh hùng đã trở về từ cõi chết để dẫn lối cho Highserk thêm một lần nữa.”
Từng câu từng chữ liên tục tuôn ra từ miệng của một Hadro vốn kín tiếng, nhưng những binh sĩ của ông không hề tỏ ra bất ngờ. Bởi vì tất cả đều đã từng chia sẻ một trái tim, một cảm giác, quan sát cùng một quan cảnh vào chính ngày đó, chính thời điểm đó.
“Gửi lời nhắn cho Tử tước Edgar: Tiểu đoàn của Hadro sẽ tấn công trực diện vào kẻ thù bên trong lâu đài, rồi sau đó sẽ hướng thẳng đến trại chính của địch.”
Người đưa tin, ngay lập tức chạy mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
“Tất cả nghe đây! Hãy cho những tên được trang bị nửa vời kia thấy Đế chế Highserk bất bại là như thế nào. Đế chế vẫn chưa sụp đổ! Chính vị thần chiến tranh đã cho chúng ta thêm một cơ hội từ thế giới bên kia. Nếu không phải bây giờ, thì phải đợi đến khi nào!”
“NGAY BÂY GIỜ!” Giọng của những binh sĩ đồng thanh vang tiếng như tiếng sấm, tất cả đều đã tập hợp xung quanh Hadro.
“Xung phong! Không cần quan sát xung quanh, xuyên thủng, nghiền nát, giẫm đạp kẻ địch! Mang trống ra, hét to lên! Cho bọn chúng biết thế nào mới là chiến tranh! Tất cả, XUNG PHONG!”
Những người lính từng được xem là lực lượng hạng hai đã không còn nữa. Sống sót qua muôn vàn sự ô nhục và tàn sát, chịu đựng sự huấn luyện điên cuồng của một năm ròng rã chiến đấu, tất cả giờ đây mang đôi mắt rực cháy như ngọn lửa hoang dại, mỗi người là một cỗ máy giết chóc được tạo ra chỉ để biến kẻ thù thành tro bụi.


1 Bình luận